[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Lão Trương cũng cần được khích lệ! (Hết)
Chương 4
Tôi vắt óc nghĩ nửa ngày cũng không biết phải làm sao để chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh đơn phương giữa hai chúng tôi, cuối cùng quyết định tạm thời xử lý chuyện trước mắt đã. Đầu tiên, tôi bỏ ra khoản tiền lớn để mua một con gà con đẹp nhất ở trại chăn nuôi tận đầu kia của thôn; sau đó lại phiền ông lão hàng xóm dạy tôi câu cá suốt cả buổi chiều, tôi đã câu được con cá nặng hai cân trước khi ổng nổi giận đạp tôi xuống ao; cuối cùng tôi cãi nhau với bà chủ tiệm tạp hóa hết một tiếng đồng hồ để mua được bình rượu ủ mười năm của nhà bả với giá cực thấp.
Sau khi quay về, tôi bảo Bàn Tử ra khỏi phòng bếp, hôm nay là dịp để tôi trổ tài.
...... Ba phút sau, tôi lại kêu Bàn Tử mau vào hỗ trợ.
Bàn Tử đúng là Bàn Tử, hắn ta liếc nhìn con cá của tôi rồi cười nhạo, nói rằng con cá này chỉ đủ cho mình hắn ta ăn khuya. Sau đó hắn lập tức giúp tôi chuẩn bị thêm những món khác, không thì tối nay chẳng có ai trong ba thằng ăn no cả.
Thật ra tôi chuẩn bị những thứ này cũng không có ý gì khác, tôi chỉ muốn để Muộn Du Bình hiểu rằng —— bất kể hắn muốn làm gì, bất kể thứ hắn muốn có kỳ quặc đến mức nào, tất cả đều không ảnh hưởng đến việc tôi và Bàn Tử sẽ mãi là hậu phương vững chắc của hắn. Mâu thuẫn chỉ là tạm thời, anh em mới là cả đời.
Muộn Du Bình cũng chẳng biết vì sao tôi bỗng làm rùm beng như vậy, lúc ngồi xuống ăn tối hắn vẫn còn hơi hoang mang. Tôi ân cần rót rượu cho hắn, sau đó gạt phăng đôi đũa đang ngo ngoe trên tay Bàn Tử.
"Tiểu Ca, uống trước một ly đi." Tôi giơ ly rượu về phía hắn.
Thấy hắn ngồi im, tôi vội nói thêm, "Chỉ một ly, một ly thôi."
Bấy giờ hắn mới cử động hai ngón tay quý giá của mình, chạm vào ly rượu bên cạnh, "Tôi uống là được, cậu đừng uống."
Tôi muốn bảo làm gì có chuyện kính rượu mà chỉ có một người uống, nhưng Muộn Du Bình không để tôi kịp nói, hắn vừa dứt lời đã cầm ly lên uống một hơi.
Sau đó hắn nhíu mày.
Thoáng chốc trái tim tôi vọt lên tận cổ họng, trong đầu tôi lập tức tua lại tất cả mọi thứ xảy ra trong vòng mười phút vừa qua, sợ có chỗ nào sai sót làm kế hoạch đổ bể, khiến mối quan hệ giữa hai chúng tôi tuột dốc không phanh.
Đoạn tôi nghe hắn nói: "Ngô Tà, cậu mua phải rượu giả rồi."
............
Đệch mợ, tôi biết ngay của rẻ là của ôi mà.
Rượu giả thì chẳng cần phải uống nữa. Tôi xấu hổ bỏ ly xuống, Bàn Tử nhìn bình rượu với vẻ mất mát đau đớn.
Vậy là toi, kế hoạch ban đầu là ba anh em cùng nhau uống rượu ôn lại kỷ niệm, củng cố tình bạn thắt chặt tình thân. Ai dè vừa bắt đầu đã tịt ngòi, không có rượu còn đòi ôn với chả kỷ niệm gì nữa, đến cả Bàn Tử nhiều chuyện nhất cũng trở nên ủ rũ.
Nhưng chuyện đã đến nước này, tôi không thể bỏ cuộc giữa chừng được. Tôi cố gắng vớt vát tình thế, ôn lại những lời đã chuẩn bị trước, cuối cùng mới nói với Muộn Du Bình: "Tiểu Ca, tôi thật lòng xem anh là huynh đệ, cho dù chuyện gì xảy ra, tôi cũng hi vọng sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta."
Sau khi nói xong, tôi hân hoan nhìn Muộn Du Bình, tự tin cho rằng có thể thấy dáng vẻ cảm động phát khóc của hắn.
Chẳng ngờ hắn giống như một bức tượng, không chỉ không tỏ ra vui mừng, thậm chí cả người còn trở nên lạnh lùng hơn.
Ôi đệch, lại sai ở đâu rồi?
Ngay lúc ấy tôi nghe hắn trầm giọng hỏi: "Ngô Tà, trước đó Trương Hải Khách nói cậu bảo hắn tìm đối tượng cho tôi, có đúng không?"
Tôi sửng sốt, Bàn Tử ở bên đã đập tay xuống bàn: "Thiên Chân! Chuyện lớn như vậy còn dám giấu Bàn gia tôi hả? Ít nhiều gì tôi cũng là một trong những người giám hộ trên danh nghĩa, tại sao cậu có thể tự ý quyết định..."
Giọng nói của Bàn Tử chẳng lọt nổi vào tai tôi, tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn Muộn Du Bình, đầu óc lập tức hoạt động hết công suất.
Tôi nhớ rồi, hình như đúng là có chuyện này thật.
Sáng nay, tôi còn đang rầu rĩ về việc có nên tìm đối tượng cho Muộn Du Bình hay không thì nhận được tin nhắn của Trương Hải Khách. Khi đó tôi hết sức bực mình, chẳng có tâm trạng đấu võ mồm với y, định kết thúc cuộc trò chuyện trong vài ba câu thì tiện mồm bảo rằng nếu anh rảnh quá chi bằng tìm bạn đời cho tộc trưởng đi.
Trương Hải Khách ở đầu kia im lặng rất lâu, sau đó trả lời tôi, Ngô Tà, cậu thôi bày trò được không.
Thôi xong, chắc là tôi già thật rồi, chuyện mới sáng nay mà đến tối đã quên béng mất.
Tuy nhiên đâm lao thì phải theo lao, tôi cười gượng nói: "À, đúng vậy, nhưng chuyện này vẫn tùy anh quyết định, nếu anh không muốn thì..."
Hắn chẳng nói có đồng ý hay không, hắn chỉ đặt đũa xuống, lạnh lùng bỏ đi.
...... Đây quả thật là chuyện nằm ngoài dự đoán, thậm chí còn trái ngược hẳn với mong muốn của tôi.
Hắn vừa bỏ đi, bàn ăn lập tức lạnh lẽo, Bàn Tử bên cạnh dùng khuỷu tay huých tôi, "Thiên Chân, còn đơ ra đó làm gì, không thấy Tiểu Ca sầm mặt như vậy rồi sao? Đuổi theo dỗ hắn lẹ lên!"
Lúc Bàn Tử nói thì trên tay vẫn còn cầm đũa, khiến tôi hơi nghi ngờ sự chân thành trong lời nói của hắn ta, chắc hắn ta chỉ muốn lấy cớ đuổi tôi đi để mình hắn độc chiếm nguyên cả bàn ăn thôi.
Nhưng tôi vẫn nghe lời Bàn Tử mà đuổi theo.
Muộn Du Bình không ra ngoài, may quá, hắn chỉ chui vào phòng mình thôi. Tôi đuổi theo sau gọi Tiểu Ca, hắn cũng chẳng thèm để ý, cứ cắm mặt đi thẳng giống như cố tình phớt lờ tôi.
Trước khi hắn đóng cửa, tôi đã nhanh nhẹn giơ tay giữ chặt khung cửa, hắn sợ kẹp trúng tay tôi nên động tác chậm lại, tôi lập tức lách vào phòng như con cá chạch. Nếu là vài năm trước thì khe hở hẹp vậy tôi không chắc chui lọt được, nhưng bây giờ dáng người tôi đâu giống như xưa.
"Tiểu Ca...?!"
Tôi vừa vào đã bị hắn tóm lấy cánh tay đè lên tường, tôi không kịp đề phòng, chỉ thấy trời đất quay cuồng. Chưa gì miệng tôi bị một bàn tay to lớn che lại. Tôi mở to mắt, Muộn Du Bình đã đứng ngay trước mặt, chóp mũi của chúng tôi chỉ cách nhau không quá 10cm.
Đôi mắt hắn đã chẳng còn là mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng, như thể có một xúc động mãnh liệt gì đó đang trào dâng trong lòng nhưng bị hắn gắng sức đè nén lại.
Tôi thật sự cảm thấy hoảng loạn. Có thể là vì kể từ khi đến thôn Vũ, Muộn Du Bình luôn tỏ ra vô cùng bình tĩnh và dịu dàng, tôi hoàn toàn chẳng có phương án khẩn cấp nào đối phó với cơn bùng nổ bất thình lình của hắn. Song cách tốt nhất bây giờ chắc chắn là đừng chọc tức hắn, vì vậy tôi miễn cưỡng buông đôi tay đang định hành động của mình xuống theo phản xạ có điều kiện, để mặc hắn che miệng tôi.
Hắn tiến sát lại, thật gần, tim tôi bất giác đập nhanh hơn.
"Ngô Tà," Hắn khẽ gọi tôi, "Cậu không hiểu thật sao?"
Tôi muốn hỏi ngược lại rằng tôi không hiểu cái gì, nhưng tôi lập tức cảm thấy hỏi cũng vô ích.
Qua mu bàn tay, hắn hôn tôi.
Đầu tóc tôi nổ bùm.
Đến khi thần trí tôi quay về, trong phòng đã trống không, chỉ còn mình tôi đứng ngây tại chỗ như một kẻ ngốc.
Khá lắm, lần thứ hai rồi, chuyện này không thể nào bỏ qua một cách dễ dàng được. Có lẽ trước đó tôi tỏ ra quá kháng cự nên dù cảm xúc của hắn đang dâng trào nhưng vẫn không quên dùng tay ngăn cách nụ hôn này. Thú thật, tôi thấy hơi nhức đầu, nhưng cũng lại đau lòng.
Tôi loạng choạng đi xuống lầu, quả nhiên Bàn Tử không hề làm người ta thất vọng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã xử hết nửa bàn ăn, còn lại nửa phần đồ thừa ở đó, chẳng biết hắn ta đi đâu mất rồi.
Tôi lại đi thêm vài bước, lúc này Bàn Tử xuất hiện từ trong bóng tối, thấy bộ dạng mất phương hướng của tôi bèn tốt bụng dẫn tôi tới chỗ bàn ăn, miệng cứ lải nhải: "Hai người lại sao nữa? Khuya lắc rồi Bình Tử còn chạy ra ngoài, có chuyện gì mà không thể nói được chứ, có phải kẻ thù không đội trời chung đâu? Ở chung phòng một đêm cũng không chịu nổi hả?"
Tôi nghe Muộn Du Bình chạy ra ngoài, chỉ cảm thấy huyệt thái dương đau nhói như bị kim châm. Tôi xua tay ý bảo mình không muốn ăn, rồi lảo đảo bước ra ngoài kéo một cái ghế tựa để dưới mái hiên, ngồi xuống.
Chắc là Bàn Tử sợ tôi bị ngã, cứ theo sát phía sau. Hắn thò tay vào túi tìm gì đó, có lẽ là muốn lấy điếu thuốc, nhưng sau đó sực nhớ bèn lôi một cây kẹo mút ra.
"Rốt cuộc hai người sao thế?" Bàn Tử hỏi, "Lúc Tiểu Ca bỏ đi có nói bị cậu đuổi đi."
...... Đù má.
Cho dù lúc này cả thể xác và tinh thần của tôi đều kiệt quệ, nhưng nghe vậy cũng phải bật dậy từ trong cơn bệnh hấp hối. Muộn Du Bình, ông đây không cho anh hôn thì anh ghi thù như vậy sao? Còn dám đặt điều vu khống tôi nữa.
Bàn Tử thở dài, "Thiên Chân, có nhớ tháng trước cậu hỏi tôi vì sao không thành đôi với bà chủ tiệm cắt tóc ở đầu thôn không?"
Chuyện này thì tôi nhớ, bà chủ tiệm luôn liếc mắt đưa tình với Bàn Tử cuối cùng cũng bày tỏ tình cảm muốn cùng hắn ta xây dựng tổ ấm. Tôi thật lòng vui thay cho Bàn Tử, ai dè hắn ta lên cơn trốn biệt đi Bắc Kinh tận nửa tháng. Đây là ý gì, người trưởng thành ai cũng hiểu cả, sau đó bà chủ tiệm cũng dọn đi, nghe bảo là lên thành phố làm việc.
Bàn Tử quay về nghe vậy cũng không nói gì, vài ba bữa lại đến nhà bà ấy, có điều đối tượng thăm hỏi đã chuyển từ bà chủ tiệm sang cô con gái, hết mang đồ ăn đến rồi lại cho tiền, hoặc là hỏi han việc học tập, nói chung quan tâm chẳng khác gì con gái ruột của mình.
Bàn Tử nói: "Thiên Chân, khi đó tôi không nói rõ với cậu, bây giờ tôi hỏi cậu, nếu tôi thật sự kết hôn, vậy bà xã tôi sẽ sống ở đâu? Cô ấy sẽ dọn sang đây hay là tôi sẽ sang đó ở? Hay là các cậu chuyển đi để căn nhà lại cho chúng tôi? Cậu tìm đối tượng cho Tiểu Ca, chẳng phải là đang đuổi hắn ra khỏi nhà đó sao."
Tôi tức tối cắn cây kẹo mút, ai dè lại không thể bẽ gãy nó, vốn định rút que kẹo ra lạnh lùng ném bịch xuống đất làm màu nhưng không được, chỉ đành giơ que kẹo trong tay lên.
"Bàn Tử, anh không hiểu."
Nhiều khi đến cả tôi cũng chẳng biết cảm xúc mình dành cho Muộn Du Bình là gì, thậm chí trong mười năm tôi xem hắn là trụ cột tinh thần, tôi cũng chưa từng tùy tiện định nghĩa thứ tình cảm này. Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi hi vọng hắn sẽ như thế nào đó. Tôi hi vọng hắn nghỉ ngơi, hi vọng hắn có thể làm những gì mình muốn, hi vọng hắn thoát khỏi bóng tối vô tận ấy, nếm trải cuộc sống của người bình thường.
"...... Cả đời hắn bị mắc kẹt trong số mệnh của Trương gia, cả đời phải đối mặt với những thứ không thể lộ ra ánh sáng, tuy bảo đã sống hơn trăm năm, nhưng lại chẳng có mấy ngày được sống như một người bình thường." Rõ là tôi đang nói tới những gian khổ của hắn, vậy mà càng nói lại càng thấy lòng xót xa, thậm chí còn không nén được tiếng nghẹn ngào nức nở.
Tôi đã thấy dáng vẻ của những cô gái bình thường ngoài kia, lúc mới vào đại học, khi vừa tốt nghiệp và bắt đầu quản lý cửa hàng, hay trước khi đi Thất Tinh Lỗ Vương cung. Nhưng hắn thì chưa từng thấy. Hắn thậm chí còn chưa thấy, tại sao lại có thể chọn tôi chứ?
Tại sao lại chọn... một tôi đã chẳng còn Thiên Chân nữa chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store