ZingTruyen.Store

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Lão Trương cũng cần được khích lệ! (Hết)

Chương 3

grass0503

Tôi cảm thấy Muộn Du Bình dường như đã nhận được sự khích lệ nào đó, kể từ lúc ấy, hắn mải mê giúp tôi làm việc. Phơi chăn giúp tôi, tắm chó giúp tôi, lần nào cũng trưng ra ánh mắt ngây thơ nhìn tôi chăm chú muốn được khích lệ. Muốn khích lệ gì hả trời, anh giúp tôi mấy việc lớn thì không nói, tại sao lúc ăn sáng giúp tôi vào bếp lấy cái chén thôi cũng muốn được khích lệ?

Chẳng lẽ tình anh em mười mấy năm nay chưa đủ để anh lấy giúp tôi cái chén à?

Hơn nữa sự khích lệ mà hắn muốn càng ngày càng khiến người ta khó hiểu. Lần đầu tiên nắm tay, lần thứ hai là ôm, lần thứ ba sờ mặt, lần thứ tư xoa đầu. Ngay khi tôi cho rằng hắn muốn nhận tôi làm con trai, hắn lại vùi đầu vào lòng tôi xem như khích lệ.

Khi ấy tôi đang ngồi trên sô pha, không dám thở mạnh. Hắn ôm tôi, cái đầu dụi vào ngực tôi từ từ hạ xuống, cuối cùng vùi hẳn vào bụng tôi, thế là bao nhiêu thớ thịt trên bụng tôi lập tức căng cứng. Nếu thêm mấy lần nữa, e rằng tôi sẽ luyện được cơ bụng luôn quá.

Không ổn, chuyện này cực kỳ không ổn, bầu không khí quá mức kỳ dị, cho dù là trai thẳng như tôi cũng cảm thấy đây chẳng phải là chuyện mà anh em chí cốt nên làm, hành động của Muộn Du Bình quá... quá mờ ám.

Tôi nghĩ mình cần phải nói rõ với hắn về khoảng cách đúng đắn giữa người bình thường, ai dè gọi hắn hai tiếng mà vẫn không phản ứng. Tôi cúi đầu nhìn, hay lắm, vậy mà tên này ôm eo tôi ngủ mất rồi!

Bị hắn ôm ngủ cả một buổi trưa, đến mức bắp đùi tôi tê rần, mỏi eo nhức lưng. Sau khi tỉnh dậy, hắn thấy tôi chật vật như vậy cũng tỏ ra áy náy, lại muốn mát xa cho tôi nhưng bị tôi từ chối.

Gần đây tôi cảm thấy mình cần phải bình tĩnh suy ngẫm lại, hơn nữa chỗ đau nhức là bắp đùi, bắp đùi đó! Chỗ đó là nơi để mát xa à? Sao không động não tí đi, tôi càng thêm lo lắng sau này làm thế nào Muộn Du Bình có thể hòa nhập xã hội được.

Muộn Du Bình có vẻ chán nản sau khi bị tôi từ chối, ngồi lẻ loi trước chuồng gà cho gà ăn suốt đêm. Lũ gà no căng bụng, may mà Bàn Tử xuất hiện kịp thời, vội vàng đoạt lấy bát thức ăn chăn nuôi của hắn.

Tôi ngồi một mình trong phòng, vừa xoa bắp đùi vừa nghĩ chuyện Muộn Du Bình. Rốt cuộc hắn muốn gì?

Nếu nắm tay và ôm ấp là xem tôi như anh em chí cốt, sờ mặt xoa đầu là nhận tôi làm con trai, vậy thì tình bạn tình thân đều có đủ, bước tiếp theo là...

Tình... tình yêu?

Tôi lắc đầu thật mạnh, Ngô Tà ơi Ngô Tà, mười năm qua gan cũng to quá ha, bao nhiêu suy nghĩ bậy bạ cũng dám gán cho ngài Muộn Du Bình. Nếu Muộn Du Bình mà biết, sợ rằng hắn phải cho tôi một đạp bay lên nóc nhà, sau đó chỉ có Bàn Tử trèo lên nóc nhà cứu tôi, nhưng hắn ta quá nặng, còn chưa kịp đến gần tôi có lẽ nóc nhà đã sụp mất rồi...

Khoan đã, sao mình càng nghĩ càng lạc đề thế này.

Tôi len lén nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ. Cái cây Muộn Du Bình thích nhất vẫn xanh tươi mơn mởn, nhưng Muộn Du Bình không có trên đó, hắn ngồi dưới tàng cây, ngước mắt nhìn chằm chằm bầu trời tối đen như mực đến ngây ngẩn như mọi khi. Có thể là đang bực mình vì Bàn Tử lấy mất bát thức ăn cho gà của hắn, bóng dáng nho nhỏ trông sao mà cô đơn.

Tôi không khỏi bật cười, có lẽ hắn từng được sùng bái như thần, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là người trần mắt thịt. Hễ là con người thì chẳng thoát được thất tình lục dục, vì sao tôi lại nghĩ rằng hắn sẽ không có nhu cầu về khía cạnh này chứ?

Nhưng nhu cầu đó... có cần phải tùy tiện như vậy không.

Lẽ nào hắn nín nhịn chuyện này lâu quá, cho nên đã đến nông nỗi bất chấp tất cả rồi? Tất nhiên không phải tôi tự hạ thấp mình, với điều kiện của tôi mà đem ra thị trường hôn nhân thì cũng là hàng nóng phỏng tay đấy, miễn là không ai biết tôi nợ Tiểu Hoa bao nhiêu tiền.

Song vấn đề là, tôi là một người đàn ông.

Có lẽ Muộn Du Bình cô độc quá nhiều năm, cảm thấy mình không thể tìm được người phụ nữ nào, vậy nên mới nghĩ đến việc nhờ anh em chí cốt giúp đỡ? Với quan hệ giữa tôi và hắn, dẫu hắn cần tôi giúp gì thì tôi cũng không thể nào chối từ được...

Nhưng hắn không nên nghĩ rằng mình chẳng thể tìm được người phụ nữ nào chứ!

Muộn Du Bình là ai, đường đường là tộc trưởng Trương gia Trương Khởi Linh, tuy về mặt pháp lý vừa nghèo vừa khổ nhưng về mặt logic thì hắn đang nắm trong tay gia sản hàng tỷ, dung mạo thoát tục siêu phàm tuyệt sắc nhân gian không nhìn thấy, đôi lúc tôi còn ngắm hắn đến ngây ngẩn vài giây, sao hắn lại nghĩ rằng mình không thể tìm thấy bạn đời chứ?!

Tôi càng nghĩ càng sốt sắng, thậm chí hơi bực bội nữa, đột nhiên chẳng biết Muộn Du Bình trong sân đã ngừng nhìn trời từ khi nào mà đang chuyển sang nhìn tôi qua cửa sổ. Không rõ hồi nãy trong lúc tôi đang mải miết suy nghĩ có bị mất kiểm soát biểu cảm hay tay chân gì không, lỡ để hắn cười nhạo mất rồi.

Dường như biết tôi đang nghĩ gì, khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, hắn lộ ra một nụ cười nhẹ.

"Ngô Tà," Hắn gọi tôi, "Cậu đỡ hơn chưa?"

Ánh trăng mờ ảo phủ lên gương mặt hắn, khiến nụ cười của hắn thêm phần mê hoặc quyến rũ. Tôi bỗng chột dạ lạ thường, ấp úng đáp: "À... à, ổn rồi, vốn cũng không sao cả..."

Hắn nói tiếp: "Ngủ đi."

Hắn nói như vậy nhưng lại giống như cây trúc chôn chân tại chỗ, đứng im nhìn tôi, chẳng hề có ý định rời đi. Điều này khiến tôi cảm thấy hắn bảo tôi đi ngủ chỉ là một lời nói suông.

Nhưng tôi có tật giật mình, bèn ngoan ngoãn nghe lời nằm lên giường.

Hôm sau, tôi còn đang suy xét đến việc giới thiệu đối tượng cho Muộn Du Bình nên hơi lơ đãng, lúc xuống cầu thang không chú ý, dưới chân hẫng một cái.

Trong tiếng kêu thê thảm, tôi cho rằng mình sẽ thật sự phải vào bệnh viện, không ngờ Muộn Du Bình trước đó vốn chẳng thấy bóng dáng đâu lại xuất hiện từ góc nào đấy, hắn nhanh nhẹn chạy lên cầu thang, đỡ lấy tôi trước khi tôi té gãy xương.

Bàn Tử đứng dưới vỗ tay, "Anh Bình cứu chó! Hay!"

Hay cục cứt, chờ tôi đi xuống phát tán hết mấy tấm ảnh xấu xí bí mật của hắn ta cho tất cả cô chú trong tổ dân phố đi.

Nhưng bây giờ tôi vẫn đang được Muộn Du Bình ôm, không thể làm gì Bàn Tử, chỉ đành ngàn lần cảm tạ ân nhân cứu mạng, hơn nữa hi vọng hắn có thể thả tôi xuống để tôi đứng vững trên mặt đất.

Đợi khi Muộn Du Bình bế tôi xuống cầu thang rồi thả tôi ra, Bàn Tử đã biến mất dạng từ lâu. Tôi thầm chế nhạo hành động trốn chạy hèn nhát của hắn ta, song ngoài mặt vẫn vô cùng bình tĩnh nói lời cảm ơn với Muộn Du Bình.

Tôi vừa ngẩng đầu đã thấy đôi mắt lấp lánh sáng ngời của Muộn Du Bình, biết ngay chuyện này không thể giải quyết chỉ bằng một lời cảm ơn.

Tôi hỏi hắn: "Tiểu Ca, lần này anh muốn được khích lệ thế nào?"

Hắn im lặng, chỉ nhìn tôi chăm chú. Tôi nhớ trước kia từng bảo màu đen trong đôi mắt Muộn Du Bình rất thuần khiết, sắc đen tuyền không lẫn tạp chất mà tôi chỉ bắt gặp trong ánh mắt của trẻ sơ sinh. Bây giờ bị đôi mắt trong trẻo và sâu thẳm ấy nhìn chằm chằm, đầu óc tôi lại trống rỗng trong giây lát.

Song tôi nhanh chóng phát hiện đôi mắt kia ngày càng tiến lại gần mình, tôi theo bản năng nghiêng đầu ra sau. Đúng lúc ấy, tôi chợt ngộ ra, Muộn Du Bình đang muốn hôn tôi.

Con mẹ nó hắn đang muốn hôn tôi!!

Đợi tôi định thần lại thì đã đẩy hắn ra rồi. Tôi nhìn tay mình, sững sờ vì không ngờ mình có thể chiếm thế thượng phong khi đối đầu với Muộn Du Bình. Nhưng tôi lập tức phát hiện bầu không khí hiện tại cực kỳ xấu hổ.

Muộn Du Bình cúi đầu, tóc của hắn vẫn luôn dài hơn đàn ông khác, bây giờ nó vừa hay che khuất đôi mắt hắn, khiến tôi chẳng thể nào nhận ra tâm trạng qua gương mặt của hắn được.

Nhưng trên người hắn tỏa ra sự u ám.

Tôi nuốt nước miếng, định nói gì đó cứu vãn chút quan hệ giữa hai người. Muộn Du Bình đã thẳng người dậy, quay lại vẻ lạnh nhạt như thường, nói với tôi: "Xin lỗi."

"Tôi..."

Tuy nhiên hắn đã quay lưng đi mất. Tôi nhìn theo bóng hắn, bỗng nhiên cảm thấy mất mát lạ thường, thậm chí tôi còn không rõ sự mất mát ấy là của chính mình hay do tôi cảm nhận được từ hắn.

Tên Muộn Du Bình này bắt đầu trốn tránh tôi.

Mấy ngày trước, lúc nào hắn cũng lảng vảng quanh tôi, một khi phát hiện tôi có việc gì cần giúp đỡ sẽ lập tức xuất hiện trước mắt, thậm chí chưa hỏi tôi đã làm luôn rồi.

Nhưng kể từ khi hôn tôi không thành công, hắn biến mất!

Tất nhiên tôi nói biến mất không phải là hắn mất tích giống như trước kia, chẳng qua hắn cố ý tránh mặt tôi. Ví dụ như hắn đang thái rau trong bếp, chỉ cần tôi vừa bước chân vào phòng bếp, hắn sẽ lập tức vứt dao đi ra ngoài, để lại tôi trơ mắt nhìn nửa cây cải trắng nằm trên thớt.

...... Gì đây, muốn tôi thái nốt chỗ còn lại hả?

Tôi có bận thì hắn cũng không đến giúp nữa. Buổi chiều tôi muốn đem ga trải giường đã phơi khô vào nhà, vừa hay gió nổi lên. Tôi vật lộn với tấm ga giường bay phần phật trong sân, không chỉ Muộn Du Bình mà đến cả con chó cũng chẳng thấy đâu!

Cuối cùng Bàn Tử đành cứu tôi ra khỏi đống ga trải giường, tôi xúc động đến mức quyết định quên luôn chuyện ầm ĩ của hắn vào sáng nay.

Song ánh mắt của Bàn Tử nhìn tôi khá phức tạp.

"Thiên Chân," Hắn ta hỏi tôi, "Có phải cậu lại làm gì khiến Bình Tử đau lòng không? Mặc dù lần nào hắn giúp cậu xong cũng sờ mó này nọ với cậu, nhưng bị sờ tí thì có gì đâu? Dù sao sau này cũng bị... Ấy không phải, tôi muốn nói là bị sờ tí thì có mất miếng thịt nào đâu. Người ta hay bảo nhà có cụ già như có báu vật, cậu xem ông Lý ở đầu thôn kìa, sắp xuống mồ rồi còn cư xử y như con nít, cậu phải bao dung hơn có biết không..."

Hắn ta nói được một nửa thì tôi đã không muốn nghe tiếp, lời của Bàn Tử chẳng hề có chút giá trị tham khảo gì hết. Tiên sư đó mà là bị sờ một tí à! Thiếu điều hôn nhau mẹ rồi!

Nhưng tôi lại không thể nói rõ với Bàn Tử, chỉ đành cố gắng giữ thể diện, "Tào lao gì đấy, tại sao anh lại kết luận Tiểu Ca không vui? Rồi tại sao lại là vì tôi nữa?"

Chưa dứt lời, ánh mắt Bàn Tử càng sâu xa hơn.

"...... Ông đây mới ngủ dậy đã bị Bình Tử gọi ra giúp cậu rồi, còn hắn thì ngồi vuốt ve con chó ở sau cửa không chịu ra kìa, chẳng lẽ cái này còn chưa đủ để khiến tôi suy đoán đầu đuôi câu chuyện hả?"

Mẹ kiếp, Muộn Du Bình đang tránh mặt tôi thật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store