[Đang Edit] Ta Chỉ Cầu Được Sống, Nào Ngờ Đế Vương Lại Say Mê
Chương 20: Cảm thấy người rất đẹp
Editor: Muội
Ngoài điện, Tống Chiêu Nghi đang lôi kéo rốt cuộc cũng buông tay ra.
Cơ thể Giang Ánh Lê lung lay, rốt cuộc cũng đứng vững lại.
Có điều, Lương Mỹ Nhân không may mắn như vậy,
Lúc Tống Chiêu Nghi buông tay ra, nàng ta vừa hay dẫm lên làn váy, tức khắc mất trọng tâm, liền ngã như chó gặm bùn.
Mặt lúc nãy mới vừa đắp khăn đỡ một tý giờ lại xuất hiện thêm vài vết xước có máu.
Lương Mỹ Nhân ngồi dậy, run lẩy bẩy sờ gương mặt nóng rát của mình, tức hộc máu muốn chửi đổng lên.
"Tống Chiêu Nghi, ngươi với nữ nhân đanh đá thì có gì khác nhau!"
Tống Chiêu Nghi nhướng mày: "Ta rất giống với nữ nhân đanh đá đó, ngươi làm gì được ta?"
Lương Mỹ Nhân tức giận đến mức nước mắt rơi xuống, đôi tay nắm chặt thành quyền trên mặt đất, gào khóc to.
Giang Ánh Lê nhìn hai người đối chọi gay gắt, cũng không dám chen vào, yên lặng quỳ ở một bên.
Chỉ là ba canh giờ mà thôi, cũng không phải lần quỳ lâu nhất.
Tống Chiêu Nghi lười để ý đến Lương Mỹ Nhân đang tức hộc máu, vén tà váy lên rồi quỳ xuống bên cạnh Giang Ánh Lê.
Lương Mỹ Nhân cắn chặt răng.
Nàng ta không muốn quỳ một chút nào, nhưng...
Cửa cung Vạn Thọ, cũng không thấy Thái hậu đi ra giải vây cho nàng.
Lương Mỹ Nhân nhìn lướt qua Tống Chiêu Nghi, không cam lòng mà quỳ xuống.
Giang Ánh Lê trộm nhìn Tống Chiêu Nghi.
Mặc dù bị phạt, Tống Chiêu Nghi vẫn có dáng vẻ đầu ngẩng lên rất cao, đuôi mắt cao vút cho thấy sự coi thường, không hề bận tâm đến mọi thứ của nàng ấy.
Giang Ánh Lên nhìn trâm cài tinh xảo của nàng ấy đang đong đưa, nhất thời có chút xuất thần.
Đây chính là dáng vẻ một sủng phi chân chính.
Không chỉ có dung mạo xinh đẹp động lòng người, còn có gia thế hùng mạnh, đủ tự tin, một chút tủi nhục cũng không cần phải chịu. Có người nói nàng ấy nói bạt, nàng ấy lập tức để tỳ nữ tát vài cái, là người mới đầu tiên được thị tẩm, còn dám cãi nhau với Thái hậu.
Nếu bệ hạ biết nhất định cũng sẽ không hà khắc trách cứ sự ngang ngược của nàng ấy, dù sao, nàng ấy thực sự có cái vốn để ngang ngược.
Giang Ánh Lê nhìn chằm chằm Tống Chiêu Nghi, càng nhìn càng xuất thần.
Tống Chiêu Nghi đương nhiên không thể nào không biết ánh mắt nóng chảy đang nhìn mình.
Khi nàng ấy quay đầu nhìn lại, Giang Ánh Lê chưa kịp phản ứng, còn dùng đôi mắt ngu si lấp lánh ánh sao nhìn nàng ấy.
Mãi cho đến khi nàng không còn kiên nhẫn nữa liền nheo mắt lại nhìn, mới thấy Giang Ánh Lê như tỉnh dậy từ cõi mộng rồi liền gục đầu xuống.
"Chiêu Nghi nương nương..."
Âm thanh như mèo kêu, Tống Chiêu Nghi nhíu mày.
"Nhìn cái gì mà nhìn! Trên mặt bổn cung có hoa sao?"
Giang Ánh Lê mấp máy môi, lắc đầu.
"Không có."
"Vậy ngươi nhìn chằm chằm bổn cung làm gì? Trách bổn cung ra tay đánh nhau với Lương Mỹ Nhân, liên lụy ngươi phạt quỳ sao?"
Giang Ánh Lê nghe vậy lạ càng thêm sợ hãi: "Không, chuyện này càng không thể nào!"
Nàng làm sao dám trách Chiêu Nghi nương nương chưa.
Như là sợ Tống Chiêu Nghi không tin lời nàng nói, Giang Ánh Lê còn bổ sung thêm: "Tần thiếp vẫn luôn nhìn Chiêu Nghi nương nương là bởi vì tần thiếp cảm thấy nương nương đẹp."
Chậc.
Tống Chiêu Nghi nhíu mày càng sâu.
Nàng vuốt ve trâm cài bên thái dương, ánh mắt thoáng chốc lơ đãng nhìn Giang Ánh Lê.
"Đừng mang dáng vẻ lấy lòng bệ hạ của ngươi ra để lấy lòng bổn cung, bổn cung không chấp nhận cách đó đâu."
"Ồ." Giang Ánh Lê gật đầu, không nói gì.
Nhưng giây tiếp theo, Giang Ánh Lê phát giác cổ tay bị túm lấy, khi nàng cúi đầu nhìn thấy móng tay màu đỏ tươi của Tống Chiêu Nghi.
Không biết vì sao Tống Chiêu Nghi lại nắm lấy cổ tay nàng, Giang Ánh Lê mời mịt ngẩng đầu, liền thấy Tống Chiêu Nghi tức giận nói:
"Lại nhìn ta làm gì? Đi tìm bệ hạ cáo trạng đi!"
Giang Ánh Lê sửng sốt một giây, không hiểu chỉ ngón tay vào mình.
"Cáo trạng, ta sao?"
Tống Chiêu Nghi quả thực muốn cười thành tiếng: "Gia Tiệp Dư, ngươi sẽ không định nói cho bổn cung rằng ngươi định quỳ ở đây đủ ba canh giờ đấy nhé?"
Sao lại không phải vậy? Giang Ánh Lê nghĩ thầm.
Nhưng nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của Tống Chiêu Nghi, nhất thời nàng không nói lời này ra.
Giang Ánh Lê quả thực không nghĩ tới sẽ đi cáo trạng.
Dù sao, ngay cả việc thay y phục bệ hạ còn không có thời gian, thời gian rất quý giá, làm sao có thể phí thời gian để ý việc cãi nhau này chứ?
Ban ngày bị chậm trễ, ban đêm hắn đành phải thức khuya thêm chút thời gian. Chính sự sau khi vừa đăng cơ bao giờ cũng phức tạp, cơ thể nào chịu đựng nổi?
Quan trọng hơn là Thái hậu phạt nàng, nàng mà đi tìm bệ hạ, chẳng phải đưa bệ hạ rơi vào tình huống khó xử sao.
Nàng không nghĩ sẽ làm hắn khó xử.
Nhưng suy nghĩ của nàng như vậy, lại cũng không thể can thiệp vào người khác.
"Tần thiếp không dám lúc bệ hạ đang xử lý chính xử mà lại vào quấy rầy." Giang Ánh Lê nói: "Nếu nói đi thỉnh an bệ hạ, vẫn là nương nương đi tốt hơn. Hôm qua nương nương mới được thị tẩm, bệ hạ sẽ quan tâm nương nương."
Tống Chiêu Nghi hơi hé môi, rốt cuộc vẫn giữ trong lòng không nói ra chuyện bệ hạ ở trong cung nàng một đêm không thị tẩm.
Nàng gắn bó với bệ hạ đều dựa vào thế lực gia tộc, việc nào ra việc đó, không phải loại quan hệ có thể đi cáo trạng được.
Trái lại Gia Tiệp Dư có chút ngu si này, ngốc như vậy lại có thể ở lại phủ Túc Vương hầu hạ bốn năm. Tuy tiến cung vị phân thấp nhưng bệ hạ ban cho nàng ấy cả một cung, chắc hẳn rất được bệ hạ yêu thích.
Cáo trạng và làm nũng, đó không phải là chuyện nước chảy thành sông sao? Huống chi nàng ấy thật sự là còn oan hơn cả Đậu Nga, càng có lý do để cáo trạng chứ.
Chỉ có Gia Tiệp Dư này thật sự không biết thức thời.
"Được thôi, bổn cung đi thì đi!" Tống Chiêu Nghi cao giọng gọi: "Hàn Lộ!"
Hàn Lộ ở phía sau Tống Chiêu Nghi, dựng lỗ tai lên nghe ngóng.
Tống Chiêu Nghi thầm thì với cô ấy: "Ngươi đi cùng Trường Khánh cầu kiến bệ hạ, nói Gia Tiệp Dư bị phạt quỳ, thân thể yếu ớt sắp ngất đi rồi."
Hàn Lộ nhận mệnh lệnh, đứng dậy bước nhanh đến cung Trường Khánh nơi mà Tiêu Thừa Lan đang xử lý chính sự.
Tống Chiêu Nghi tin chắc rằng mụ già yêu quái Thái hậu kia không dám bắt bẻ lỗi quỳ của mình, nên quỳ rất uể oải, lưng dựa vào, mông còn ngồi hẳn lên gót chân.
Nàng ấy quay đầu lại, nhìn thoáng qua Giang Ánh Lê bên cạnh.
Tư thế quỳ của Giang Ánh Lê phải nói là chuẩn.
Lưng nàng thẳng tắp, rũ đầu, thần sắc trên mặt không có nửa phần không khỏe, an an tĩnh tĩnh, dường như đã quen với tình huống này.
Tống Chiêu Nghi không hiểu.
Nhưng dần nhớ ra nhà mẹ đẻ của Gia Tiệp Dư.
Trước khi nàng vào cung, người trong nhà đã đem tin tức của các phi tử nói cho nàng biết, tất nhiên không thể thiếu Gia Tiệp Dư.
Gia Tiệp Dư là một trong số các phi tử có xuất thân từ thương hộ hiếm thấy, hơn nữa, cũng không phải thương hộ giàu có gì. Ngược lại, việc làm ăn của nhà cậu nàng ấy còn lớn hơn, có hy vọng làm đến Phó Hành Đầu của giới buôn bán hoa cỏ.
Gia thế của Giang gia tuy thấp, nhưng có một chỗ tốt đó là trong nhà chỉ có hai đứa con.
Như thế đã làm cho Tống Chiêu Nghi cảm thấy rất hâm mộ.
Nhân khẩu của Tống gia nàng đông đúc, chỉ tính riêng những người cùng lứa với nàng thôi cũng đã không ít. Khi trưởng bối quan tâm, phải đợi quay vài vòng mới đến lượt. Giống như lúc nhỏ chia kẹo, tám viên kẹo phải chia cho bảy người, mỗi người chỉ được một viên.
Chỉ có hai đứa nhỏ, lúc phân chia kẹo thì mỗi người một nửa, được cả bốn viên, ngẫm lại thì rất hạnh phúc nhỉ?
Lúc Tống Chiêu Nghi chán sắp chết đi, Hàn Lộ đã tới cung Trường Khánh.
Hiện giờ ở hậu cung, Tống Chiêu Nghi có vị phân cao nhất, hôm qua lại được lật thẻ bài, người ở ngự tiền đều có mắt thấy, thấy lệnh bài Tống Chiêu Nghi ở eo liền đi bẩm báo.
Tiêu Thừa Lan đang ngồi ở trước bàn, phê duyệt tấu chương.
Phút Lâm cũng không dám trực tiếp quấy rầy Tiêu Thừa Lan, ông ta khom người đi qua, thì thầm với Phúc Vạn Toàn.
Phúc Vạn Toàn nghe xong, thần sắc thất kinh, lập tức đi đến trước bàn.
"Bệ hạ, không hay rồi, vừa rồi Gia Tiệp Dư đi thỉnh an Thái hậu thì bị phạt quỳ, nói là đã sắp ngất rồi."
Tiêu Thừa Lan ngừng đầu bút lại, khi ngước mắt lên, khóe mắt lộ rõ vài phần hung dữ khó che giấu.
Tính tình Giang Ánh Lê sẽ không đi cáo trạng, chẳng lẽ sự việc đã tới nghiêm trọng rồi sao.
"Là Liên Kiều đến bẩm báo sao?" Tiêu Thừa Lan hỏi.
"Này không phải, là cung nữ Hàn Lộ bên Tống Chiêu Nghi." Phúc Vạn Toàn trả lời.
Tiêu Thừa Lan dừng một chút.
Người bên cạnh Tống Chiêu Nghi?
Tốt lắm, quả nhiên, Giang Ánh Lê ngoan thế sao lại có thể trực tiếp đến ngự tiền bẩm báo chứ.
Vậy xem ra, chuyện sắp ngất đi, có phần nói quá lên rồi.
Tiêu Thừa Lan thở phào nhẹ nhõm.
Có điều, phạt quỳ...
Hắn đều không ngỡ phạt nàng, Tiết thị thế nhưng lại phạt nàng quỳ.
Sắc mặt Tiêu Thừa Lan từng chút từng chút trầm xuống, hắn gác bút đứng dậy, trầm giọng nói:
"Bãi giá đi cung Vạn Thọ."
===
Để có động lực hơn và tăng lượt tương tác, chương vừa đăng đủ 5 lượt vote mình sẽ đăng chương tiếp theo nhé mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store