[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Lão Trương cũng cần được khích lệ! (Hết)
Chương 2
Tình hình bắt đầu trở nên khó hiểu.
Tôi nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm cái trần nhà một cách mông lung, cố gắng lờ đi cảm giác tồn tại của người nào đó bên cạnh.
Thú thật, khi Muộn Du Bình nói với tôi rằng hắn muốn nhận được khích lệ, tôi nghĩ chắc hẳn mình nên vô cùng vui mừng và hạnh phúc mới đúng.
Hắn sống hơn trăm năm, không bàn đến chuyện quá khứ, chỉ tính từ khi bắt đầu quen tôi, tôi cũng chưa hề nghe hắn nói hắn muốn cái gì. Thậm chí kể cả việc tôi dẫn hắn tới định cư ở thôn Vũ, theo một khía cạnh nào đó cũng là do tôi sắp đặt cả, hắn chỉ nghe theo thôi. Còn điều đó có phải là mong muốn thật sự của hắn không thì đúng là một câu hỏi đáng suy ngẫm.
Mẹ nó, tôi mất bao công sức lâu như vậy để làm gì. Chẳng phải chỉ để đón hắn ra khỏi cửa rồi nói với hắn, Trương Khởi Linh, anh tự do rồi! Anh thích làm gì thì làm! Song có thể đã trải qua ngày tháng không tham cầu dục vọng quá lâu, dường như hắn đã mất đi 'ham muốn' của mình rồi.
Bây giờ hắn lại bày tỏ một cách rõ ràng rằng hắn muốn gì đó, đáng lẽ tôi phải cảm thấy vui mừng mới phải.
Vì vậy tôi cố gắng lờ đi toàn bộ câu chuyện, bao gồm cái cảm giác sai sai trong những lời nói của hắn, nói với hắn rằng được rồi, anh muốn khích lệ thế nào.
Hắn im lặng lật người tôi lại, để tôi nằm trên giường đàng hoàng.
Sau đó hắn ngồi xuống mép giường, kéo lấy tay tôi đặt trong lòng bàn tay của hắn, rồi dùng tay còn lại phủ lên mu bàn tay của tôi.
Hai tay hắn giống như vỏ sò, ôm lấy bàn tay tôi như thể nâng niu ngọc trai.
Sau đó thì không còn động tác gì nữa. Hắn lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi, tôi chỉ cần hơi trở mình là chóp mũi có thể chạm tới vạt áo của hắn. Nhưng hắn không nhúc nhích, tôi cũng không cử động, ánh trăng vằng vặc treo bên ngoài khung cửa sổ, tỏa ra một quầng sáng mong manh. Gió vào trưa mai, tôi suy nghĩ vu vơ trong đầu.
Một lúc lâu sau, tay của tôi gần như toát mồ hôi trong tay hắn, cuối cùng hắn cũng buông tôi ra, đứng dậy.
"Ngô Tà, cảm ơn."
Tôi sửng sốt, ngượng ngùng đáp: "Chuyện này... có gì đáng cảm ơn đâu... Nắm tay thôi mà..."
Hắn vốn đã đi tới cửa, nghe tôi lẩm bẩm như vậy bèn hơi khựng lại. Cuối cùng hình như hắn liếc tôi một cái rồi rời đi lặng lẽ như thường ngày.
Nghe tiếng đóng cửa, tôi mới nhận ra từ lúc hắn nắm lấy tay mình, dường như tôi vẫn luôn nín thở. Đến tận lúc này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm theo bản năng.
Muộn Du Bình có ý gì? Lẽ nào hôm nay nhìn thấy tụi nhỏ nắm tay nhảy nhót ra khỏi nông gia nhạc của chúng tôi đã khiến hắn hoài niệm, cảm thấy tuổi thơ bất hạnh của mình chưa từng được nắm tay người khác, cho nên mới muốn thử một lần?
Tôi cảm thấy không đúng, nhưng đây cũng là một lời giải thích hợp lý, tôi không nên loại trừ nó một cách dễ dàng.
Sáng hôm sau, Muộn Du Bình bảo muốn lên thị trấn mua đồ. Lúc hắn nói thì tôi đang thong thả ăn cháo hắn nấu, nghe vậy tôi mới nhớ ra hôm nay có hội chợ, lúc trước đã thống nhất rồi, Bàn Tử ở nhà phơi dưa muối, tôi và Muộn Du Bình ra ngoài sắm đồ.
Tuy nhiên có thể là vì cái eo già của tôi, Muộn Du Bình thẳng tay loại tôi khỏi đội ngũ làm việc, hắn định ra ngoài một mình.
Tôi nhìn bóng dáng lẻ loi của hắn sắp ra khỏi cửa, bỗng nhiên đứng dậy bảo không được, tôi cũng phải đi.
Đứng lên nhanh quá, cái eo chưa lành hẳn của tôi đau điếng khiến tôi phải hít hà không ngớt.
Bàn Tử ở bên chế giễu cái tính hấp tấp của tôi, "Thiên Chân, cậu đã thành ra như vậy rồi, chẳng lẽ còn không tự ý thức được mình có năng lực gánh vác nổi trọng trách hay không à? Đừng ra ngoài nữa, vào nằm đi, không thì Tiểu Ca vừa phải xách một đống đồ lại phải vác thêm một Thiên Chân to đùng nữa, mới nghe đã mắc mệt rồi."
Tôi chửi Bàn Tử vài tiếng, kệ xác hắn ta, vẫn cứ chạy đến bên Muộn Du Bình.
Chẳng biết lúc ấy trong đầu tôi nghĩ gì, trùng hợp liếc thấy bàn tay đang buông thõng bên người hắn, bất giác vươn tay sang nắm lấy.
Không phải là cái nắm tay một cách tự nhiên, mà là kéo tay hắn đặt giữa hai người như muốn nói "nhìn nè tay hai đứa mình siết chặt lấy nhau rồi".
Quả nhiên Bàn Tử ở phía sau lập tức ầm ĩ, "Thiên Chân, hai người đang làm gì đó? Ái chà Bàn Tử tôi đây không thể nhìn nổi nữa rồi, các cậu đi đi, chỉ có vại dưa muối mới là nơi tôi nên chui vào..."
Tôi hung dữ trừng mắt với Bàn Tử, nhưng hắn ta đã phe phẩy quạt hương bồ rồi đi ra sân sau tìm kiếm sự an ủi từ vại dưa muối của mình, hoàn toàn phớt lờ tôi.
Tuy nhiên vấn đề hiện tại không phải là Bàn Tử mà là Muộn Du Bình. Ánh mắt hắn nhìn tôi hơi thay đổi, hình như cũng khá bất ngờ. Tôi muốn giải thích rằng tối qua tôi đã cẩn thận nghiền ngẫm, có thể là ngài Muộn đây cần sự quan tâm đặc biệt về mặt tinh thần. Nhưng tôi không thốt nên lời, bởi vì đến giờ tôi mới nhận ra lời giải thích đó kỳ cục cỡ nào.
Tôi ho khan một tiếng, định rút tay về.
Không rút được.
Đù má, tên Muộn Du Bình chết tiệt này lại không màng đến mặt mũi tôi nữa rồi! Hắn để mặc tôi cố sức, biểu cảm lạnh nhạt như thường, thậm chí còn nhìn tôi chằm chằm một cách hoang mang, như thể chẳng biết tôi đang làm gì vậy.
Tôi thử rút tay hai ba lần, tất cả đều vô ích. Có vẻ hắn thấy tôi đã thôi vùng vẫy, bèn nắm tay tôi đi ra ngoài. Tôi chán chường lẩm bẩm, "Tiểu Ca, buông tay tôi ra được không..."
Hắn không quay đầu lại, "Sáng nay trời mưa, đường hơi trơn."
Con đường nhựa không kéo dài vào thôn, đa phần vẫn là đường đất, mưa có tí đã gập ghềnh lầy lội, mỗi lần đi rất cực. Có điều tôi nhìn chăm chú mặt đường đã sắp khô ráo hết rồi, thật sự không biết đường trơn kiểu gì.
Nhưng Muộn Du Bình nắm tay tôi rất chặt, tôi không dám lên tiếng.
Quá trình mua đồ không có gì đáng nói. Đồ gì cần sắm đã được tôi lên danh sách, chỉ cần mua theo danh sách là được. Nguyên liệu của nông gia nhạc được nhập riêng, bây giờ chúng tôi chỉ cần mua đồ dùng hằng ngày thôi. Ba tên đàn ông chẳng có gì cầu kỳ, nhưng chúng tôi vẫn mua cả đống đồ lỉnh kỉnh.
Chúng tôi bắt xe từ thị trấn về nhà, cũng không có gì để nói. Nhưng khi tới cổng thôn, Muộn Du Bình lại giành lấy hết mấy cái túi to trên tay tôi.
Giờ thì hai tay tôi trống trơn chẳng khác gì mấy ông sếp ăn không ngồi rồi, tôi ngại quá vội bảo không cần đâu. Song Muộn Du Bình vẫn không nhượng bộ, hắn nhìn eo của tôi, "Bây giờ tốt nhất cậu đừng căng eo, không thì..."
Nói đến đây hắn còn hơi mím môi, sau đó im luôn. Tôi lại hãi hùng khiếp vía, bởi vì trông hắn như thể nếu tôi không cẩn thận thì sẽ bị liệt hết nửa người dưới, đại tiện tiểu tiện không kiểm soát, từ đây về sau phải ngồi xe lăn, bầu bạn với giường bệnh, tạm biệt ngày tháng đứng bằng hai chân.
Tôi vội vã níu lấy hắn, hỏi như bắn rap: "Không thì sẽ thế nào? Nghiêm trọng lắm hả? Nhưng tôi cảm thấy vẫn ổn mà, chẳng phải tối qua anh đã mát xa cho tôi cả đêm sao?"
Tôi thấy ánh mắt hắn dần dịu xuống, khóe môi khẽ cong cong rất khó nhận ra.
...... Đù má! Cái tên Muộn Du Bình chết bầm này đang chơi tôi!
Về đến nhà, Bàn Tử nhìn Muộn Du Bình xách túi lớn túi nhỏ mà tôi thì thoải mái nhẹ tênh, quả nhiên vẫn xuýt xoa cảm thán, "Tốt lắm, Thiên Chân, cậu vẫn tự mình về được, không để Tiểu Ca ra tay, đây cũng là thắng lợi rồi!"
Tôi tức giận muốn nhào tới đánh hắn ta, chợt nhớ lại chuyện vừa nãy, mặc dù Muộn Du Bình chỉ đùa thôi nhưng tôi vẫn lo cho cái eo già cốc của mình lắm. Tôi cực kỳ không muốn nằm liệt một chỗ để Bàn Tử chăm sóc mình, tục ngữ hay bảo bệnh tật liệt giường con cái bỏ đi, có khi đến lúc đó Bàn Tử cũng đoạn tuyệt tình nghĩa bỏ của chạy lấy người mất rồi. Ôi chao, nghĩ tới đã thấy đau lòng.
Tôi bị chính trí tưởng tượng của mình dọa hết hồn, không chú ý Muộn Du Bình đã dọn xong đồ đạc đâu vào đấy, giờ đang đứng ở cửa nhìn tôi. Lúc tôi bước vào bị hắn chặn lại, đành phải bối rối dừng chân.
"Ngô Tà," Hắn trông có vẻ thoải mái, dù nhìn từ góc độ của người khác thì gương mặt của Muộn Du Bình từ sáng đến tối đều y xì đúc, nhưng tôi đây vốn là một thần đồng trong giới Muộn học, chỉ cần nhìn thoáng qua dáng vẻ này đã biết tâm trạng của hắn hiện giờ khá tốt, "Tôi lại giúp cậu rồi."
Tôi ngạc nhiên.
"...... Vậy... Muốn khích lệ hả?"
Tôi chỉ ướm hỏi vậy thôi, nếu hắn dám trả lời đúng thế, tôi sẽ lập tức nhảy ra xa hai mét, cho dù hi sinh cái eo già của mình cũng phải vạch trần mục đích thực sự của Muộn Du Bình, quá kỳ quặc, Tiểu Ca mà tôi biết không thể nào...
Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn về phía tôi, đôi mắt đen láy và thăm thẳm tựa vực sâu như thể le lói tia sáng, dường như hắn đang mong đợi, song lại e sợ nhận về thất vọng, dè dặt hỏi: "...... Được không?"
Mẹ kiếp, trái tim sắt đá cứng rắn của tôi trở nên mềm xèo, bao nhiêu suy nghĩ ban nãy trong đầu đã quên sạch sành sanh, thâm tâm tôi giờ chỉ toàn là gương mặt vô tội của hắn.
Tôi vội vàng giơ tay ra, nghiêm túc nói: "Được chứ, tất nhiên là được." Tôi còn định chêm thêm một câu bạn Bình làm chuyện tốt đương nhiên phải được khen thưởng rồi, nhưng vì tôi sợ bị ăn đòn nên không dám nói ra.
Ánh mắt hắn lại trở nên vô cùng dịu dàng, thậm chí tôi còn nhận ra nét quyến luyến. Hắn nắm lấy tay tôi, từ từ buông lỏng đặt sang bên người, rồi chầm chậm tiến lại gần tôi.
Hắn dang hai tay, vòng qua người tôi, ôm lấy tôi.
Ủa? Lần này không nắm tay nữa hả?
Chiếc ôm này rất chặt nhưng lại đầy kiềm chế, giống như muốn dùng thêm lực mà sợ làm tôi bị đau. Muộn Du Bình gác cằm lên vai tôi, hai bàn tay xòe ra dán vào sau lưng tôi hệt như đang vuốt ve. Mặc dù chiều cao của chúng tôi xấp xỉ nhau, nhưng tôi vẫn có cảm giác bị hắn ôm vào lòng.
"...... Tiểu Ca?"
Muộn Du Bình khẽ cử động, tiếp tục siết chặt tôi hơn một chút, tôi nghe thấy giọng hắn nghèn nghẹn truyền tới sau tai mình, "...... Ôm thêm chút nữa."
Tôi cứng người không biết nên phản ứng thế nào, đầu óc trống rỗng, nói chứ tôi đã quen biết Muộn Du Bình lâu như vậy, gọi nhau là anh em bao nhiêu năm rồi, thế mà lại rất hiếm khi tiếp xúc cơ thể với hắn. Tôi và Bàn Tử thỉnh thoảng lại khoác vai đụng lưng nhau, thậm chí còn nhào vào quần ẩu với nhau như đám trẻ tiểu học, nhưng với Muộn Du Bình thì... tôi không nhớ nổi.
Tôi không nhớ nổi khi nào tôi đã từng ôm hắn, hoặc là quàng tay khoác vai hắn. Quả đúng là trước bờ vực sinh tử chúng tôi từng kề bên nhau, nhưng đó xem như tình huống đặc biệt, không thể tính vào. Hẳn vì hắn được nâng lên quá cao, chẳng ai nghĩ đến —— hoặc chẳng ai dám, dám chạm đến hắn, vỗ hắn, ôm lấy hắn, hay được hắn ôm lấy.
Lòng tôi chua xót, cũng giơ tay lên vòng qua người hắn. Cánh tay tôi bị giữ chặt, đành ôm lấy eo của hắn một cách khó khăn.
Cái ôm nhẹ nhàng này chừng như đem lại cho hắn xúc động mãnh liệt. Hắn càng ghì chặt tôi vào lòng, tựa hẳn vào người tôi, lòng bàn tay từ từ lướt dọc theo sống lưng. Lồng ngực tôi kề sát vào ngực hắn, hai lớp áo như trở thành vô hình, thậm chí tôi còn cảm nhận được nhịp tim hắn đang đập.
Tôi nghe thấy hắn kiềm nén thở ra một hơi nóng hực bên tai mình. Có vẻ hắn còn muốn làm gì đó, nhưng ngay lúc ấy, giọng nói của Bàn Tử vang lên từ trong nhà.
"Hai ông cố! Không ăn cơm à?!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store