ZingTruyen.Store

[Đang Edit] Ta Chỉ Cầu Được Sống, Nào Ngờ Đế Vương Lại Say Mê

Chương 14: Sự Cố Chấp Khác Thường

gocnhocuamuoi

Biên tập: Muội

Không khí nặng nề như vậy, phản ứng đầu tiên của Giang Ánh Lê là quỳ xuống nhận lỗi.

"Bệ hạ, tần thiếp biết sai rồi!"

Thế nhưng, đầu gối nàng vừa mới khuỵu xuống, Tiêu Thừa Lan đã xoay người, một tay nắm lấy cổ tay nàng, kéo cả người nàng đứng thẳng lên, thậm chí còn kéo sát nàng vào lồng ngực mình.

Tiêu Thừa Lan cúi đầu, đôi mắt đen láy thăm thẳm nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt phủ một tầng u ám, giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lẽo vô cùng:

"Giang Ánh Lê, hôm nay trẫm đã giết người, đã giết người ngay trước mặt nàng."

"Bệ hạ..." Giang Ánh Lê hé miệng, nhìn dáng vẻ bất thường của Tiêu Thừa Lan, chỉ thốt được hai tiếng rồi không thể nói thêm lời nào.

"Nàng sợ trẫm sao?" Ngón tay Tiêu Thừa Lan khẽ lướt trên má nàng: "Nhưng đây không phải lần đầu tiên trẫm giết người. Trước khi ngồi lên vị trí này, tay trẫm đã nhuốm vô số máu tươi, chỉ là nàng không biết mà thôi. Nếu giờ nàng mới bắt đầu sợ trẫm, thì đã quá muộn rồi."

Giang Ánh Lê chợt nhận ra khí áp xung quanh Tiêu Thừa Lan thấp như vậy không phải vì tức giận. Nhưng cụ thể là vì sao, cái đầu nhỏ bé của nàng nhất thời không nghĩ ra được.

Tuy nhiên, hình như nàng đã biết phải nói gì để xoa dịu hắn.

Thế là nàng lắc đầu, đôi mắt trong veo, đen trắng rõ ràng nhìn thẳng vào Tiêu Thừa Lan.

"Không phải, tần thiếp có sợ, nhưng tần thiếp không sợ bệ hạ. Tần thiếp... chỉ sợ chết mà thôi."

Tiêu Thừa Lan đang tỏa ra sát khí bỗng khựng lại, sự âm u trong mắt hắn dần tan đi, hệt như băng tuyết đang hòa tan.

"Thật sao? Vậy vì sao lúc nãy nàng lại nhìn trẫm như thế?"

Ánh mắt đầy đề phòng, giống như nàng chực chờ cơ hội để chạy trốn khỏi hắn.

Hắn không chịu đựng được.

Nàng dùng ánh mắt đó nhìn hắn, dù chỉ là một thoáng, hắn cũng cảm thấy lòng đau nhói.

Giang Ánh Lê cảm thấy sắp nghẹt thở trong vòng ôm ngày càng siết chặt của Tiêu Thừa Lan. Nàng cố gắng rướn cổ, đáp lời:

"Vì tần thiếp suýt nữa thì sợ chết, tần thiếp đã làm hỏng việc bệ hạ giao phó, để Tô Tu Nghi và Lữ Tài Nhân lộng hành, khiến bệ hạ bận rộn trăm mối còn phải đích thân tới chủ trì đại cục. Tần thiếp sợ quá, chỉ muốn chạy về phủ Túc Vương trốn đi. Như vậy, khi bệ hạ đến phủ Túc Vương lôi tần thiếp đi chịu phạt, có lẽ sẽ còn nhớ tình xưa nghĩa cũ, mà rộng lòng khoan dung cho tần thiếp chăng."

Nghe những lời này của nàng, ánh mắt Tiêu Thừa Lan rung động, tựa như cả tim hắn cũng đang run lên.

Nàng không nói chạy về nhà mẹ đẻ, nàng nói chạy về phủ Túc Vương.

À...

Nụ cười dần dần lan tỏa trong đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Thừa Lan.

Hắn âu yếm hôn lên trán Giang Ánh Lê: "Trẫm làm sao nỡ phạt nàng chứ."

Giang Ánh Lê chợt mở to mắt: "Nhưng tần thiếp đã làm hỏng việc bệ hạ giao, để họ làm loạn, khiến bệ hạ phải đích thân đến đây dẹp yên. bệ hạ thật sự không giận, không phạt tần thiếp sao?"

"Trẫm vốn dĩ đã định đến đây. Lữ Tài Nhân cậy thế Tô Tu nghi, Tô Tu Nghi cậy thế Tô gia. Nếu trẫm không đến, nàng đã bị ức hiếp đến mức thành một bao tải đựng ấm ức rồi."

Giang Ánh Lê vùi mặt vào ngực Tiêu Thừa Lan, khẽ hừ một tiếng: "Tần thiếp không hề giận. Dù họ có nói gì, tần thiếp cũng không giận nổi. Tần thiếp chỉ một lòng nghĩ rằng, phải hoàn thành tốt công việc bệ hạ giao, không được để xảy ra sai sót."

Tiêu Thừa Lan bật cười khẽ, cong ngón tay nâng cằm Giang Ánh Lê lên, bắt nàng nhìn thẳng vào mình, rồi chậm rãi mở lời:

"Làm như vậy là rất tốt. Nàng không cần phải bận lòng vì lời nói của người khác. Trẫm mới là người duy nhất có thể lay động tâm trí nàng, không phải sao?"

Giang Ánh Lê ngoan ngoãn gật đầu, cằm cọ cọ vào ngón tay Tiêu Thừa Lan, hoàn toàn không nhận ra lời nói này của hắn mang một sự cố chấp đến lạ thường.

Nụ cười trong mắt Tiêu Thừa Lan càng lúc càng sâu. Hắn dịu dàng khen ngợi: "Hôm nay, nàng đã làm rất tốt rồi. Nếu không phải hai kẻ ngu xuẩn kia... không phải hai người đó phá rối, các người mới kia đều sẽ nghe theo sắp xếp của nàng. Công việc này, nàng sẽ hoàn thành vô cùng xuất sắc."

Không những không bị phạt, ngược lại còn được Tiêu Thừa Lan khen, Giang Ánh Lê vui vẻ hẳn lên.

Nửa tháng vất vả, cuối cùng cũng có kết quả.

"Thôi được rồi, trẫm còn phải gặp đại thần, không nói chuyện với nàng ở đây nữa. Nàng cứ ở lại đây một lát rồi về điện Chiêu Hoa. Còn việc thái hậu, nàng không cần đi thỉnh an."

Giang Ánh Lê thắc mắc: "Tại sao tần thiếp lại không đi gặp thái hậu? Vào cung nửa tháng mà chưa bái kiến, thái hậu sẽ không hài lòng với tần thiếp."

"Yên tâm, trẫm sẽ bảo Phúc Lâm giúp nàng chuyển lời, cứ nói rằng..." Tiêu Thừa Lan dùng ngón tay gõ nhẹ lên giữa trán nàng: "Cứ nói rằng Gia Tiệp Dư bị trẫm phạt quỳ ở điện Bảo Hoa."

Giang Ánh Lê chớp mắt, chợt hiểu ra.

Hôm nay, Lữ Tài Nhân bị trượng đánh chết, Tô Tu Nghi bị cấm túc, xảy ra chuyện lớn như vậy, đó chẳng phải là trách nhiệm của nàng sao.

Bây giờ mà đi thỉnh an thái hậu, chắc chắn sẽ bị thái hậu truy vấn.

Đôi mắt Giang Ánh Lê sáng rực: "Cảm ơn Bệ hạ."

Khi Tiêu Thừa Lan bước ra khỏi thiên điện, tiếng ồn ào ở chính điện đã ngừng hẳn.

Tô Tu Nghi đã bị đưa về giam giữ, những cung phi còn lại đang quỳ rạp dưới đất đều sợ hãi đến mức không dám thở mạnh.

"Tất cả đứng dậy đi." Tiêu Thừa Lan chắp tay sau lưng, thong thả bước ra ngoài điện.

Vừa đi, hắn vừa lạnh nhạt nói: "Hôm nay các ngươi hãy lấy đó làm gương, khắc ghi chuyện của Lữ Tài Nhân. Kẻ nào dám mưu toan gây sóng gió, sẽ không có kết cục tốt đẹp."

Các cung phi vừa đứng dậy đều cẩn thận đồng thanh đáp:

"Tần thiếp xin ghi nhớ lời dạy của bệ hạ."

"Tống Tu Viện, nàng hãy dẫn họ đến cung Vạn Thọ bái kiến thái hậu."

Tống Uyển Ngôn bị Tiêu Thừa Lan gọi đích danh, nàng khựng lại, trong lòng có chút không vui.

Nàng vốn ghét người của Tiết gia, được đi bái kiến đã là tốt lắm rồi, sao còn bắt nàng dẫn đầu.

"Tống Tu Viện." Tiêu Thừa Lan lặp lại, giọng điệu không cao nhưng mang theo áp lực lớn.

"Vâng, tần thiếp tuân chỉ." Tống Uyển Ngôn đành vội vàng đáp lời, thầm liếc nhìn Tiêu Thừa Lan một cái đầy bất mãn.

Sau khi Tiêu Thừa Lan rời đi, nàng ấy đứng dậy, hất mạnh tay áo, dùng ngón tay sơn son móng đỏ chỉ vào đám phi tần đang nhốn nháo vì chuyện vừa rồi.

"Tất cả đứng thẳng cho bổn cung! Xếp thành hai hàng theo chỗ ngồi lúc nãy, nhanh lên, nhanh nhanh nhanh!"

Tống Uyển Ngôn không chút kiên nhẫn, quát mắng khiến các phi tần cuống cuồng như ruồi không đầu.

Họ mới nhập cung ngày thứ hai, còn chưa nhớ hết mặt nhau, làm sao nhớ được phi tần trước sau mình là ai.

Càng rối càng bị la, càng la lại càng rối

Bó tay, một lũ ngốc! Tống Uyển Ngôn thầm rủa trong bụng, rồi công khai liếc xéo một cái.

Mất đến cả khắc, một đội ngũ nhỏ cuối cùng cũng chỉnh tề, Tống Uyển Ngôn đi ở phía trước.

Khi mọi người vừa bước đến cửa ngoại điện Bảo Hoa, liền ngửi thấy mùi máu tanh nồng bay theo gió.

Và khoảnh khắc bước ra khỏi cửa điện, cảnh tượng trước mắt lại khiến các phi tần vừa mới trấn tĩnh lại phải hít sâu một hơi khí lạnh.

Trên nền đá xanh loang lổ một vệt máu, kéo dài từ chiếc ghế xử trượng đến tận xa. Bảy tám cung nữ, thái giám đang quỳ gối hai bên vệt máu, cầm chậu nước và khăn để lau rửa.

Chiếc ghế hành hình đã trống không, nhưng vệt máu chưa khô vẫn còn nhỏ giọt, lại bị một chậu nước lạnh dội xuống, loãng ra thành màu hồng nhạt.

Ngay cả Tống Uyển Ngôn vốn tính tình kiêu căng cũng phải nhíu mày, đưa tay che miệng.

Nếu nói sáng sớm khi trang điểm, các phi tần còn tràn đầy mong đợi việc bái kiến thái hậu, vì điều đó đồng nghĩa với việc đêm nay có thể được thị tẩm. Thì sau khi chứng kiến cảnh này, sự mong đợi trong lòng họ đã bị nỗi sợ hãi thay thế.

Vị Hoàng đế họ từng nhìn thấy thoáng qua trong kỳ tuyển tú, rõ ràng là người quân tử ôn nhu như ngọc, như ngọc khuê ngọc chương, nhưng cũng tàn nhẫn và vô tình đến nhường này.

Tống Uyển Ngôn dẫn người đến cung Vạn Thọ. Thái hậu mặc bộ cung trang màu xanh mực sang trọng, quý phái, đang giữ tư thế trang nhã ngồi ở ghế chủ vị.

Thế nhưng, trong đôi mắt bình tĩnh của bà lại chất chứa một cơn giận dữ bị kìm nén sâu sắc.

Hoàng đế lại dám trừng phạt Tô Tu Nghi ngay ngày thứ hai các người mới nhập cung, thật là vô lý hết sức!

Bảy đại thế gia là cộng đồng lợi ích. Hiện tại trong số người mới không có nữ tử Tiết gia, vậy thì Tô Thanh Dung đại diện cho thế gia.

Hắn, một Hoàng đế không có căn cơ, dám bác bỏ mặt mũi Tô gia, đó chính là công khai đánh vào mặt các trọng thần thế gia!

Đúng là phản rồi!

Lữ Tài Nhân là kẻ kiêu căng tự mãn, đáng đời. Nhưng Tô Tu nghi chẳng qua chỉ muốn dạy dỗ hai câu cho các phi tần, sao lại mang tội vượt quyền?

Gia Tiệp Dư vốn không đủ tư cách đứng trước mặt tân phi để răn dạy thì làm gì có chuyện vượt quyền!

Nếu hoàng đế vì một tiệp dư nhỏ nhoi mà trừng phạt Tô Tu Nghi, thì đừng trách bà không nể nang gì, mà ban cho nàng ta một chút khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store