[Đang Edit] Ta Chỉ Cầu Được Sống, Nào Ngờ Đế Vương Lại Say Mê
Chương 17: Nói năng châm biếm
Editor: Muội
Tiêu Thừa Lan nghe nàng ấy nói như vậy, mỉm cười ôn hòa.
"Nếu ái phi mệt rồi thì cứ ngủ trước đi. Trẫm còn có công văn cần xử lý."
Chậc, Cửu Lang liều mạng thật.
Tống Uyển Ngôn hoàn toàn hiểu rõ, bệ hạ căn bản không có ý đó.
Thế nhưng trong lòng nàng ấy lại có vài phần mừng rỡ.
Có điều, nàng ấy cũng không bài xích việc thị tẩm.
Nếu nàng đồng ý tiến cung làm việc, chuyện thị tẩm không tính là gì cả, tới thì hầu thôi.
Nhưng, không thị tẩm lại càng tốt.
Nguyên do là vì tổ phụ đã dặn dò, Tống gia không thể làm Hoàng hậu, càng không thể có ai làm Thái tử.
Nếu thị tẩm sinh ra đứa trẻ thì không phải là bước đi đúng đắn.
Các nô tỳ mà nàng mang theo vào cung đều cố ý học thuật xoa bóp, chính là vì cẩn tắc vô áy náy, sau khi thị tẩm sẽ sử dụng xoa ấn để trộm tránh thai. Rốt cuộc, tránh thai hoạ vào thân, hơn nữa trộm thuốc tránh thai mà bị phát hiện, vậy thì chính là thân bại danh liệt.
Giờ không cần thị tẩm nữa, nên loại thuật xoa bóp tránh thai này không cần chuẩn bị nữa. Vì thế Tống Uyển Ngôn rất vui vẻ.
Nàng tận lực làm cho giọng nói của mình nghe thật đáng tiếc: "Vậy bệ hạ đừng viết quá muộn, nghỉ ngơi sớm một chút. Long thể quan trọng nhất, tần thiếp đi nghỉ ngơi trước."
"Ừm, Trẫm biết, đa tạ ái phi quan tâm."
Tống Uyển Ngôn nghe thấy hai chữ "ái phi" phù hoa này liền nổi da gà, vội quay người lại.
Nhìn bóng dáng xoay người đi không chút do dự của Tống Uyển Ngôn. Trên mặt Tiêu Thừa Lan toát lên vẻ đã nằm trong dự kiến.
Người của Tống gia, quả nhiên thông minh.
Hắn không cần quá nhiều lời, Tống Uyển Ngôn đã hiểu ý của hắn. Nàng ấy cũng rất rõ mình tiến cung là để làm gì.
Giữa hắn và nàng ấy có một nút thắt về lợi ích, vậy càng không cần giao lưu thêm bước nào nữa.
Nàng ấy không tranh giành, chỉ cần hắn có mối quan hệ với Tống gia, cả đời nàng ấy có thể sống trong vinh hoa an yên.
Xem ra, lão Thái sư nhất định đã dặn dò nàng ấy.
Tống gia là thế gia có chừng mực như vậy, mới là thế gia chân chính. Họ lấy giang sơn xã tắc, thiên hạ dân sinh làm trách nhiệm của mình. Quyền thế tích luỹ qua trăm năm, không phải cố ý mưu cầu.
Mà vì những thứ đó, vì quyền thế mà vứt bỏ dân sinh, đặt bá tánh vào nước sôi lửa bỏng, mưu toan hết tất cả mọi người thì cũng chỉ là con sâu mọt của triều đình mà thôi.
Sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn sẽ nghiền nát hết những con sâu mọt này.
Phúc Vạn Toàn giúp Tiêu Thừa Lan mở giấy và bút, rồi mài mực.
Tiêu Thừa Lan ấn thái dương có chút nhức mỏi, bắt đầu dùng bút viết công văn.
Nhưng mới viết được hai chữ, ngòi bút Tiêu Thừa Lan dừng lại, ánh mắt của hắn dừng lại trên giấy Tuyên Thành, có chút thất thần.
Phúc Vạn Toàn dường như biết hắn đang nghĩ gì, đứng một bên không lui ra ngoài, chỉ đợi bệ hạ đặt câu hỏi, như vậy ông ta có thể trả lời ngay lập tức.
"Tối nay Gia Tiệp Dư thế nào? Đang làm gì?"
Quả nhiên là hỏi Gia Tiệp Dư, Phúc Vạn Toàn vội đáp: "Bẩm bệ hạ, tối nay tiểu chủ Tiệp dư dường như ăn không được ngon, ăn vài miếng liền nói muốn đi nghỉ ngơi."
Tiêu Thừa Lan nghe vậy, cảm xúc phức tạp hiện lên trong đôi mắt, bên trong có đoán trước, có hiểu rõ, có đau lòng, còn có một ít... sự thoả mãn bí ẩn.
Hắn từ trong tay áo lấy ra túi bạc mà Giang Ánh Lê đã chuẩn bị đưa cho Phúc Vạn Toàn trước đó, nắm vào lòng bàn tay. Bàn tay chậm rãi vuốt ve hoa văn trên đó, thở dài một tiếng.
Chắc chắn là đang lén khóc.
—
Tiêu Thừa Lan ở ngoài điện Nhu Phúc viết công văn xử lý chính sự, Tống Uyển Ngôn ở nội điện ngủ say như chết.
Lúc Tống Uyển Ngôn thức dậy, Tiêu Thừa Lan đã sớm đi thượng triều.
"Đêm qua có phải bệ hạ ngủ trên cái giường nhỏ bên ngoài đúng không?" Tống Uyển Ngôn ngáp dài hỏi.
Cung nữ Hàn Lộ bên cạnh Tống Uyển Ngôn hơi dừng một chút, khẽ nói: "Nương nương, tối qua bệ hạ cúi đầu viết cả đêm, chưa từng đi ngủ."
Tống Uyển Ngôn ngẩn ra.
Thảo nào tổ phụ, phụ thân và các thúc bá đều xem trọng vị hoàng đế bỗng vượt lên này.
Ai có thể siêng năng qua nổi hắn chứ.
Nhưng liều mạng như vậy, thật sự không sợ tuổi xuân chết sớm sao?
Tống Uyển Ngôn vẫy tay với Hàn Lộ, đè thấp âm thanh: "Chuyện này đừng nói ra ngoài, ngươi cũng chưa từng nói với ta."
Để bệ hạ ở trong cung ngồi một đêm viết công văn, đối với phi tần mà nói quả thực thất trách, lớn hơn chính là làm tổn hại long thể, cũng tính là một tội lớn.
Nhưng họ không nói thì chả ai biết.
Nàng ấy cũng giả vờ không biết.
Chủ điện cung Nhu Phúc vừa thức dậy, cung nữ và thái giám bên ngoài cùng thánh chỉ ban thưởng nối đuôi nhau tiến vào, đứng ở trước điện chúc mừng.
Không có bất ngờ gì xảy ra, Tống Tu Viện sau khi thị tẩm được thăng chức, được phong làm Tống Chiêu Nghi.
Hiện tại, vị phân Tống Chiêu Nghi liền áp đảo Tô Tu Nghi, đứng đầu chín tần.
Nghe thấy tin tức này, Tô Tu Nghi ở cung Khải Tường liền nổi đóa.
"Tiện nhân này!"
Tô Tu Nghi tức giận liền ném chiếc bình hoa men xanh có hoa văn sen liền cành xuống những mảnh sứ vỡ tung, vương vãi khắp sàn.
Người trong cung đều nín thở quỳ gối một bên.
"Vị trí đứng đầu chín tần vốn là của bổn cung! Nếu không phải bổn cung bị cấm túc, thị tẩm đầu tin cũng phải là của bổn cung!"
Tống Uyển Ngôn dựa vào đâu mà vượt qua nàng ta!
Âm thanh vỡ vụn của đồ sứ bên trong điện cung Khải Tường vang không dứt bên tai, Trịnh Bảo Lâm đang ở thiên điện nghe được cũng sợ hãi hoảng hồn.
Mỗi một tiếng vang, nàng ấy liền run một lần. Thiến Nhi vội mang nàng ấy đi.
"Tiểu chủ, chúng ta vẫn nên mau đi thỉnh an Thái hậu đi."
Bóng dáng Thiến Nhi kéo Trịnh Bảo Lâm vội vàng rời đi lọt vào trong mắt Tô Tu Nghi, động tác ném bình hoa dừng lại.
Nàng ta nhìn bóng dáng Trịnh Bảo Lâm thâm sâu.
Sao nàng ta quên chứ, bệ hạ cấm nàng ta. Mỗi đêm phòng Kính Sự đều dâng lên ngự tiền không có thẻ bài của nàng, nhưng có tên của Trịnh Bảo Lâm mà.
Trịnh Bảo Lâm có thể thị tẩm, chuyện này cũng có nghĩa là bệ hạ vẫn còn có khả năng đến cung Khải Tường.
Nàng ta chỉ cần đợi đến lúc bệ hạ tới cung Khải Tường, làm cho bệ hạ nhìn nàng. Như vậy, nàng tin bệ hạ sẽ dừng chân vì nàng.
**
Hôm nay thỉnh an Thái hậu cũng giống hôm qua, các phi tần đều tập hợp tại trước điện Bảo Hoa.
Giang Ánh Lê vào cung lâu như vậy, rốt cuộc vẫn phải đi gặp Thái hậu.
Nàng đứng trong các phi tần ở điện Bảo Hoa, phát hiện các người mới hôm nay an phận hơn so với hôm qua.
Hôm qua còn dám rỉ tai thì thầm, hôm nay giống như chim cút, đều không nói lời nào.
Xem ra, hôm qua bệ hạ phạt tận hai người, thật sự là để lại bóng ma không nhỏ cho các hậu phi.
Nhưng nhiều như vậy, vẫn có ngoại lệ.
Đó chính là Lương Mỹ Nhân được Thái hậu coi trọng.
Nàng ta phất khăn lụa trong tay, thần sắc không có chút nể nang, ngược lại rất bất mãn nói:
"Ui cha, ở đây vừa có người được sủng, thế mà lại bắt đầu làm giá, bắt tỷ muội bọn ta đợi ở đây lâu như vậy mà chưa thấy người tới."
Các phi tử xung quanh đều lắp bắp không dám lên tiếng, Giang Ánh Lê nhìn thoáng qua Lương Mỹ Nhân đã ngẩng đầu thật cao.
Câu nói này của Lương Mỹ Nhân, tất nhiên là nói Tống Chiêu Nghi được thị tẩm vào đêm qua.
Tống Chiêu Nghi đến tận bây giờ vẫn chưa tới.
Nhưng nói về độ trễ thì cũng không đến nỗi, vì chưa chưa tới giờ, không phải chỉ mỗi nàng ấy chưa tới.
Giang Ánh Lên rất không hiểu, gia thế Tống Chiêu Nghi hiển hách, lại mới được ân sủng, nổi bật vô song. Lương Mỹ Nhân chọc vào nàng ấy làm gì?
Thấy không ai tiếp lời, Lương Mỹ Nhân được nói lại càng hăng say: "Chỉ là dựa vào gia thế mới được sủng hạnh, bệ hạ cho nhà nàng ta mặt mũi, thật sự cho rằng mình được quân vương yêu thích sao, hống hách như thế."
Lúc Lương Mỹ Nhân nói chuyện, Giang Ánh Lê cảm giác có một luồng gió lạnh lẽo từ phía sau lưng.
Nàng quay đầu nhìn lại, Tống Chiêu Nghi không biết khi nào đã đi tới sau lưng nàng.
Mà Lương Mỹ Nhân hoàn toàn không biết gì mà đứng đó trào phúng nàng ấy.
Giang Ánh Lê cảm giác có chuyện lớn sắp phát sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store