Trần Thu Hồng gặp vận hạn
Tên rắc rối đó đứng sát tường, làm cho lưng anh ta đụng vào nền xi măng lạnh lẽo kia, hình như bọn họ đang bàn tán chuyện gì đó nhưng cũng có thể là tên đó đang bị bắt nạt nhìn bọn họ hiện tại trông có vẻ bực dọc, ngay từ đầu tôi không hề có ý định xen vào câu chuyện của họ đâu thì tự nhiên tôi nghe được bọn họ nói đang làm điều gì đó.
" nè tao tin cậy mày dữ lắm nên mới nhờ mày làm mà cũng không ra hồn nữa. "
" tao cố lắm rồi nhưng vẫn bị phát hiện."
Tôi vừa nghe xong liền tò mò trốn sang 1 góc kế bên thùng rác, tôi cũng chả hiểu sao tôi lại sao tôi lại làm vậy, thường ngày Thu Hồng sẽ bỏ đi chứ không phải là nghe lén cuộc trò chuyện của người khác đâu dường như có thứ gì đó kéo tôi lại.
Mà anh ta làm gì vậy nhỉ? Cố lắm là sao?Hình như có gì đó không ổn.
" mày cố hả nếu như cố gắng thiệt thì ít nhất còn lại vài cái chứ lần này là chẳng có gì cho bọn tao luôn"
" tao chưa bị bắt lại là may rồi đó."
" thôi được rồi lần sau cẩn thận hơn không thì đừng trách tại sao tụi này không ngại chơi lớn."
Tôi nghe rõ mồn một hết, bọn họ có vẻ làm việc bí hiểm mà lại bị người ta thấy nên mới không thành công. Trong đầu tôi chợt lóe lên 1 suy nghĩ, có khi nào bọn họ đang tính mua Thuốc Lá không
" nè đang gì làm đó. "
" Hả!!"
Tôi không ngờ bọn họ đã đứng sau lưng tôi nãy giờ trong lúc tôi suy nghĩ, tôi liền giật bắn mình ngã nhào phía trước, đôi tay của tôi liền chà xuống mặt đất làm cho đỏ rát lên hết.
" ôi thì ra con nhỏ hồi nãy"
" Gia Mẫn mày quen nó à?"
" cái con lùn mà tao kể với mày hồi sáng đó."
" à nhớ ra rồi."
Tôi bực bội đứng dậy phủi quần áo quay sang liếc nhìn bọn họ. Bọn nó thấy vậy cũng im lặng không nói gì nữa chỉ trừ 1 người.
" nhìn gì hả con nhỏ kia."
" tôi nói cho cậu biết Gia Mẫn"
Anh ta bất ngờ vì không ngờ tôi dám gọi thẳng tên của mình.
" tôi chả phải con lùn hay nhỏ này nhỏ kia."
Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của Gia Mẫn rồi nói to để cho anh ta nghe cho rõ.
" tôi có họ tên rõ ràng là Trần Thu Hồng."
Tôi vừa nói xong thì nhìn mặt của anh ta Gia Mẫn, nhìn trông anh ấy rất thẩn thơ giống như nãy giờ không nghe tôi nói gì vậy, tôi liền nói thêm lần nữa.
" có nghe gì không tên tôi là Trầ...."
Tôi liền bị 1 lời nói nào đó chèn vào.
" tôi nghe rồi Trần Hồng Thu nên đừng nói nữa."
" Hả!!"
Thực sự mà nói thì tôi không từ sớm đến giờ tôi đã hả bao nhiêu lần. Đến cái tên Trần Thu Hồng mà còn đọc sai thành Hồng Thu thì tôi chịu rồi.
" là nghe rõ dữ chưa tôi tên là Thu Hồng chứ không phải là Hồng Thu gì đó đâu."
" lèm bèm quài Hồng Thu cô mau im lặng đi."
" ê mày nói sai tên người ta rồi đó."
" tao thích gọi gì là quyền của tao."
Tôi giờ này đã điên lắm rồi nên không muốn tranh cãi nữa nên liền bỏ đi về trước chứ ở đó thêm chứ nữa chắc tôi sẽ hóa thú mất.Gia Mẫn thấy tôi di chuyển không ở lại nữa nên liền lên tiếng.
" Về cẩn thận đó Hồng Thu coi chừng té không có ai đỡ đâu."
" Mau Im Miệng Lại Đi"
Anh ta chắc chắn đang chọc giận tôi làm cho tôi nổi điên lên chửi anh ấy đây mà.
Tôi vừa về tới nhà thì liền nhào vào giường nằm úp mặt trên đó, Bà tôi thấy vậy liền hỏi tôi.
" Sao nay bộ có chuyện gì buồn à?"
Tôi im lặng không trả lời, bà tôi thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa mà ngồi lên bàn may quần áo để làm việc.
" đi thay đồ rồi ra ăn cơm đi không là cào ruột đó."
Tôi đứng dậy vơ lấy bộ đồ thun xanh kế bên đi vô nhà vệ sinh.
" tội nghiệp cho con nhỉ."
" vâng?"
Tôi chuẩn bị bước vô nhà vệ sinh thì phải khựng lại, tôi nhìn bà với sự khó hiểu.
" tội nghiệp gì cơ?"
" từ nhỏ đến lớn giờ con chưa bao giờ có 1 cái sinh nhật nào hết... Bà tệ quá, bà còn không biết con sinh ngày mấy tháng mấy nữa huống chi là mấy tiệc sinh nhật này."
" à không có gì đâu bà còn nhớ con sinh ra năm bao nhiêu là được rồi với lạ..- Chưa kịp nói xong bà tôi lại nói tiếp"
" Thu Hồng sao con chịu đựng được hay vậy... Con ở trong 1 căn nhà cũ kỹ rách nát mà chưa từng 1 lời cằn nhằn khó chịu."
Bà bắt đầu quay người lại nhìn tôi.
" con sinh ra thì không được may mắn như những người khác đều có cả cha lẫn mẹ ở bên cạnh.. Còn con thì lại chẳng có ai chỉ có 1 bà già mắt thì không thấy đường sức khỏe ngày càng yếu đi..."
Tôi chỉ im lặng nhìn bà đang nói chuyện với tôi. Có lẽ trong lòng tôi nó cũng đã đau nhói ở trỏng rồi.
" bà thấy con luôn lén lút cưng nựng những chú thú cưng của hàng xóm kế bên.. Bà biết rõ trong lòng con muốn gì nhưng chỉ vì tình cảnh bây giờ không cho phép."
Bỗng bà ngừng lại 1 đoạn dài, không gian đầy im lặng còn nghe được cả tiếng cãi nhau của hàng xóm đầu đường cách nhà tôi 90m, lúc bà ngừng lại cũng làm cho trái tim của tôi ngừng theo.
" nên bà chỉ mong con sau này bình an và hạnh phúc.. Là bà vui rồi."
Bà nói xong cũng quay vô bàn may đồ tiếp.
" Bà ơi"
" mau vô thay đồ đi đồ ăn lạnh hết rồi kìa"
" vâng...." Tôi bước đi.
Nhưng Bà ơi trong lòng con chưa từng ghét bà hết. Con cũng mong bà sau này thật hạnh phúc và bình an như cái cách mà bà chúc con vậy.
CON YÊU BÀ NHIỀU
Buổi chiều, do không có đến trường bà có nhờ tôi đi mua chút rau về luộc.tôi dạo bước trên đường song phương đều là tán cây xanh, tôi nghĩ rằng chiều nay tôi sẽ không còn gặp lằng nhằng nữa từ sau lưng tôi lại nghe giọng nói quen thuộc.
" ê Hồng Thu"
Tôi liền quay ngoắt người lại nhìn người đằng sau lưng tôi. Đó chẳng phải là Gia Mẫn sao. Sao anh ta lại ở đây.
" Chào nha"Gia Mẫn liền choàng tay qua cổ tôi.
" buông ra đi bộ tôi với cậu thân với nhau lắm hả."
Tôi cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh ta nhưng hình như tôi càng cố thì Gia Mẫn càng siết chặt hơn.
" thân chứ, nếu không thân tôi sẽ không kêu cô đâu."
Tôi cũng đành bó tay với anh ấy đúng là ngốc hết chỗ nói.
" à mà này."
" gì?"
" sao hồi sáng cô lại ngồi kế bên thùng rác vậy."
Tôi liền giật mình. Tôi cũng chuẩn bị tinh thần bị chửi vì tội dám nghe lén người khác. Thì bỗng nhiên anh ta cười lên 1 tiếng.
" Bộ cô thích hửi mùi rác lắm hả."
"!!!"
" không không có nha đừng có mà đồn bậy về tôi."
Anh ta vẫn cười tôi bực bội liền hù dọa anh ta.
" thật ra là tôi đang trốn để lén cuộc trò chuyện của mấy người."
" nghe lén sao?"
" đúng tôi sẽ nói chuyện này cho ba mẹ cậu biết."
Anh ta nghe xong liền vội vàng cầu xin tôi làm cho tôi vô cùng hả dạ.
" đừng đừng. Đừng nói cho ba tôi biết."
" tôi sẽ méc cho ba cậu vì tội mua bao thuốc."
Anh ta liền khựng lại.
" mua gì cơ?"
" thì là định lén mua thuốc lá nhưng lại bị người ta phát hiện."
Gia Mẫn nghe xong thì cười to hơn hồi nãy nữa.
" cười cười cái gì bộ thích lắm hả."
" ha cô có nghe nhầm không vậy tôi làm gì mua thuốc lá nào."
" chứ mắc gì cậu bị người ta phát hiện suýt nữa bị bắt lại."
" Hồng Thu ngốc quá tôi đi trộm trái cây chứ chẳng phải mua cái gì đó của cô đâu."
Tôi ngại đỏ cả mặt còn anh ta thì vẫn cười vui vẻ.
" à mà nè cô đang tính mua gì hả."
Tôi mới chợt nhớ mình còn phải mua rau cho bà nữa nên vội vàng liền bỏ đi.
" ê Hồng Thu đợi tôi với."
" theo tôi làm chi mau về đi"
Tôi nói vậy thôi chứ Gia Mẫn vẫn cứ theo tôi mua chung.
Đang đi anh ta thì lại hỏi tôi
" nè bộ cô bị bỏ đói dữ lắm hả."
"???"
Gia Mẫn liếc nhìn tôi từ trên xuống.
" nhìn cô trông như bị suy dinh dưỡng vậy đó ốm nhom."
Tôi liền vội giải thích tránh anh ta suy nghĩ nhầm.
" không phải. Chỉ là do nhà tôi nghèo quá nên mới ăn hơi thiếu chất thôi chứ không phải bị bỏ đói gì đâu nên đừng nói vậy."
" ờ...mà chắc Hồng Thu vẫn chưa biết họ của tôi nhỉ"
" hửm?"
Quả thật tôi chỉ mới biết tên của anh ta là Gia Mẫn mà thôi chứ còn họ thì không.
" tôi họ Hoàng."
" Hoàng sao."
" ừm họ và tên đầy đủ là Hoàng Gia Mẫn."
Tôi cũng à ừm cho qua. Lúc đi chung với anh ta thực sự tôi ít khi nói chuyện còn Gia Mẫn thì cứ lãi nhãi bên tai tôi miết thôi. Sau khi mua rau xong thì có 1 ông chú bước tới chỗ tôi và Gia Mẫn.
" Mẫn Mẫn nãy giờ con đi đâu thế."
Mẫn Mẫn sao.Hình như đây là ba của Gia Mẫn thì phải
" Ồ bé con nhà ai đây"
" À đây là bạn con"
Tôi liền nhìn chằm chằm vào Gia Mẫn tôi và anh bạn từ lúc nào vậy.
" Vậy sao chào con nhé con tên gì"
" Dạ! con tên là Trần Thu Hồng"
Tôi vội vàng trả lời chú ấy, chú nhướn mày lên một tí.
" Trần Thu Hồng sao nghe tên hay đấy"
" con có muốn qua nhà chú chơi không"
" dạ thôi ạ con còn phải về nh.."
" về chơi đi Hồng Thu"
Nữa anh ta Gia Mẫn lúc nào cũng vậy luôn làm cho tôi cảm thấy khó chịu.
" Thằng này người ta tên là Thu Hồng mà"
Bác ấy quay sang tôi xin lỗi.
" con đừng để ý nha thằng bé nó vậy chứ không có ý gì đâu"
" dạ vâng con không sao"
Bác mỉm cười với tôi rồi kéo anh ấy lại chỗ chú ấy.
" lúc nào con rảnh thì qua nhà bác ăn cũng được"
" Vâng ạ"
Sau đó Chú ấy liền kéo tên Gia Mẫn đi. Tôi đứng nhìn cả hai người bọn họ cùng nhau cười đùa tôi cũng bất giác mỉm cười theo mong sao tôi và bà cũng được như vậy.
Tôi về đến nhà thì thấy bà đang luộc rau.
" bà đã mua từ lúc nào vậy"
" bà đợi mày lâu quá nên đi trước rồi"
Tôi nhìn bà đang nấu ở trỏng.
" cho con xin lỗi"
" bà nấu ít lắm nên mày qua bên nhà Chú Tiến ăn đi"
" không cần đâu con ăn ít cũng được"
" Bà nói sẵn cho người ta biết rồi nên cứ qua đi"
" Nhưng.."
Bà nhìn tôi rồi từ từ đặt đôi đũa xuống.
" con cứ đi đi không sao đâu"
Tôi nhìn lại bà rồi cũng chấp nhận đi qua nhà chú Tiến bởi vì tôi biết rằng bà tôi là 1 người cứng ngắc nên cũng chẳng làm bà rung chuyển được đâu.
Tôi nghe theo sự hướng dẫn của bà đi tới nhà màu xanh.Tôi đứng trước cửa nhà đang chuẩn bị gõ cửa thì tiếng cửa được mở ra, tôi bất ngờ vì đây chẳng phải là ba của Gia Mẫn sao.
" ô là con bé hồi chiều nè"
" chú có phải là chú Tiến không"
" đúng rồi"
Thì ra ba của anh ấy tên là Tiến
" con đến đây để làm gì?"
" à ừm bà con bảo tới nhà chú Tiến để cơm nên con mới đến đây không ngờ là chú ạ"
" À thì ra con là cháu của bà Tuyết, hồi nãy bà con có nhờ chú cho cháu bà ăn chung thì ra là con"
" mời con vô nhà"
"dạ con cảm ơn"
Tôi bước đi vô nhà, nhìn căn nhà sạch sẽ tươi tắn khiến cho tôi lé mắt,tôi chưa từng có được cảm giác như vậy. Tôi đang nhìn thì thấy 1 bức ảnh gia đình làm cho tôi chú ý tới tôi tiến tới xem thử. Bức ảnh này có 3 người 2 người còn lại thì tôi biết đó là Gia Mẫn và ba của anh ấy còn người phụ nữ này chắc là mẹ của anh ta.
" sao nhìn thằng bé hồi nhỏ dễ thương không"
Chú ấy bất ngờ xuất hiện kế bên tôi làm cho tôi giật mình nhẹ.
" công nhận chú hồi xưa trông trẻ ghê"
" vâng"
Tôi chỉ vào người phụ nữ kế bên Gia Mẫn rồi hỏi.
" còn đây là vợ của chú"
Chú nhìn thấy tôi chỉ vô nên nhìn theo, chú mỉm cười nhẹ.
" ừm đúng vậy"
" vậy cô đâu rồi ạ con không thấy?"
Từ lúc vô nhà đến giờ tôi vẫn chưa thấy mẹ của anh ta đâu nên hơi thắc mắc.
" Mẹ của Gia Mẫn đã mất trong vụ tai nạn"
Tôi liền bất ngờ, thực sự tôi không cố ý khơi lại chuyện đau buồn của người khác đâu chỉ là tôi thắc mắc bởi vì không thấy cô thôi. Tôi liền vội vàng xin lỗi.
" không sao đâu"
" hồi đó bà ấy rất tốt luôn đối xử nhẹ nhàng với nó, đặt biệt danh cho nó là Mẫn Mẫn"
Chú im lặng 1 chút rồi quay sang nhìn tôi
"à mà con có biết tại sao thằng Gia Mẫn hay gọi con là Hồng Thu hay vì là Thu Hồng không"
"không phải do nó gọi sai gì đâu mà bởi vì bà ấy cũng tên là Trần Hồng Thu"
Nghe xong tôi cũng không thể tin được, quả thật tên của tôi và cô rất giống nhau chỉ là bị đảo ngược lại thôi.
"do tên của con rất giống nên nó thường gọi con là Hồng Thu, nếu con thấy phiền thì nói với bác để ta nói với nó đừng kêu như vậy nữa"
"dạ không cần đâu"
"nếu Gia Mẫn đã gọi vậy rồi cứ để cho cậu ấy gọi đi "
Tôi nhìn ba của Gia Mẫn đôi mắt rưng rưng.
"dù gì con cũng thích cái tên Hồng Thu"
"chào Hồng Thu. Đang làm gì ở đây vậy?"
Tôi và chú ấy quay sang nhìn Gia Mẫn đang bước từ nhà vệ sinh.
"ừm tôi đến đây để ăn cơm"
"ăn cơm sao. Sao hồi nãy bảo không ăn"
Anh ta khó hiểu nhìn tôi.
"tự nhiên bây giờ tôi muốn ăn đó có được chưa"
" Mẫn Mẫn tắm xong rồi hả mau mau vô ăn cơm cùng Thu Hồng đi"
Tôi liếc anh ấy lấy 1 cái rồi kéo anh ta vô bàn ngồi.
"Mẫn Mẫn lấy dùm tôi cái chén kế tay cậu đi"
"hả"
Gia Mẫn xác nhận thêm lần nữa sợ lại nghe nhầm.
"cô vừa gọi tôi là Mẫn Mẫn sao"
" sao vậy chả phải là biệt danh của cậu sao Mẫn Mẫn"
Gia Mẫn liền cười cười suốt bữa ăn, mỗi lần tôi không gọi cậu ta bằng cái tên Mẫn Mẫn thì lải nhải mãi cứ phải đợi tôi nói cái tên đấy mới chịu thôi.
Sau bữa ăn tôi tạm biệt chú Tiến và tên khùng Hoàng Gia Mẫn. Vậy anh ta cũng kỳ cục như trong suy nghĩ của tôi lắm. Chỉ là anh ta có lý do riêng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store