ZingTruyen.Store

[Đang Edit] Ta Chỉ Cầu Được Sống, Nào Ngờ Đế Vương Lại Say Mê

Chương 19: Tai bay vạ gió

gocnhocuamuoi

Editor: Muội

"Tần thiếp tham kiến Thái hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an."

Thái hậu ngồi ở trên ghế cao, tay nắm phật châu cũng không để các phi tần đứng dậy, chậm rãi nói:

"Vạn phúc kim an? Nếu các ngươi thực sự có ý muốn ai gia vạn phúc kim an thì không nên vào sáng nay ở cửa đại điện Bảo Hoa mà la hét ầm ĩ sinh sự rồi!"

Các phi tử đều cảm nhận được Thái hậu đang bất mãn, trong lòng trở nên thấp thỏm lo âu, khung cảnh lặng ngắt như tờ.

Thái hậu mặt lạnh nhìn Tống Chiêu Nghi ở phía trước.

"Tống Chiêu Nghi, ngươi nói xem?"

"Có người nói lời khích bác, dĩ hạ phạm thượng, tần thiếp làm phi tử có vị phân cao nhất, dạy dỗ hai câu không phải là nên làm sao? Tần thiếp đang tuân theo lời Thái hậu dạy bảo." Thái độ Tống Chiêu Nghi thật sự cung kính.

Các phi tử hít một hơi, lời này không phải hôm qua nói với Thái hậu vì đã bảo vệ Tô Tu Nghi sao!

Thế mà Tống Chiêu Nghi đáp trả lại cho Thái hậu.

Thái hậu nghe được lời này, sắc mặt trong tức khắc nứt toạc.

Nhìn gương mặt Tống Chiêu Nghi kính cẩn nhưng thực ra là đang ngang ngạnh, hỏa khí trong lòng bà ta cuồn cuộn như sóng trào.

Cố tình, Tống gia và Tiết gia không phân cao thấp, trong lúc nhất thời, bà ta đúng là không thể làm gì được nữ nhi Tống thị này.

Thái hậu cảm giác mình ăn phải con ruồi ghê tởm, tức giận trong lòng càng lớn hơn, bà ta muốn xử trí người nào đó.

Vì thế, ánh mắt Thái hậu tự nhiên mà nhìn Giang Ánh Lê trong đám người.

Vừa hay, chuyện Tống Tu Nghi bị cấm túc, bà ta còn chưa tìm Gia Tiệp Dư này tính sổ!

"Gia Tiệp Dư!" Thái hậu trầm giọng gọi tên.

Giang Ánh Lê đang khuỵu một nửa liền phát run, đột nhiên không kịp phòng bị mà điểm tên, nàng nhanh chóng ổn định lại thân mình, lại hơi nghi hoặc.

"Thái hậu nương nương?"

"Hôm nay, Lương Mỹ Nhân và Tống Chiêu Nghi bắt đầu xung đột, ngươi cũng ở đó phải không?" Thái hậu nói.

Đâu chỉ có ở mà là bị kẹp ở chính giữa, quan sát rất gần nữa cơ.

"Vâng, tần thiếp ở đó." Giang Ánh Lê trả lời.

Thái hậu hừ lạnh một tiếng: "Ngươi cũng trả lời thành thật thật đấy, nhưng lại cũng không biết tự hiểu lấy mình! Tân phi mới vào cung gây rối, ngươi thân là người cũ, thế nhưng một chút an ủi và khuyên giải đều không có, khiến cho các nàng ấy phải động thủ. Nói, có phải ngươi là một người tiền bối thất trách không?"

Các phi tần thực sự đều ngạc nhiên.

Chuyện này liên quan gì đến Gia Tiệp Dư?

Ngạc nhiên nhất là Giang Ánh Lê.

Cuối cùng nàng cũng biết thế nào là tai bay vạ gió.

Nàng đúng là người cũ không sai, nhưng nửa tháng trước mới vào cung, lại có thể đi đâu được chứ?

Một bên là có Thái hậu chống lưng cho Lương Mỹ Nhân, một bên là có Tống gia chống lưng mà còn là Tống Chiêu Nghi vừa được sủng ái, nàng khuyên thế nào chứ?

Cái tát của Hàn Lộ không tiện tay tát luôn nàng là nàng cảm tạ trời đất rồi.

"Tần thiếp... sợ." Giang Ánh Lê thực sự không muốn nhận tội danh này, nên đưa ra câu trả lời nước đôi.

"Hừ, xem ra ngươi không những tự giác, mà còn không nhận sai đúng không? Ai gia thấy ngươi trông cũng thông minh, hoá ra cũng là kẻ không ngoan ngoãn như vậy, chẳng lẽ ngươi vọng tưởng dựa vào chút tình cảm cũ mấy năm, liền không coi lễ nghi và hiếu thảo vào mắt nữa sao!"

Một tràng tức giận đã khiến Giang Ánh Lê bị mắng cho tơi bời/như tắm trong máu chó.

Suốt bốn năm qua, Giang Ánh Lê chưa từng nghe lời nói nặng nề mà lại khó nghe như vậy.

Nhớ tới những lời mắng nhiếc xối xả vào mặt trước đây, sắc mặt nàng nhất thời có chút trắng bệch.

"Tần thiếp biết sai, xin Thái hậu nương nương trách phạt,"

Tống Chiêu Nghi nhíu mày nhìn Giang Ánh Lê nhận sai, trong lòng không khỏi tức giận.

Thật là, làm gì cũng vâng vâng nhận sai.

Thái hậu lạnh giọng nói với Giang Ánh Lê: "Nếu ngươi biết sai, vậy đi ra ngoài cung Vạn Thọ phạt quỳ, quỳ đủ ba canh giờ, mặt trời xuống núi mới được về cung!"

Ánh mắt đồng của các phi tần nhìn Gia Tiệp Dư.

Ba canh giờ! Đầu gối sưng thành gì chứ.

Trịnh Bảo Lâm đứng ở cuối đám đông, ánh mắt nhìn Giang Ánh Lê ẩn chứa vài phần lo lắng, nhưng còn xen lẫn chút gì đó khác, như là sự khoái trá của việc đứng ngoài quan sát lửa cháy.

Nàng ta cũng không biết sự khoái trá này đến từ đâu, nội tâm vừa mâu thuẫn lại vừa rối rắm.

Còn niềm vui trong mắt Lương Mỹ Nhân đang ngồi đắp mặt thì không thể che giấu được.

Mặc dù Thái hậu không trực tiếp phạt Tống Chiêu Nghi, có chút không đủ hả dạ, nhưng nàng ta cũng biết, người Tống gia không phải muốn động là động được, cần phải từ từ tính kế.

Dù sao, Gia Tiệp Dư bị phạt, nàng ta cũng thấy vui rồi.

Ai bảo lúc nàng vừa hỏi nàng ta lại không giúp nàng nói chuyện chứ? Đáng đời!

Hơn nữa, nên dập tắt nhuệ khí của Gia Tiệp Dư này, để nàng ta biết, dù trước kia có hầu hạ Bệ hạ bốn năm thì sao, nói bị phạt là bị phạt, còn không bằng người mới như nàng.

Giang Ánh Lê đang chuẩn bị nhận phạt, chợt nghe thấy Tống Chiêu Nghi cất lời:

"Ý của Thái hậu nương nương, tần thiếp thật sự không hiểu."

Thái hậu không vui nhìn Tống Chiêu Nghi: "Ngươi có ý kiến gì?"

"Là thiếp và Lương Mỹ Nhân xảy ra xung đột, người động miệng là Lương Mỹ Nhân, người động tay là tần thiếp, Thái hậu lại phạt Gia Tiệp Dư, điều này e rằng..."

Tống Chiêu Nghi chưa nói hết câu, nhưng các phi tần đều tự động nối tiếp bằng hai chữ hoang đường trong lòng.

Đúng vậy, người động miệng là Lương Mỹ Nhân, người động tay là Tống Chiêu Nghi, người bị phạt lại là Gia Tiệp Dư, chẳng phải là quá hoang đường sao.

Đây chẳng phải là bày tỏ rõ ràng ý chọn quả hồng mềm mà bóp sao.

Nhưng Gia Tiệp Dư này cũng chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo thôi, ai bảo nàng ta xuất thân không cao, không có chỗ dựa, chỉ đành mặc người khác nhào nặn.

"Hừ, Ai gia vì sao lại phạt Gia Tiệp Dư đã nói rất rõ rồi, nàng ta đã không làm tròn trách nhiệm dạy bảo, ai gia phạt nàng ta quỳ ba canh giờ đã là nhẹ rồi!"

Tống Chiêu Nghi mỉm cười: "Vậy được, hay là Thái hậu nương nương phạt luôn cả tần thiếp đi, bằng không, tần thiếp cứ thấy Gia Tiệp Dư chịu phạt thay tần thiếp, trong lòng bất an lắm."

Thái hậu sửng sốt.

Tuy bà ta có quyền phạt hậu phi, nhưng phạt hai người cùng lúc thì vẫn hơi khó nói.

Truyền ra ngoài sẽ không hay.

Huống hồ, trong đó còn có nữ nhi Tống gia. Nếu để phe Tống nắm được cái cớ này, rồi chuyện bé xé ra to ở triều đình để bắt chẹt Tiết gia thì không ổn chút nào.

"Ai gia không phạt ngươi, mà ngươi lại tự dâng mình ra sao? Tống Chiêu Nghi, như vậy cũng coi là ngang ngược với ai gia!"

"Sao có thể là ngang ngược được? Đây rõ ràng là biết lỗi mà sửa thì tốt vô cùng. Đương nhiên, chỉ có tần thiếp và Gia Tiệp Dư chịu phạt thì sao đủ, ngươi cũng phải đi!"

Dứt lời, Tống Chiêu Nghi đột ngột quay về phía Lương Mỹ Nhân, sải bước lao tới, một tay nắm lấy cổ tay Lương Mỹ Nhân, kéo nàng ta đứng dậy khỏi ghế.

Vẫn chưa đủ, Tống Chiêu Nghi lại lôi Lương Mỹ Nhân đang ngơ ngác bước nhanh đến trước mặt Giang Ánh Lê, trong ánh mắt kinh hãi của Giang Ánh Lê, nàng ấy một tay kéo nàng đứng dậy khỏi mặt đất.

Giang Ánh Lê bị Tống Chiêu Nghi mạnh mẽ kéo dậy, rồi bị nàng ấy kéo lê về phía trước, bước chân không vững, suýt nữa thì ngã.

Lương Mỹ Nhân kêu lên, giãy giụa suốt dọc đường cũng suýt chút nữa ngã chổng vó.

Thế là, tất cả các phi tần trong điện đều trố mắt kinh ngạc nhìn Tống Chiêu Nghi, Gia Tiệp Dư và Lương Mỹ Nhân ba người nắm tay nhau đi chịu phạt quỳ.

Cảnh tượng thật sự là vô cùng quái dị.

Thái hậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của ba người, biểu cảm hoàn toàn không thể giữ nổi nữa.

Bà ta tức đến mức thở không thông, Hạ Ma Ma vội vàng vỗ lưng giúp bà ta xuôi khí.

Một lần phạt ba người, truyền ra ngoài thì Thái hậu này sẽ bị tiếng là khắc nghiệt trọng phạt!

Đúng là một nữ nhân Tống thị ghê gớm, cố tình đối đầu với Tiết gia!

Thái hậu thở sâu một hơi, điều chỉnh lại cơ thể đang nghiêng ngả vì tức giận.

Thôi vậy, thích quỳ thì cứ quỳ hết đi!

Bà ta tuyệt đối sẽ không thu hồi lệnh phạt quỳ.

Tống thị tưởng rằng làm như vậy là có thể uy hiếp được bà ta sao?

Vẫn còn non nớt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store