ZingTruyen.Store

Đêm không sao

Chương 1: Trần Thu Hồng Gặp Vận Hạn

ngan_kizm

   2014 tôi là Hồng vâng vẫn chỉ là Hồng mà thôi, thân thể gầy còm, đôi mắt mờ mờ với mái tóc đậm mượt mà, đó là những gì mà người khác hay tả tôi ở tuổi 17, họ hay gọi tôi là đứa trẻ vô thừa nhận ( thường được biết là những đứa trẻ bị bỏ rơi không được ai chăm sóc)
____________________________________
   Tôi nằm trên chiếc giường cũ kỹ, từng tia ánh nắng lách cách len lỏi qua khung cửa sổ chiếu rọi vào mắt làm cho tôi tỉnh dậy, tôi mở mắt ngồi dậy để đi vệ sinh , tiếng nước chảy lách tách trong ống nước, tôi đi vô bếp nhìn những món ăn trên bàn rồi ngán ngẩm.

  "vẫn là những món của ngày hôm qua sao con ngán lắm rồi"

  "ăn đi còn đi học nữa chứ ở đó mà lèm bèm"

   Tôi cũng đành dạ rồi vô bàn ngồi ăn cơm, tôi liếc qua đồng hồ giờ đã là 6:12 rồi nên tôi cũng vội vàng nhiều, tôi đi đến trường như thường ngày, tuy nhiên hôm nay tôi lại va với một người nào đó làm cho tôi té xuống sàn khiến cho bộ quần áo của tôi bị dơ, anh ta liền dơ tay ra đỡ lấy tôi đang ngồi dưới đất.

    " có sao không tôi hơi bất cẩn"

   Anh ấy gãi đầu nhìn tôi, tôi không nói gì mà bỏ đi thì bỗng nhiên nắm lấy tay tôi kéo lại.

    " gì vậy"

  Tôi với khuôn mặt khó chịu nên làm cho anh ta hơi lúng túng.

   "à không có gì chỉ là..."

   "chỉ là cái gì lẹ lên tôi còn đi học nữa."

  Anh ta đưa mắt nhìn xuống quần của tôi.

  "quần của cậu bị rách nguyên 1 lỗ luôn rồi kìa"

    "HẢ!!"

  Tôi vội nhìn xuống để xem rách ở đâu nhưng tôi chẳng thấy ở đâu hết.

   Tôi ngước lên nhìn anh ta định hỏi ảnh ở đâu thì anh ấy đã biến mất từ đời nào rồi, tôi liền bực bội chửi anh ta 1 câu rồi bỏ đi lên lớp,ĐÚNG LÀ CÁI TÊN PHIỀN PHỨC

   Tôi đi lên lớp học với 1 tâm trạng không mấy thoải mái, vẫn giống như thường ngày những đứa trong lớp liền tới chỗ tôi để xin vở để chép bài. Tôi nhìn qua tụi nó với ánh mắt đầy "thân thiện"nhưng không có ai xin hết nên tôi cũng ụp mặt xuống bàn để ngủ. Nhưng chưa kịp ngủ gì thì trường cũng trống luôn rồi .

   Trong tiết học thì tôi vẫn sẽ là đứa được hỏi nhiều nhất bởi vì tôi tinh thông nhất lớp nên luôn được thầy cô chú ý đến rất nhiều. Sau 2 tiết đánh trống ra chơi, mấy đứa trong liền chạy ào ra, tôi thì cũng như thường ngày xuống căn tin tìm gì đó uống để vô thư viện.

   "lấy cho con 1 chai Coca"

   "cho 1 chai Coca"

  Tôi liền ngước qua nhìn người kế bên thì mới nhận ra là.

   " xin lỗi 2 con cô còn 1 chai Coca à."

   "bạn à cậu có thể nhường cho tôi chai Coca có đư..."

  Anh ta mới bắt đầu nhìn sang tôi thì giật bắn mình, tôi cũng nhìn anh ta với vẻ mặt không mấy gì vui vẻ.

   "ơ cô là.."

   "à 2 đứa quen nhau à vậy uống chung với nh..."

  Tôi và anh ấy cùng đồng thanh"CHÚNG CON KHÔNG QUEN NHAU."

   "sao tôi gặp cậu quài vậy hồi nãy cậu lừa tôi đúng không"

   "cô tự đoán đi còn nếu tôi lừa cô thiệt thì cũng đúng thôi ai biểu cô không thèm cảm ơn tôi chi"

   "mắc mớ gì tôi phải cảm ơn anh."

   "thôi đủ rồi giờ có mua không."

   "CÓ"

   "vậy thì hai đứa bây tù tì nhau đi."

   "oản tù tì ra cái gì ra cái này."

  Tôi đến phòng thư viện với 1 chai Pepsi trên tay tôi đang tìm cuốn sách nào đó để đọc tôi liền nhìn 1 cuốn khá lạ nên định lấy thử, đang để tay lên cuốn sách thì bỗng nhiên có một bàn tay nào đó cũng đặt lên cùng lúc với tôi, tôi đã bực rồi thì lại càng thêm bực nữa, tôi quay ra nhìn cậu ấy xin xỏ.

  "Làm ơn anh có thể nhường cho tôi có được không."

   "ừm chắc không."

   " hả."

  Tôi cũng bỏ tay ra buồn bã bỏ đi thì cậu ấy liền lên tiếng .

   " nhưng cũng có thể..."

  Tôi liền vội vui mừng vì nghĩ rằng mưu kế của mình đã thành công liền mừng rỡ quay lại.

    "có thể đọc cùng tôi cũng được"

    "HẢ!"

  Tôi cứ tưởng là chàng ta sẽ nhường lại cho tôi quyển sách nên mới quay lại định đồng ý thì ai đâu mà ngờ.

   "sao không thích à"

   "à không phải chỉ là tôi chỉ là không quen đọc cùng người lạ."

Thiệt ra tôi cũng chả thích đọc cùng 1 người mà không quen biết mà thôi.

"ồ vậy sao. Nhìn em trông quen nhỉ em có phải là Trần Thu Hồng không"

     "hả anh biết tôi hả."

  Tôi quả thực tôi cũng không ngờ anh chàng đấy lại biết tôi đấy, Bộ tôi nổi đến thế à?

  "tất nhiên chứ em là cái người được giải nhất thi học sinh giỏi toán cấp tỉnh nên ai cũng đều biết em hết á"

    "vậy sao." Tôi đành cười chừ

     "thế em không biết anh à?"

     "anh là?"

  "à anh là Tăng Nhật Tuệ là đàn anh khối trên coi bộ em không biết anh thật à."

    "thực sự em không nhớ anh là ai cả"

  Tuy anh ta đã giới thiệu rồi nhưng tôi cũng chả nhớ ra chàng trai đó nữa ,Nhìn tôi trông vẫn rất rối rắm. Tôi cố gắng cười để làm cho tình hình đỡ thẹn thùng, nói thật thì tôi không giỏi về việc nhớ tên người khác nhưng lại được người lạ nhớ ra tên mình thì coi bộ hơi ngại đấy.

   Nhật Tuệ thấy vậy cũng không nói nhiều thì cùng lúc đó trường lại đánh trống vô học ,Nhật Tuệ cũng tạm biệt tôi mà đi tới lớp của ảnh , tôi thì vẫn chưa uống 1 ngụm nước nào hết thì đánh trống luôn rồi nên tôi cũng tặng luôn chai nước Pepsi cho chị thư viện

   Chị Thư viện có tên là Ngô Bảo Châu tôi thường gọi chị ấy là chị Châu, ai đến thư viện lúc nào cũng sẽ thấy chị hết, tôi gần như đã xem chị Châu như chị gái của mình vậy và chị Châu cũng giống như tôi xem tôi như người em thân thiết, tại vì tôi đã bắt đầu đến thư viện từ năm lớp 10 đến bây giờ nên chuyện thân thiết nhau cũng không xa lạ gì mấy.

    Tôi sau khi học 3 tiết cuối xong thì cũng đã là ra về tôi đi trên đường với thân thể rũ rượi đầy mệt mỏi. Đang đi thì tôi đi ngang qua 1 con hẻm nhỏ thì thấy có 5 người ở trỏng tôi cũng không để tâm mấy định bỏ đi thì bỗng tôi khựng lại, người con trai đang bị dồn vào tường đấy... CHẢ PHẢI LÀ TÊN PHIỀN PHỨC ĐÓ Ư!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store