[Đang Edit] Ta Chỉ Cầu Được Sống, Nào Ngờ Đế Vương Lại Say Mê
Chương 13: Lôi xuống đánh chết bằng trượng
Biên tập: Muội
Giang Ánh Lê bị điểm danh, đột nhiên trong lòng căng thẳng.
Hỏng rồi, bệ hạ thực sự đến hỏi tội.
Giang Ánh Lê nhắm mắt nói: "Bệ hạ, Tô Tu Nghi nói muốn bổ sung thêm hai câu, tần thiếp để nàng ta lên nói."
Tiêu Thừa Lan nhìn nàng đứng trong góc nhỏ, dáng người nhỏ bé mím môi lo sợ bất an, hắn khẽ thở dài một cái.
Sao lại ngoan như vậy? Không dám tố cáo, còn muốn tạo nên cảnh thái bình giả tạo.
Thôi vậy, chung quy vẫn là quyền thế Tô gia to lớn, cũng không thể trách nàng quá nhát gan.
Đương lúc suy nghĩ, Tiêu Thừa Lan đã đi đến trước mặt Tô Tu Nghi. Đôi mắt sâu hút và lạnh lẽo, nhưng giọng điệu vẫn ấm áp như cũ.
"Tô Tu Nghi, xem ra ngươi rất có chính kiến, cũng rất can đảm."
Giang Ánh Lê hiểu, Tiêu Thừa Lan đang tức giận.
Nhưng nghe giọng điệu ôn hòa này, Tô Thanh Dung chỉ cảm thấy như được khen, trong lòng nàng ta như hoa nở rộ, vẫn không quên tìm từ để thể hiện sự hiền đức của mình.
"Bệ hạ, vị phần của tần thiếp cao, lời răn dạy của Gia Tiệp Dư có chỗ sai sót, tần thiếp giúp đỡ một tay, là thuộc về bổn phận của tần thiếp."
Tiêu Thừa Lan cười một tiếng: "Vậy nếu trẫm nói, lời răn dạy của Gia Tiệp Dư là tự trẫm chỉ bảo thì sao?"
Tô Thanh Dung còn đang cười bỗng ngẩn ra, sắc mặt đột nhiên trắng bệch.
Bệ hạ tự mình chỉ bảo? Sao có thể như vậy...
Bệ hạ sao có thể quản chuyện này chứ?
Vừa rồi nàng ta... lại nói gì...
Nàng ta nói lời răn dạy có chỗ sai sót, vậy chẳng phải nói bệ hạ chỉ bảo không tốt sao?
Tô Thanh Dung chỉ muốn tùy cái cớ để lập uy, lời răn dạy có sai sót hay không nàng ta không quan tâm. Nhưng nàng ta tuyệt đối không ngờ rằng, lại xui xẻo chọc đúng bệ hạ!
"Bệ hạ! Tần thiếp biết sai! Tần thiếp nhất thời ngu muội, chỉ nghĩ Gia Tiệp Dư vất vả, tần thiếp giúp nàng ấy san sẻ. Tần thiếp tuyệt đối không cố ý chống đối bệ hạ!"
Thái độ xoay chuyển thế này khiến tất cả mọi người trở tay không kịp/
Mới vừa rồi còn ngang ngược và càn rỡ, giờ đây Tô Tu Nghi chạm vào vảy ngược của bệ hạ, quỳ xuống nhận sai. Những người còn lại tất nhiên cũng không dám thở mạnh.
Nhất là Lữ Tài Nhân, nàng ta giờ run lẩy bẩy.
Lúc bệ hạ đến, nàng ta còn tưởng rằng bệ hạ vì nhớ dung mạo của nàng ta nên mới đến nhìn một chút. Nhưng trong nháy mắt, Tô Tu Nghi đã chọc hoàng đế không vui.
Chuyện vừa rồi chạy lại trong đầu, bản thân ỷ vào Tô Tu Nghi mà phách lối và hống hách, mỗi một dáng vẻ đều trở thành bùa đòi mạng, khiến sau lưng nàng ta thấm đẫm mồ hôi lạnh.
"Gia Tiệp Dư thay mặt trẫm, các ngươi bất mãn nàng ấy, cảm thấy lời răn dạy có chỗ sai sót, đều là đang chất vấn trẫm, vả vào mặt trẫm!"
"Miệt thị quân vương, đó là phạm thượng. Các ngươi nói xem, trẫm nên phải như thế nào đây?"
Giọng nói Tiêu Thừa Lan không nghe ra hỉ nộ ái ố, lọt vào tai mỗi người trong điện, lại còn có sức nặng ngàn cân, ép mỗi người thở không nổi.
Giờ phút này, Tô Thanh Dung hoang mang sợ hãi, ngóc đầu dậy chỉ thẳng vào Lữ Tài Nhân đang run sợ quỳ ở đó.
"Bệ hạ, là nàng ta! Tần thiếp đều nghe lời gièm pha của nàng ta. Nàng ta nói vị phần tần thiếp cao nhất, muốn nghe tần thiếp dạy bảo. Lúc đó tần thiếp mới mê muội, muốn dạy bảo hai câu. Tần thiếp chưa hề vượt qua giới hạn và ngỗ nghịch!"
Trên mặt Lữ Tài nhân cắt không còn giọt máu, ngón tay Tô Thanh Dung chỉ nàng ta và ánh mắt Tiêu Thừa Lan đảo qua như hai lưỡi dao xuyên thấu qua nàng ta. Nàng ta run rẩy đến nói chuyện cũng lộn xộn.
"Bệ hạ, không phải... Tần thiếp không! Không phải..."
Tiêu Thừa Lan nhìn sang bên cạnh, liếc thấy Tống Uyển Ngôn ở phía sau cố gắng làm mình như không khí.
"Tống Tu Viện, ngươi nói xem?"
Tống Uyển Ngôn bị điểm tên, không tránh khỏi hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Dù sao nàng ấy cũng không ỷ thế hiếp người, nàng sợ cái gì?
"Bẩm bệ hạ, tần thiếp nghe thấy không chỉ như vậy. Đầu tiên, Tô Tu Nghi và Lữ Tài Nhân đến trễ, còn ung dung không hối cải, nói năng lỗ mãng. Gia Tiệp Dư để tỷ muội ngồi xuống, Tô Tu Nghi lại không cho ngồi, còn nói lời răn dạy của Gia Tiệp Dư không đủ để dạy bảo, nên nàng ta muốn đích thân răn dạy!"
Phía sau Tống Uyển Ngôn là Tống gia, căn bản không hề sợ, đem toàn bộ sự việc Tô Tu Nghi và Lữ Tài Nhân ỷ thế hiếp người nói ra hết.
Nói câu nào thì sắc mặt của Tô Thanh Dung và Lữ Tài Nhân trở nên trắng bệch câu đó.
Nhưng Tô Thanh Dung không tuyệt vọng như Lữ Tài Nhân. Tống Uyển Ngôn không kiêng dè gì mà bỏ đá xuống giết với nàng ta là bởi vì sau lưng nàng có Tống gia, nhưng sau lưng nàng ta không phải có Tô gia sao!
Triều đại của bệ hạ cần dựa vào Tô gia, nàng ta là nữ nhân Tô gia. Bệ hạ sao có thể vì một tiệp dư mà phạt nàng!
Nghĩ đến đây, Tô Thanh Dung bình tĩnh mấy phần, cao giọng nói: "Bệ hạ, trước khi tần thiếp tiến cung, phụ thân liên tục dạy bảo rằng thân làm chi nữ Tô gia, cần phải tuân thủ cung quy và mẫu mực. Nếu không phải tên tiện nhân này nhiều lần bên cạnh tần thiếp nói lời gièm pha, sao tần thiếp lại hồ đồ như vậy?"
Nghe thấy Tô Thanh Dung cố gắng nhắc đến Tô gia, đáy mắt Tiêu Thừa Lan hiện lên sát ý, thoáng qua liền mất.
Lữ Tài Nhân lúc này hoàn toàn tuyệt vọng, vì gia thế không cao nên nàng ta muốn dựa vào tần phi phân vị cao để hưởng gió đông.
Không ngờ rằng, gió đông chưa được hưởng, còn bị ngã ê chề vào vũng bùn.
Ánh mắt Tiêu Thừa Lan nhìn Lữ Tài Nhân vừa lạnh băng vừa chán ghét, chậm rãi mở miệng nói: "Lấy mạnh hiếp yếu, ẩu đả cung phi, trái với cung phi, nói năng lỗ mãng, ỷ thế hiếp người. Đó là phạm thượng, miệt thị quân vương, từng việc một, trẫm có xử oan cho ngươi không?"
Giờ khắc này, một chữ phản bác Lữ Tài Nhân nói cũng chả nổi.
Mỗi một chuyện, nàng ta đều đã làm qua.
Nàng ta vừa vào cung mới hai ngày liền bị đày vào lãnh cung rồi sao?
Trong lòng Lữ Tài Nhân còn có một tia chờ mong, hy vọng bệ hạ nể tình dung mạo của nàng ta, không phạt nặng. Nếu chỉ cấm túc vài tháng, nàng ta sẽ nghĩ cách để bệ hạ nhớ nàng ta.
Nhưng nếu đày vào lãnh cung, nàng lại khó xoay chuyển.
Nhưng lời của Tiêu Thừa Lan vừa nói xong, khiến cả người nàng ta lạnh toát.
"Người đầu, đem Lữ Tài Nhân xuống, đánh chết!"
Trong điện Bảo Hoa yên tĩnh như chỗ không người.
Lữ Tài Nhân dường như gân cốt bị rút đi, vô lực quỳ trên mặt sàn.
Toàn thân Tô Tu Nghi cũng rùng mình.
Ở đây, bất kể các phi tần có liên quan hay không, cũng bị dọa cho xanh mặt.
Đánh chết...
Ngày thứ hai vào cung thì có người bị trượng đánh chết...
Khi nội thị tiến lên kéo Lữ Tài Nhân xuống, nàng ta điên cuồng cầu xin tha thứ và tiếng la khóc quanh quẩn trong điện.
"Bệ hạ, tần thiếp sai... Tần thiếp không dám nữa!"
"Gia Tiệp Dư! Van cầu người, xin người bảo bệ hạ khai ân! Tần thiếp dập đầu nhận tội với người...."
"Tu Nghi nương nương! Sao người có thể nhẫn tâm như vậy, qua cầu rút ván, rõ ràng tần thiếp là vì Tu Nghi nương nương mà..."
Giang Ánh Lê nghe thấy tiếng la khóc chói tai làm cho trái tim cũng phát run.
Nàng biết Lữ Tài Nhân ngu xuẩn quá thể sẽ gặp báo ứng, nhưng nàng không ngờ rằng, báo ứng của nàng lại tới nhanh như vậy.
Giang Ánh Lê lần đầu tiên trải qua chuyện đánh chết bằng trượng như vậy. Điều này khiến nàng trong khoảnh khắc đó cảm nhận rõ ràng hơn thực tế rằng mình hiện đang ở chốn thâm cung.
Ở đây không phải phủ Túc Vương, nơi này là hậu cung của tân đế!
Thật sự sẽ chết người đó!
Tiêu Thừa Lan giơ tay, ra hiệu nội thị ngăn miệng Lữ Tài Nhân lại, thản nhiên phân phó: "Ra ngoài điện đánh."
Hắn dừng một chút, nhìn Tô Tu Nghi đang co ro dưới mặt đất: "Về phần Tô Tu Nghi, nghe lời gièm pha, bị kẻ gian mê hoặc, đi quá giới hạn phạm thượng. Phạt cấm túc một tháng, đóng cửa thành tâm hối lỗi đi."
Tô Tu Nghi bất chấp thể diện, vội vàng dập đầu tạ ơn.
Nàng ta biết, nếu không phải là Tô gia, chỉ sợ kết cục nàng ta tương tự Lữ Tài Nhân.
Tiêu Thừa Lan chuyển ánh mắt sang Giang Ánh Lê: "Gia Tiệp Dư, theo trẫm đến thiền điện."
Trong lòng Giang Ánh Lê hoảng hốt, không dám trễ nải, liền vội vàng đi theo sau lưng Tiêu Thừa Lan đi thiền điện.
Trong số các phi tần cũng không có tâm tư nghĩ bệ hạ gọi Gia Tiệp Dư đi vào thiền điện làm gì. Vì, tiếng hét thảm thiết của Lữ Tài Nhân bên ngoài đã vang lên.
Cây trượng nặng trĩu dính máu phát ra âm thanh trầm đục xen lẫn với tiếng kêu thảm thiết của Lữ Tài Nhân. Giống như khói mù chưa tan, bao phủ khắp cung Bảo Hoa.
Mà càng đáng sợ hơn là, tiếng kêu thảm thiết của Lữ Tài Nhân ngày càng yếu dần.
Thiền điện không nghe được âm thanh nào, Tiêu Thừa Lan chắp tay đứng trong điện.
Giang Ánh Lê vừa vào cửa liền nghe thấy Phúc Vạn Toàn sau lưng đóng cửa lại.
Tiếng khép cửa làm nàng sợ tới mức run lên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store