ZingTruyen.Store

[Đang Edit] Ta Chỉ Cầu Được Sống, Nào Ngờ Đế Vương Lại Say Mê

Chương 18: Dậm mắm thêm muối

gocnhocuamuoi

Editor: Muội

Hô hấp Giang Ánh Lê dừng lại, định bước chân sang bên cạnh một bước rời khỏi trung tâm chiến trường.

Nhưng nàng còn chưa dịch qua thì Tống Chiêu Nghi mang theo nha hoàn tiến lên, chen vào giữa Lương Mỹ Nhân và nàng.

Vị trí quan sát tuyệt vời nhất.

Giọng điệu Tống Chiêu Nghi đầy sự trào phúng: "Ngươi có gia thế thì ngươi cũng có thể phô trương như thế, đáng tiếc là ngươi không có, ngươi chỉ có thể ở chỗ này ghen tị thôi."

Cơ thể Lương Mỹ Nhân cứng đờ, xoay người lại, thấy sắc mặt châm chọc của Tống Chiêu Nghi.

Trừ Giang Ánh Lê, các phi tần đều sợ hãi mà lui tới lui lui xung quanh, rời khỏi chiến trường, sợ mình dính đến.

Chỉ có Giang Ánh Lê vừa bị kẹp trong đó khóc không ra nước mắt.

Trên mặt Lương Mỹ Nhân toát lên vẻ xấu hổ cùng hối hận sau khi nói bậy sau lưng người khác bị phát hiện.

Nhưng nàng ta nhớ hôm qua sau khi mình hồi cung, Thái hậu còn phái người bang cho nàng ta một phần điểm tâm, nàng ta liền bình tĩnh lại.

Phía trước chính là cung điện Thái hậu, nàng ta có Thái hậu chống lưng, Tống Chiêu Nghi lại uy phong thì có thể thế nào với nàng ta chứ?

Lương Mỹ Nhân cười: "Chiêu Nghi nương nương hà cớ chi mà nhìn ta như vậy, hôm qua Gia Tiệp Dư vừa dạy bảo các tỷ muội phải tuân thủ nghiêm túc cung quy. Thỉnh an Thái Hậu không được chậm trễ, hôm nay nương nương tới muộn, sợ là không tốt lắm."

Nói xong, Lương Mỹ Nhân còn nhìn Giang Ánh Lê, hỏi lại: "Hôm qua Gia Tiệp Dư đã dạy các tỷ muội như thế phải không?"

Giang Ánh Lê không hiểu Lương Mỹ Nhân vì cái gì tìm đường chết mà còn một hai phải kéo nàng vào.

Nàng rất lễ phép, mệnh khổ mà cười cười, bắt đầu ba phải.

"Được rồi, nếu đã tới rồi thì mọi người đều thỉnh an Thái hậu đi. Không đúng canh giờ thì lại không tốt. Có chuyện gì thì thỉnh an rồi nói sau."

Thỉnh an xong, yêu thế nào giết ra sao thì hãy cách xa nàng ra một chút.

Trời có sụp, cãi nhau um tỏi đều không liên quan đến nàng.

Tống Chiêu Nghi không quan tâm lời Giang Ánh Lê nói, đẩy nàng một cái, nhìn thẳng Lương Mỹ Nhân, rũ mắt nhìn nàng ta, cười như không cười:

"Phía trước cách đó không xa chính là cung điện Thái hậu, bổn cung cũng không muốn xảy ra mâu thuẫn gì với ngươi. Cái miệng nhỏ của ngươi, nếu bổn cung nghe thấy ngươi đặt điều về ta nữa, bổn cung sẽ không dễ dàng tha cho ngươi."

Lời này của Tống Chiêu Nghi, Lương Mỹ Nhân nghe được có chút sợ.

Nhưng Tống Chiêu Nghi cũng không làm gì nàng ta, chỉ là uy hiếp, vậy chứng minh rằng nàng ta quả thực đã bắt đầu kiêng dè có Thái hậu phía sau nàng.

Lương Mỹ Nhân lại càng thêm đắc ý vì đã leo lên Thái hậu.

Thế nhưng chỉ một giây sau, Tống Chiêu Nghi cười tươi: "Nếu ngươi cho rằng bổn cung nói như vậy, vậy ngươi sai rồi. Nếu tính là đang ở trước điện Thái hậu thì bổn cung phạt ngươi không hề sai!"

"Hàn Lộ, tát vào miệng con tiện nhân này mạnh vào cho bổn cung!"

Biến hoá này quá nhanh, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Hàn Lộ đã ngẩng đầu ưỡn ngực về phía trước, bàn tay đã tát thẳng vào mặt Lương Mỹ Nhân.

Tiếng "bốp" giòn tay rơi vào tai Giang Ánh Lê, sợ tới mức cơ thể nàng run lên, theo bản năng che mặt lại.

Trời đất ơi, bạt tay này chắc đau chết mất.

Nàng đã nói rồi mà, chọc Tống Chiêu Nghi làm gì, thật là tự chuốc lấy khổ.

Lương Mỹ Nhân đánh đến mức cơ thể loạng choạng, má trái đỏ lên có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Nhưng trên mặt nàng ta vẫn là vẻ ngơ ngác, căn bản không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Hàn Lộ lại giơ tay, từ má phải của nàng ta tát thẳng xuống.

Cái tát này đã làm khuôn mặt một trắng một một đỏ của Lương Mỹ Nhân đối xứng với nhau.

Lương Mỹ Nhân cuối cùng cũng phản ứng lại.

Nàng ta không thể tin mà che mặt lại, đôi mắt căm hận nhìn Tống Chiêu Nghi và Hàn Lộ.

"Ngươi! Chiêu Nghi nương nương có phải làm càn quá mức không! Thế mà lại trước mặt mọi người công khai tát phi tần, còn ở gần cung điện của Thái hậu nương nương. Trong mắt nương nương còn có Thái hậu sao!"

Đôi mắt yêu kiều mà lười biếng của Tống Chiêu Nghi nhìn chằm chằm Lương Mỹ Nhân, đi vòng quanh nàng ta một vòng, chậm rãi nói:

"Bổn cung là Chiêu nghi do bệ hạ thân phong, ngươi dĩ hạ phạm thượng, ngôn từ khiêu khích, chẳng lẽ không để bệ hạ vào mắt sao?"

Lương Mỹ Nhân nhất thời nghẹn lời, nhưng rất mau đã phản ứng lại.

Bệ hạ, bệ hạ thì tính là gì chứ!

Hiện tại nàng có Thái hậu nương nương chống lưng.

Thái hậu xuất thân từ Tiết gia, cũng tính là chán ghét Tống Chiêu Nghi, nếu nàng tố cáo Thái hậu Tống Chiêu Nghi làm càng, chắc chắn nàng ta sẽ gánh chịu hậu quả!

Trên gương mặt sưng tấy của Lương Mỹ Nhân có thâm ý khác, căm phẫn lại nguy hiểm mà cười: "Hừ, Nương nương phải nghĩ cho kỹ, một lát phải giải thích với Thái hậu thế nào về gương mặt này của tần thiếp!"

Dứt lời, Lương Mỹ Nhân xoay người, nổi giận đùng đùng đi về hướng cung Vạn Thọ của Thái hậu.

Tống Chiêu Nghi nhìn chằm chằm bóng lưng nàng ta, trong mắt toát lên vẻ chán ghét.

Giang Ánh Lê nắm chặt chiếc khăn trong tay.

Sao ngày nào cũng không yên, còn chuyện tốt ngày hôm nay không liên can gì đến nàng.

"Thất thần làm gì, đi đi!" Tống Chiêu Nghi quét mắt liếc nhìn các phi tần vừa rồi thối lui hóng chuyện, quát một tiếng lạnh lùng, không hề nao núng về Lương Mỹ Nhân đi cáo trạng.

Cung Vạn Thọ, thân hình mảnh mai Lương Mỹ Nhân quỳ trên mặt đất, che một bên mặt, khóc như hoa lê dính hạt sương.

"Thái hậu nương nương, người phải làm chủ cho tần thiếp!"

Thái hậu nhìn gương mặt đỏ ửng của Lương Mỹ Nhân, mày nhăn lại.

Quả thực không phải người khôn khéo, hôm qua chỉ là liếc mắt nhìn nàng ta một cái thì biến mình thành vô pháp vô thiên, gây chuyện khắp nơi.

Thái hậu thu hồi ánh mặt ghét bỏ, cười nhẹ.

"Chuyện này là sao đây Sao lại biến thành như vậy rồi?"

Lương Mỹ Nhân nức nở hai tiếng, giọng nói và tình cảm đều dạt dào mà khóc kể lể: "Hôm nay, lúc tụ hội thỉnh an, Chiêu Nghi nương nương tới trễ, tần thiếp chỉ là nói một câu Chiêu Nghi nương nương sao còn chưa đến, giờ giấc có chút trễ. Vừa lúc để Chiêu Nghi nương nương nghe được, nàng ta liền cảm thấy tần thiếp có lời chống đối nàng ta. Sai tỳ nữ của nàng ta đánh vào mặt tần thiếp trước mặt mọi người!"

"Không riêng gì gương mặt của tần thiếp bị tỳ nữ nàng ta đánh sưng lên, mà thể diện cũng bị nàng ta lấy đi hết!"

Thái hậu đập bàn, trong mắt hiện lên vẻ tức giận: "Nực cười! Tống Chiêu Nghi này chỉ mới được sủng vào hôm qua, hôm nay lại kiêu ngạo như vậy!"

Thái hậu tức giận không phải vì ra mặt cho Lương Mỹ Nhân, mà là bà ta vốn không thích người Tống gia.

Lương Mỹ Nhân lại tưởng Thái hậu đau lòng cho mình, nàng ta liền dậm mắm thêm muối nói:

"Tần thiếp cảm thấy, việc này vốn là chuyện nhỏ, Chiêu Nghi nương nương hôm qua được bệ hạ sủng hạnh, hôm nay lại rêu rao thì cũng không có gì đáng trách. Tần thiếp chịu hai cái tát này thì cũng xong chuyện đi, nhưng tần thiếp chỉ nhắc nhở không cần phải gây ra chuyện gì ồn ào làm gì để Thái hậu lo lắng, thế nhưng Tống Chiêu Nghi lại nói..."

"Nàng ta nói nàng ta là Chiêu nghi do bệ hạ thân phong, muốn thế nào thì là thế đó. Tần thiếp rất sợ, Chiêu Nghi nương nương sao lại không coi ai ra gì như vậy, có phải không để Thái hậu nương nương người vào mắt rồi không?"

Những lời này đã lập tức chạm vào vảy ngược của Thái hậu.

Thái hậu nắm chặt phật châu trong tay, sắc mặt trở nên khó coi.

Được lắm, quả nhiên là nữ nhi Tống gia, giống với thúc thúc và tổ phụ trong nhà không rõ chuyện lớn nhỏ nhà vương.

Chiêu nghi là do bệ hạ thân phòng thì sao? Bệ hạ đều coi trọng Tiết gia của bà ta!

Tống gia không muốn tôn trọng Tiết gia, nữ nhi Tống thị cũng không muốn tôn trọng bà ta.

Cho rằng mình dựa vào bệ hạ một đêm sủng ái là có thể diễu võ dương oai trước mặt bà ta soa?

Bà ta sớm hay muộn phải cho nữ nhi Tống thị cùng người Tống gia đều rơi vào kết cục chiếu rơm bọc thi thể, bỏ rơi nơi hoang vắng.

Khi các phi tần đi theo Tống Chiêu Nghi đi vào cửa liền nhìn thấy cảnh tượng.

Lương Mỹ Nhân đã được Thái hậu cho ngồi, cung nhân giúp nàng ta chườm đá.

Việc này rõ ràng là Thái hậu vì Lương Mỹ Nhân mà chủ trì công đạo.

Mọi người đều không ngừng đổ mồ hôi thay cho Tống Chiêu Nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store