ZingTruyen.Store

Đêm không sao

Trần Thu Hồng gặp vận hạn

ngan_kizm

   một sáng tinh mơ sớm mai lại bắt đầu, tôi đầy uể oải bước ra khỏi giường, tôi ước gì hôm nay sẽ được nghỉ để tiếp tục ngủ nướng. Vẫn như mọi ngày tôi thay đồ ăn sáng rồi đi học, tôi bước ra khỏi cửa nhà không khí hôm nay lạnh hơn so với hôm trước làm cho vai tôi run run.

   Đôi vai đang run rẩy do thời tiết rét buốt thì có một quả bóng xé tan không gian đang im ắng bay thẳng vào người tôi.

   Cái vai tôi đang ôm lấy vì lạnh bị quả cầu kia đập mạnh vào khiến cho tôi không chịu được vì ê ẩm la lên một cái. Tôi tức tối vì mới có sáng sớm thì phải chịu một lực mạnh như vậy vô thân mình.

   Tôi đang chuẩn bị quay người lại chửi thì người đó đã lên tiếng trước.

    "xin lỗi nha tôi hơi quá chân"

   Tôi nghe tông giọng đó thôi cũng biết được người đó là ai rồi.

    "Mẫn Mẫn bộ cậu bị mù lòa hay sao mà không thấy tôi ở đây hả"

   Anh ta cười vui vẻ tiến lên chỗ tôi lấy lại trái bóng , choàng tay qua vai tôi.

     " nào cùng đi học thôi". Anh ta kéo tôi đi theo.

     "bỏ ra đi tôi tự đi được"

   Tuy tôi đã nói như vậy nhưng Gia Mẫn vẫn cứng đầu giữ nguyên tay trên vai tôi.

   Đến trường nhóm bạn của anh ấy ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi đang đi chung với tên đó với lại còn có hành động thân thiết nữa.

      "mau vứt cái cánh tay đó trên người tôi đi người ta nhìn kìa"

      "đâu tôi đâu thấy ai nhìn gì đâu". Anh ta liền nhìn qua nhìn lại.

    Tôi cũng đành chịu thua, anh ta giả bộ hay không nhìn thấy thiệt vậy.

      "đám bạn cậu kìa". Dứt câu xong tôi gỡ bỏ tay Gia Mẫn ra ngoài rồi đi thẳng lên cầu thang luôn.

      "ơ đợi tôi với!!". Bọn họ liền nhanh chân tiến tới
     
      "mày quen với nhỏ đó từ lúc nào vậy?"

      "ừ ừ tao còn thấy hồi hôm qua mày còn chê nó mà"

     Gia Mẫn nhìn sang bọn họ. "tụi bây đoán xem". Rồi bỏ đi vào lớp, bọn họ thì vẫn chưa hiểu gì nên bám theo anh ta để đòi giải thích.

     Vào trong lớp học, tụi trong lớp thấy tôi liền lại chỗ tôi xin vở để chép bài, sau khi cho tụi nó xong tôi vẫn lại tiếp tục ụp xuống mặt bàn nằm ngủ. Khoảng 15 phút sau trường lại đánh trống vô học.

     Những quyển vở mượn tôi được sắp xếp trên mặt bàn, cô chủ nhiệm vào lớp nhưng hình như có 1 người bước theo sau lưng cô, nhìn trông khá lùn nhưng khuôn mặt thì không thể nào chê được, đường nét trên mặt ngọt ngào vô cùng.

    Cả lớp liền nháo nhào lên vì cô bạn đứng ở phía trên kia.

      "Hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển tới các bạn vỗ tay để chào mình nào"

    Nguyên một lớp vỗ tay hò hét khi biết lớp mình có thêm một thành viên mới mà còn đẹp mắt nữa.

     "được rồi, em lên giới thiệu đi"

     "xin chào mọi người mình tên là Nguyễn Du Hạnh mình mới vừa chuyển tới lớp nên có gì các bạn trợ giúp mình nha"

     " ừm... em muốn ngồi ở đâu".

   Cô thì đang bận suy nghĩ chỗ cho Du Hạnh thì cô ta nhìn thấy tôi không có người ngồi kế bên.

     "em chọn ngồi kế bạn cuối lớp kế bên cửa sổ". Du Hạnh chỉ tay vào tôi.

   Tôi liền ngạc nhiên vì đầu năm tôi cố ý từ chối người này đến hết người khác ngồi chung với tôi bởi vì tôi thích ở 1 mình hơn nhưng cô ta lại phá mất kế hoạch của tôi, tôi cũng không thể từ chối được vì chỉ còn mỗi chỗ tôi là trống.

      "được thôi vậy em xuống chỗ Trần Thu Hồng ngồi nhé"

     Cô ấy bước xuống chỗ tôi ngồi vào cái ghế bên cạnh tay phải tôi. Du Hạnh mỉm cười chào tôi.

       " chào từ nay chúng ta là bạn cùng bàn nhé". Du Hạnh xòe bàn tay ra.

       "à ừm" .Tôi cũng bắt tay lại.

     Trong tiết do cô ta mới vô học nên có vài bài không hiểu nên có hỏi tôi, tôi cũng hướng dẫn cho Du Hạnh nhưng có vẻ cô ấy khá chậm hiểu tôi giảng nãy giờ mà cô ta chẳng hiểu gì hết tôi cũng đành bó tay.

      " hay là cậu lên hỏi cô để cô giảng lại cho cậu nhé"

      " sao vậy bộ cậu không thích chia sẻ kinh nghiệm cho người khác à"

      " không phải vậy đâu tôi chỉ là". Tôi đang định giải thích để tránh gây hiểu lầm thì cô ta liền chặn họng tôi.

      " thôi đủ rồi tôi lên nhờ cô giảng cho tôi nghe là được chứ gì"

    Sau đó Du Hạnh liền cầm sách vở lên bàn giáo viên để chỉ bài. Thực sự tôi đâu có ý định đó cô ta lại suy diễn quá mức vấn đề lên thôi.

    Tôi cũng bực mình mà viết bài tiếp sau này cô ấy có hỏi gì nữa tôi cũng không thèm trả lời. Tôi cứ tưởng rằng cô ta dễ thương lắm ai đâu mà ngờ.

    Ra chơi tôi liền bỏ đi không thèm nhìn mặt Du Hạnh, cô ta thấy vậy cũng không nhìn lấy tôi một cái, tôi đi xuống phòng thư viện tìm sách để đọc, tôi tìm ra được cuốn yêu thích nên mau chóng lại chỗ tôi hay ngồi.

     Vừa mới đặt người ngồi xuống lật trang sách ra thì lại có một người ngồi chính diện tôi, tôi ngước lên xem thử là ai.

       " chào đàn em". Nhật Tuệ mỉm cười chào tôi.

       " à vâng chào anh". Tôi cũng vội chào lại, anh ấy liếc xuống quyển sách trên tay tôi đang cầm.

      " em đang đọc gì thế?"

     " ừm em chỉ đang đọc cuốn sách nghiên cứu về sinh vật mà thôi"

    " vậy sao vậy thì hay quá anh cũng là một người rất giỏi về nghiên cứu vậy thì để anh chỉ em nha". Nhật Tuệ định chồm tay qua cầm quyển sách tôi.

   " a không không cần đâu em chỉ đọc cho vui". Tôi ngại ngùng vội vã né sang một bên không cho bàn tay anh ấy chạm vào.

  Nhật Tuệ thấy tôi né anh ấy nên cũng rụt tay lại, bỗng có 1 giọng từ sau lưng tôi vang vọng lại.

      " chào bạn cùng bàn". Tôi quay mặt lại nhìn.

      " ờ chào"

      " đây là bạn cậu sao ?". Cô ấy nghiêng mặt mỉm cười nhẹ hướng mắt về phía tôi.

      " à không chỉ là nói chuyện xã giao mà thôi". Để nói là bạn thì còn xa lắm tôi và anh ta chỉ mới có nói chuyện hôm nay và hôm qua thôi.

      " vậy không có bất kì một mối quan hệ nào khác đúng không?"

      " ý cậu là sao?". Du Hạnh không nói gì thêm nữa lấy ghế bên cạnh tôi mà ngồi xuống một cách tự nhiên.

      " chào anh em là người ngồi bên cạnh bạn học Thu Hồng rất vui khi được gặp anh".

     " à ừm chào em nha anh là Tăng Nhật Tuệ là đàn anh khối trên".

     " vậy sao chắc anh được nhiều đàn em theo đuổi lắm nhỉ". Cô ấy lại muốn gì nữa đây.

     " hả chắc cũng không tới mức nhiều đâu"

    " em không nghĩ là vậy đâu bởi vì trong số đó còn có em nữa mà".  Chưa gì đâu Du Hạnh mới gặp cô ta liền buông vài câu thả thính.
   
   Đàn anh nghe xong cũng khá là khó xử đành cười trừ nên tôi liền ra mặt để giúp đỡ.

    " à mà hồi nãy anh bảo là sẽ hướng dẫn em cách nghiên cứu mà đúng không"

    " à à đúng vậy vậy em thắc mắc chỗ nào để anh chỉ cho". Du Hạnh liếc nhìn tôi và đàn anh đang trò chuyện cùng nhau mà tức tối nên cũng tự đọc sách một mình.

   Tôi nhìn ra chỗ chị Châu thì thấy chị ấy đang nói chuyện với một người.

      " chị có biết Hồng Thu ở đâu không"

      " Hồng Thu sao?" chị Châu suy nghĩ lâu.

      " đúng vậy Hồng Thu ở ngồi ở đâu vậy".

      " Hồng Thu thì chị không biết nhưng nếu là Thu Hồng thì chị biết ở đâu".

  " vậy ở đâu vậy chị". Anh ta liền thể hiện sự mừng rỡ.

    Chị Châu thắc mắc nên hỏi lại: " chả phải em đang tìm người tên là Hồng Thu sao?"

      " vâng đúng vậy sao vậy chị"

     " vậy tự nhiên muốn biết chỗ của Thu Hồng?"

      " à quên mất Hồng Thu cũng là Thu Hồng đấy chị do em gọi bằng cái tên đó bị quen miệng thôi". Anh ta Gia Mẫn cười cười gãi đầu vì đã khiến cho người khác hiểu lầm

   Chị ấy nghe xong cũng cười trừ bởi sự ngu ngốc của anh. Chị thư viện chỉ tay về hướng của tôi đang ngồi, tôi liền nghĩ thôi rồi chuẩn bị thêm một rắc rối đang tiến tới nữa. Tôi nhìn sang đàn anh Nhật Tuệ cũng đang nhìn Gia Mẫn đang đi tới nhìn đường nét trên khuôn mặt khá khó chịu. Anh ấy khó chịu vì cái gì chứ.

    " này Hồng Thu đi đâu nãy giờ vậy tôi tìm gần chết"

    " tìm tôi chi". Tôi không thèm nhìn mặt cậu ta.

    " thì để rủ cô đi chơi chung với nhóm bạn tôi".

    " nguyên một nhóm là con trai có một mình tôi là con gái trông có kỳ không".

   Tôi cũng chả thích đi chơi chung với con trai đâu nó khiến cho tôi rất ngại.

    " có gì đâu mà kỳ mà hai người này là ai đây". Gia Mẫn nhìn qua người ngồi bên cạnh và trước mặt tôi.

    " à chào em anh là Tăng Nhật Tuệ"

    " còn tớ là Nguyễn Du Hạnh bạn cùng bàn của thu Hồng". Lần lượt cả hai giới thiệu cho anh ta nghe.

   " ồ chào tôi là Hoàng Gia Mẫn"

  " Hồng Thu coi bộ cũng nhiều bạn dữ"

   " không phải là bạn chỉ là giao tiếp xã hội mà thôi"

  Tôi không nói nhiều nữa nên đứng dậy ra khỏi ghế bỏ đi trước, Du Hạnh thấy tôi đi nên lên tiếng.

   " cậu đúng là đặc biệt thật, chẳng ai có thể giống được"

   "ý cậu là gì ?". Rõ ràng cô ấy đang cố ý châm biếm tôi.

    " tớ không có ý gì chỉ là đang ngưỡng mộ cậu mà thôi"

   tôi cũng không phải là một người dễ nhịn. Nên tôi cũng phản bác lại cô ta.

     " tớ biết mình đặc biệt rồi nên cũng không cần nhắc cho tớ biết đâu, chỉ sợ tớ càng thêm tự tin thôi".

    Tôi nói xong cũng ngoảnh mặt đi không gây dư với cô ấy nữa, Gia Mẫn thấy tôi đi nên cũng liền đi theo, còn Du Hạnh bực tức mà trả lại sách rồi đi lên thẳng lớp luôn, chỉ còn mỗi anh Nhật Tuệ đang cầm quyển sách của tôi hồi nãy mà ngơ ngác với những chuyện vừa xảy ra.

     " Ê Hồng Thu đợi với".

     " đi theo tôi quài vậy".  Anh ta liền tiến tới.

     " mà cho hỏi này".

     " hỏi gì lẹ lên tôi còn lên lớp"

     " cái câu mà cậu nói cái gì mà giao tiếp xã hội gì á nghĩa là sao dợ". Tôi liền khựng lại.

     " không biết thiệt hả".

     " ừm không hiểu".

   Tôi liếc Gia Mẫn, bộ anh ta không biết suy nghĩ hả câu này dễ hiểu mà.

     " Mẫn Mẫn à tội nghiệp cho cậu quá có lẽ thượng đế đã quá vị kỷ với bộ não của cậu rồi".

   Gia Mẫn liền ngẩn ngơ trước câu nói của tôi, tôi nhìn anh ta đang thẫn thờ mà chỉ muốn thốt lên ba từ rằng CẬU QUÁ DỐT.

    " mà thôi bỏ qua đi mà chiều nay ba tôi kêu cô sang nhà ăn cơm chung đó nhớ qua nha".

   " ba cậu nói hay cậu nói". Tôi nghe thôi cũng biết anh ta tự bịa ra để tôi qua ăn.

   " ơ ba tôi nói thiệt mà bộ nhìn mặt tôi mất uy tín vậy à"

   "Không sao, uy tín nằm ở lương thật, chứ không phải ở cái mặt.". Gia Mẫn liền đơ ra.

   " mà nói như vậy thôi chứ tôi không có qua đâu nên đừng mong đợi nữa".

  " Nhưng...". Không để Gia Mẫn kịp nói trường đã đánh trống tôi cũng lo mà chuồn đi.

  Tôi tới lớp thì lại nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét kia    đang ngồi và được nhiều người xung quanh nói chuyện, tôi bực bội bước tới.

   " không về bàn sao đánh trống rồi kìa".

  Mọi người nghe tôi nói vậy nên cũng lần lượt về bàn của mình. Tôi bước vô ngồi xuống ghế nhìn qua Du Hạnh.

   " coi bộ cậu giỏi ghê, luôn biết cách khiến cho người khác chú ý tới mình"

   " tất nhiên bởi vì tôi đẹp dễ thương". Cô ấy liền đáp lại.

   " ừm thì đẹp thật nhưng mà Đẹp mà không có tâm, thì cũng giống như sống mà không có tầm"

  Cô ấy nhìn chằm chằm tôi không nói gì, tôi cũng nhìn lại Du Hạnh cho tới khi cô vào lớp mới thôi, trong suốt quá trình học thì tôi và cô ta cũng không gây gì khó dễ cho nhau nữa. Coi bộ nguyên một năm học sẽ không còn suôn sẻ nữa rồi.

  Ra về, Gia Mẫn không còn đi chung với nhóm bạn kia nữa mà chuyển qua tôi để cùng đi về. Còn tôi không muốn thấy bản mặt của anh ta nữa đâu.Sao mà Gia Mẫn cứ thích bám theo tôi vậy nhỉ.

  " Nhớ qua nhà tôi ăn cơm đó". Gia Mẫn vẫn y như vậy choàng tay qua vai tôi.

  " bộ tôi có hứa hả". Tôi nhìn qua anh ta

  " cần chi hứa cậu cứ qua đi không cần ngại"

  Tôi cũng chịu anh ta, người ta chỉ ăn trực một lần thôi là đã ngượng lắm rồi còn qua lần hai.

  " sắp tới nhà tôi rồi nên cậu mau về luôn đi với lại tôi không có ăn cùng cậu đâu". Tôi vừa nói xong chạy thẳng một mạch về nhà để Gia Mẫn đang đi một mình.

   Tôi vô nhà nhưng không có ai hết chắc bà đi chợ rồi, tôi đi thay đồ ra quét sân , hoa giấy của hàng xóm sát bên bay qua rơi đầy trước cửa nhà tôi.

   Lúc về nhà là bốn giờ nhưng tới năm giờ rưỡi vẫn chưa thấy bà đâu, tôi rất lo lắng vì bình thường tầm cỡ bốn rưỡi là bà về rồi, tôi vội mang dép chạy ra thì đã thấy bà hai tay cầm hai bao trắng trông khá to, tôi liền chạy tới cầm dùm bà.

   " sao bà đi chợ lâu vậy biết làm con lo lắm không!". Tôi nhìn xuống tay tôi đang cầm đồ.

   " bà mua cái gì mà sao trông to thế"

   " chút tới nhà đi là biết". Bà trả lời lại.

  Tới nhà, tôi để hai cái bao đó lên bàn mà thắc mắc không biết nó là gì, lúc bà khui ra thì tôi mới nhận ra đó là bánh kem nhỏ màu hồng, trên đó còn viết dòng chữ chúc mừng sinh nhật Trần Thu Hồng.

  Tôi ngạc nhiên nhìn bà rồi nhìn sang cái còn lại bên ngoài là cái bao còn bên trong là một cái hộp giấy cỡ to nó còn đang nhúc nhích ở trỏng.

   " bà chỉ đủ tiền mua được bánh kem nhỏ này cho con mà thôi cho bà xin lỗi"

  Bà để nến lên chính giữa bánh kem. Lấy que diêm châm lửa để lên cái nến cho nó cháy lên, tôi quan sát nến đang cháy tỏa nhiệt kèm theo ánh sáng màu đỏ cam chiếu lên mặt tôi với bà và xung quanh bánh kem.

  " bà thấy người ta đốt nến lên là ước nguyện gì đó con mau nhắm mắt chắp tay lại cầu nguyện đi". Bà thúc giục tôi, nên tôi cũng làm theo ý bà.

  Sau khi ước xong bà kêu tôi thổi nến đi cho giống người ta tôi cũng nghe theo bà mà thổi nến, thổi xong tôi nhìn trên tay bà thì đã cầm sẵn cái hộp giấy kia rồi.

  " đây là quà của con". Bà đưa cho tôi.

  " con cảm ơn". Tôi nhận lấy, tôi mở cái nắp hộp ra thì phát hiện ra đó là một mèo mướp còn nhỏ.

  " bà biết con thích động vật nên bà đã dành tiền mua cho con, mong con sẽ thích".

   Tôi nhìn bà, mắt tôi ầng ậc nước mắt, cảm giác như trái tim đang bị cuốn theo cảm xúc. Tôi liền tới chỗ bà đang ngồi ôm lấy bà.

   " Con rất trân trọng những khoảnh khắc được ở bên bà...con ước gì ông trời cho bà sức khỏe viên mãn để được ở bên con nhiều hơn". Tôi khóc nức nở trong lòng bà.

  " Mong trong tương lai luân hồi con vẫn sẽ là mầm non của bà mãi mãi".  Bà cũng ôm lại tôi rồi nói.

  " Bà cũng cầu mong khi tái sinh bà sẽ luôn luôn là bóng mát trong lòng cháu"

  " nhưng không còn trong hoàn cảnh thiếu thốn nữa mà là được sống sung túc thịnh vượng hơn".  Hai bà cháu ôm nhau cùng nhau khóc.

                      Bóng mát và Mầm non

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store