[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Lão Trương cũng cần được khích lệ! (Hết)
Chương 5 (Hết)
Mẹ kiếp kiểu gì tôi cũng phải bỏ ớt vào vại dưa muối của Bàn Tử mới được.
Ông đây xúc động tâm sự cả buổi, thế mà ngẩng đầu nhìn hắn ta lại thấy phản ứng đầu tiên của hắn là lấy điện thoại ra chụp hình tôi.
Má nó có gì đáng chụp hả!
Bàn Tử vội giải thích, chủ yếu là vì tôi giơ que kẹo, khóc lóc nước mắt nước mũi tèm nhem như bạn nhỏ nào đó bị tủi thân lắm, trông đáng yêu quá nên khiến hắn trào dâng tình phụ tử, vì vậy mới quyết định lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm quý giá này.
Nếu không phải vì cả người mệt mỏi thì tôi đã nhào đến vật lộn với Bàn Tử một trận rồi.
Bàn Tử phải luôn miệng thề tuyệt đối sẽ không chia sẻ tấm ảnh cho người khác, tôi mới chịu tha cho hắn ta. Trước khi đi, hắn ta còn bắc ghế lên treo một chiếc đèn lồng ngay cửa, bảo là để dẫn đường cho Bình Tử. Bình thường đây là việc của tôi, nhưng hôm nay có lẽ là do bộ dạng nằm ườn trên ghế sắp ngỏm đến nơi chỉ vì thiếu ngủ của tôi, cho nên cuối cùng Bàn Tử phải làm thay.
Sau khi mái hiên trở nên yên lặng, tôi nhìn que kẹo tràn ngập hấp dẫn đối với con nít trên tay mình bỗng thấy khó chịu vô cùng, bèn vung tay ném một đường parabol vào thùng rác.
Tiếng rơi xuống đất vang lên, tôi mới nhớ ra cây kẹo này là do Muộn Du Bình mua để giúp tôi cai thuốc lá, thế là lại thấy hơi hối hận.
Tôi nheo mắt nhìn sắc trời dần trở tối. Ban đêm ở nông thôn khác với thành phố nhiều lắm, bóng tối đen kịt, đến mức ngay cả lúc đứng giữa không gian mênh mông hay cánh đồng bát ngát vẫn cảm nhận được tăm tối vô tận như bức màn đang trùm lên đầu mình. May sao đêm nay vẫn có ánh trăng mờ ảo, thấp thoáng soi tỏ đường nét núi non.
Tôi nhìn dãy núi trập trùng, thầm nghĩ, bây giờ Muộn Du Bình đang ở nơi đâu? Hắn có trông thấy ngọn đèn chúng tôi treo cho hắn không?
Bỏ bữa tối vẫn có hậu quả nhất định, tôi đói bụng nhưng chẳng thấy thèm ăn, thật sự không muốn cho gì vào mồm cả. Hễ đói là cả người lại trở nên lười biếng rã rời, tôi cứ nằm trên ghế ngủ thiếp đi.
Tôi nằm mơ.
Tôi mơ thấy tôi trở về từ Hàng Châu, mang theo những túi đặc sản địa phương cho Bàn Tử và Muộn Du Bình. Dè đâu mở cửa bước vào sân lại thấy trong nhà không một bóng người. Vắng lặng, thậm chí đồ đạc còn phủ một lớp bụi dày.
Tôi sốt sắng gọi điện thoại cho Bàn Tử, Bàn Tử bảo hắn ta và bà chủ tiệm cùng dọn về Bắc Kinh sống rồi. Tôi lại hỏi Tiểu Ca đâu, hắn bảo Tiểu Ca cũng đi mất rồi, không nói là đi đâu, có thể là quay về Trương gia ở Hồng Kong, cũng có thể là mất tích giống như trước đây.
Tôi lập tức cảm thấy khó thở, quay đầu chạy ra bên ngoài. Mới chỉ bước qua ngạch cửa, tôi nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng, sau đó giật mình bật dậy. Tôi thở hổn hển, may mà chỉ là mơ, ngờ đâu ngẩng đầu nhìn xung quanh chật chội, ra là trạm phát điện trên núi Bảo Thạch.
Lần này tôi hết hồn đến nỗi tỉnh dậy thật, suýt nữa luống cuống ngã khỏi ghế nằm.
Ánh sáng tờ mờ bao trùm không gian, mặt trời vẫn chưa mọc. Bình thường đây là khoảng thời gian Muộn Du Bình đi tập thể dục buổi sáng, tiện đường mua cả bữa sáng về, bởi vì phải lên thị trấn mua nên phải đi sớm hơn.
Tôi dần tỉnh táo lại. Không ngờ cả đêm qua tôi đã ngủ dưới mái hiên, sương sớm đọng trên quần áo ẩm ướt. Hơn nữa giấc mơ ban nãy khiến tôi toát mồ hôi lạnh, thậm chí cảm nhận được hơi lạnh thấm vào tận xương tủy. Tôi run lập cập, phát hiện cơ thể yếu ớt quá đỗi, cứ như bên trong thân xác đã rỗng tuếch.
Tôi muốn đứng lên, ai ngờ còn phải xiêu vẹo đỡ lấy lưng ghế để thẳng người dậy.
Cảm giác ấy chẳng hề xa lạ, lúc tôi mới đón Muộn Du Bình ra khỏi cửa, dây thần kinh vốn căng thẳng trong mười năm bỗng nhiên thả lỏng, khi đó ngày nào tôi cũng uể oải như vậy. Bác sĩ nói là hậu quả của việc trước kia gắng sức quá mức, bây giờ phải bù lại cho cơ thể.
Tuy nhiên kể từ lúc chuyển tới thôn Vũ, tôi dần dà khỏe lại, thậm chí còn giành đồ ăn với Bàn Tử nữa.
Tôi ngẩn ngơ nhìn nền đất ẩm ướt, tự dưng nhớ đến gà con mới mua vẫn để ở ngoài quên mang vào nhà.
Ôi thôi chết.
Tôi hấp tấp loạng choạng chạy đến bên chuồng gà, cầm cái hộp đựng gà con lên. Quả nhiên cả đêm bị bỏ ngoài trời, gà con mới nở đã không thể sống nổi, nó nằm bẹp thành một cục tròn tròn màu vàng. Tôi chọt nó, hết cứu rồi.
Tôi thực sự suy sụp. Đôi tay buông cái hộp run lẩy bẩy, thiếu điều hất cả xác gà con ra ngoài. Gà con mới nở yếu ớt quá, tôi và Bàn Tử đều không biết nuôi tụi nó, chỉ Muộn Du Bình mới có được sự kiên trì và chu đáo ấy thôi.
Bỗng nhiên tôi thấy quá thất bại.
Nghĩ đến tất cả những chuyện mình làm, cá câu được chẳng đủ nhét kẽ răng, rượu mua để xin lỗi là rượu giả, tới cả gà con tặng cho Muộn Du Bình cũng chết rồi. Mẹ kiếp, tôi đã làm cái trò hề gì thế này.
Luồng cảm xúc dữ dội nghẹn ứ nơi lồng ngực, tôi không thể chịu được nữa, há miệng nôn ra. Nhưng trong dạ dày chẳng có gì, nôn không được, chỉ có dịch vị chua loét chảy xuống đất.
Bấy giờ Bàn Tử vừa hét vừa đạp cửa xông ra, vừa gọi Thiên Chân cậu cố gắng chịu đựng nhé vừa chạy tới bên chuồng gà cứu tôi ra khỏi đống bùn lầy và phân gà. Lúc này tôi mới nhận ra chẳng biết từ khi nào mình đã quỳ sụp xuống đất, trông y hệt cái chữ OTL.
"Tôi nói chứ cậu bò đi đâu không được sao cứ phải bò đến bên chuồng gà, may mà nhà mình không nuôi heo, chứ không chắc hôm nay tôi phải lôi cậu ra khỏi chuồng heo quá? Cậu xem mình mẩy toàn cứt gà, Tiểu Ca mà thấy cũng phải bỏ đi..."
Tôi vội vàng hỏi hắn, "Tiểu Ca về chưa?"
Bàn Tử ngừng lại, tôi biết luôn.
Muộn Du Bình không về. Có thể tôi không hề muốn đuổi hắn đi, nhưng quả đúng là hắn đã bị tôi đuổi đi. Cuối cùng tôi cũng biết cảm giác lạ lùng bám lấy từ tối qua đến sáng nay là gì rồi, kể từ lúc hắn ra ngoài tôi đã mơ hồ cảm giác hắn sẽ một đi không trở lại. Tôi biết, đáng lẽ tôi phải biết từ tối qua rồi, chỉ là tôi đè nén sâu trong thâm tâm, vờ như hắn chỉ đi tuần núi như thường lệ mà thôi, mấy ngày sau hắn sẽ lại quay về với một túi thổ sản trên núi.
Đột nhiên cơn đau nhói chạy dọc theo sống lưng tôi. Tôi đau đớn ho dữ dội, sau đó nhận ra Bàn Tử đang vỗ mạnh vào lưng mình.
"Thiên Chân! Hít vào thở ra! Cứ ho nếu muốn!"
Mụ nội nó, hóa ra Bàn Tử tưởng tôi thở không nổi sắp toi đời đến nơi rồi.
Tôi nghiến răng bảo Bàn Tử dừng tay. Vốn còn chút hi vọng, hắn vỗ hai phát chắc tôi về chầu ông bà luôn quá.
Tôi uể oải suốt cả ngày, Bàn Tử kêu tôi vào phòng nằm, tôi không nghe, chỉ ngơ ngác tựa người bên khung cửa hoặc tiếp tục nằm dài trên ghế giả chết. Thấy Bàn Tử than ngắn thở dài, cảm thán nhà mình đứa thì bỏ đi đứa thì bệnh tật, chỉ có mình hắn phải chống đỡ gánh nặng, bả vai gầy còm sắp sụp đổ mất rồi.
Đến sẩm tối, Muộn Du Bình cuối cùng cũng quay về.
Tôi không ngờ sáng nay còn đang lâm ly bi đát vì chuyện hắn một đi không trở lại, nào biết chưa tới 24 giờ đã thấy quay về, nhất thời chẳng biết phải bày ra cảm xúc gì, ngơ ngác nằm trên ghế đối mặt với hắn.
Hắn không phản ứng, thản nhiên bước vào sân như chưa hề có cuộc chia ly, đi đến cánh cửa sau lưng tôi.
Tôi vội hỏi: "Tiểu Ca, anh về rồi à?"
Hắn khựng lại, cúi đầu như đang do dự điều gì, cuối cùng vẫn quay lại đi tới bên cạnh tôi.
"...... Bàn Tử nói cậu không khỏe, bảo tôi quay về trông cậu." Hắn vừa nói vừa đưa điện thoại cho tôi xem. Á đù, hóa ra hắn vẫn biết mang theo điện thoại, tôi xúc động rớt nước mắt.
Song khóe mắt tôi chưa kịp trào lệ thì đã lập tức tỉnh táo lại. Trên màn hình là cái quỷ gì vậy, đây chẳng phải là tấm ảnh ông đây giơ cây kẹo nước mắt nước mũi chảy tèm lem như thằng ngố sao?!
Tôi quay đầu gào um lên, Bàn Tử chết tiệt đã bảo không gửi ảnh cho người khác rồi mà?!
Bàn Tử ở trong nhà cách tôi tận ba lớp cửa, chẳng hề sợ hãi cơn thịnh nộ của tôi, "Tiểu Ca mà là người khác à! Cậu còn khách sáo nữa là biết tay Bàn gia đấy."
Tôi nhảy dựng khỏi ghế muốn vào nhà tính sổ với Bàn Tử, đột nhiên cánh tay bị Muộn Du Bình tóm lấy.
Hắn giơ tay như muốn chạm vào mắt tôi, tôi hơi lùi lại theo bản năng, hắn lập tức rụt tay về như bị điện giật, chỉ nói khẽ: "...... Đừng khóc."
Tôi vội vã nắm lấy tay hắn áp lên mặt mình, "Anh thích sờ cứ sờ, đừng ngại. Nãy tôi lùi lại không có ý gì đâu, chẳng qua đôi mắt là chỗ nhạy cảm, cho dù là mẹ tôi thì tôi cũng tránh thôi."
Dường như hắn muốn cười, ánh mắt dịu dàng hẳn, nhưng hành động của hắn vẫn lừng khừng lắm, chỉ nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi như thể đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ.
Thật ra Muộn Du Bình còn mang về một túi lớn, trước bữa tối hắn lấy ra từng thứ một cho chúng tôi xem. Có nấm dại, thảo dược đông y, ngoài ra còn cả một số loại thực vật không biết tên.
"...... Sáng sớm là lúc nấm dại dễ mọc nhất, hơn nữa có nhiều loại thảo dược cũng nên hái vào rạng sáng." Hắn giải thích.
...... À.
Vậy ra, tối qua hắn bỏ đi không phải là nổi giận với tôi, mà là lên núi làm việc hả.
Bàn Tử phản ứng đầu tiên, không nói gì nhiều, chỉ nhanh chóng bắt tay chuẩn bị bữa tối, "Rồi, tốt rồi, Bình Tử lại cống hiến cho nhà mình thật nhiều, một vị khác nằm lì trong nhà làm ơn coi đây là bài học, suy ngẫm lại hành động của mình đi."
Tôi cười với hắn ta, tôi ở không một ngày nhưng cũng đâu lãng phí lương thực, thu chi cân đối mà.
Vừa dứt lời, tôi đã bị ánh mắt của Muộn Du Bình nhìn chằm chằm. Tôi nhận ra mình lỡ lời, bèn chạy vào bếp bưng đồ ăn. May mà hắn cũng không nói gì, có điều lúc ăn cơm đã bình thản đoạt lấy miếng thịt từ tay Bàn Tử rồi gắp vào chén tôi.
Chuyện này coi như kết thúc ở đây. Tâm trạng của tôi khá hơn nhiều, sau bữa tối còn rảnh rỗi bóc đậu giúp Bàn Tử. Bàn Tử nói ngày mai nông gia nhạc phải mở cửa thôi, nếu không thì hai chúng tôi phải bù tiền.
Tôi ngồi dưới mái hiên, đang bóc đậu thì Muộn Du Bình bỗng xuất hiện. Hắn đột ngột ngồi cách tôi nửa mét làm tôi giật cả mình.
Bàn Tử không ở đây, tôi và hắn ngồi chung có hơi xấu hổ. Tôi vắt óc nghĩ phải tìm đề tài gì đó, một lúc sau mới nói nhỏ: "Tiểu Ca, có chuyện này tôi nói anh đừng cười nhé. Hồi trước tôi cho rằng anh đi rồi, cả người suy sụp như muốn chết vậy."
Tôi phải thừa nhận là mình đã sai, cứ tưởng mình cho hắn tự do, hóa ra tôi mới chính là người không thể rời khỏi hắn.
Tay hắn thoăn thoắt bóc đậu, song vẫn nhẹ nhàng đáp, "Tôi biết. Bàn Tử đã nói với tôi. Tôi sẽ không đi."
Tôi lập tức vui vẻ. Có thể chỉ là ảo giác của tôi thôi, nhưng tôi cảm thấy tâm trạng của hắn cũng tốt hơn nhiều.
Sau khi bầu không khí thoải mái, nhiều thứ lúc trước chưa dám nói giờ cũng thổ lộ luôn. Tôi giải thích một lượt từ đầu đến cuối về việc khiến hắn hiểu lầm rằng tôi đuổi hắn đi. Cuối cùng tôi bảo: "Tiểu Ca, giờ không còn như trước nữa, nếu anh muốn, chúng ta có thể ra ngoài chơi nhiều hơn. Anh càng gặp nhiều, có lẽ sẽ cảm thấy tôi không..."
Tôi chưa nói xong, bỗng dưng cảm giác một bàn tay chạm vào mặt mình. Muộn Du Bình nắm lấy cằm tôi, nhẹ nhàng xoay mặt tôi lại nhìn hắn.
Hắn cũng nhìn tôi.
"Nhưng cậu là Ngô Tà."
Hắn nói vậy.
Tôi ngẩn ngơ. Ánh mắt hắn... Trời ơi, tôi phải làm sao để miêu tả ánh mắt hắn đây. Hệt như hai chữ Ngô Tà là thần chú gì đó thiêng liêng lắm, sẽ mang lại cho người ta hạnh phúc tột độ. Chỉ cần tôi là Ngô Tà, dẫu cho tôi chỉ là một tảng đá, hắn vẫn sẽ trịnh trọng ôm tôi vào lòng, sưởi ấm tôi bằng lồng ngực hắn.
Tôi không thể từ chối. Tôi cũng không muốn từ chối.
Thậm chí tôi chẳng cách nào đáp lại hắn bằng lời nói, chỉ đành từ từ cúi đầu. Tôi muốn tựa vào vai hắn, nhờ đó nói cho hắn biết, chúng tôi ở bên nhau.
Chưa kịp tựa vào, tôi bỗng nhận ra bây giờ chúng tôi đã vai sát vai, tay kề tay, lúc hắn ngồi xuống chẳng phải vẫn cách tôi nửa mét à? Khi nào lại gần đây thế?
Tôi chọt cánh tay hắn, bắp tay căng cứng như đá.
"...... Tiểu Ca, anh rất hồi hộp sao?"
Hắn tỉnh bơ nhưng yết hầu lại hơi lên xuống, gật đầu rất khẽ.
"Vì sao?"
Lần này hắn im lặng rất lâu. Thật ra cũng chẳng lâu lắm, chỉ là nhiều hơn vài giây so với lúc nãy trả lời tôi.
Hắn nói: "...... Sợ cậu đẩy tôi ra."
Mẹ nó, hắn chính là điểm yếu của tôi mà, cả đời này của tôi đã bại dưới tay hắn. Chỉ vỏn vẹn năm chữ đã khiến ông đây cảm thấy mình làm biết bao chuyện sai trái với hắn, trong lòng tràn đầy áy náy.
Còn chờ gì nữa, tôi lập tức ôm chầm lấy hắn.
Cơ thể hắn cứng đờ trong giây lát, nhưng rất nhanh đã thả lỏng. Tôi nghĩ đến cảnh hồi nãy hắn tiến lại gần mình, nhìn tôi một cách cực kỳ chăm chú, cẩn thận vờ như chẳng có chuyện gì để nhích lại từng tí một chỉ vì muốn ngồi bên tôi thêm một lúc, vừa thấy buồn cười xen lẫn chua xót.
Tôi nói, Tiểu Ca, anh nghĩ nhiều quá, tôi sẽ mãi mãi không đẩy anh ra, mãi mãi.
Rồi hắn cũng mỉm cười, nụ cười khiến người ta đắm chìm cả đời. Hắn cũng ôm lấy tôi, vùi mặt vào cổ tôi, tôi cảm thấy hình như hắn đang liếm mình, hơi nhột nhột ngứa ngứa.
Hắn nói: "Ngô Tà, hôm nay tôi lại mang rất nhiều thổ sản trên núi về cho cậu."
Tên nhóc lớn tướng này, già đầu rồi còn định lừa ai, nhưng tôi vẫn chịu thua.
"Biết rồi biết rồi, muốn được thưởng gì nào?"
Dường như hắn lại mỉm cười, bởi vì tôi thoáng nghe thấy một tiếng cười rất khẽ.
Hắn bảo: "Không vội, về phòng hẵng nói."
END
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store