XIX - Là Sao Đây?
Vài ngày sau kỳ thi, không khí trong trường bỗng nhẹ hẳn. Không còn tiếng lật sách dồn dập hay tiếng thở dài mệt mỏi, thay vào đó là tiếng cười rộn ràng từ sân bóng, tiếng giày chạy sột soạt dọc hành lang. Giáo viên cũng thoải mái hơn, cho phép học sinh ra ngoài khuôn viên, thậm chí đi đâu đó gần trường miễn là đúng giờ điểm danh đầu buổi vẫn phải có mặt.
Tôi và Woo tranh thủ khoảng thời gian vàng này để ghé quán cà phê ngay góc phố. Quán nhỏ, cửa kính trong suốt, hơi nước mờ nhẹ vì mưa phùn ngoài trời. Bên trong, mùi cà phê rang hòa với mùi bánh ngọt ấm áp như ôm lấy người bước vào.
-"Vậy... nghỉ hè này cậu định làm gì?" - Woo chống cằm, xoay chậm cốc cappuccino, đôi mắt hờ hững nhìn lớp bọt sữa xoáy tròn.
Tôi gõ nhẹ ngón tay lên mép bàn, nghĩ một lúc rồi đáp:
-"Chắc... ngủ cho đủ, ăn cho đầy đặn, rồi... nghĩ tiếp."
Woo bật cười, đưa tay xoa đầu tôi như thể vừa nghe một câu trả lời đáng yêu hơn là nghiêm túc.
-"Kế hoạch lớn nhỉ, ngốc."
Tôi ngượng cười.
-"Còn cậu?"
-"Có thể đi biển. Nhưng..." - Cậu liếc sang tôi, ánh mắt hơi cong lên nơi đuôi.
-"... nếu cậu rảnh, đi cùng tôi chắc sẽ vui lắm."
Tim tôi khẽ lệch một nhịp. Bầu không khí vốn đã ấm áp nay như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng mưa lất phất ngoài kia. Woo đặt cốc xuống, nghiêng người về phía tôi.
-"À... có thứ này."
Cậu rút từ túi áo khoác ra một gói bánh nhỏ, giấy gói màu nâu nhạt, buộc dây đơn giản.
-"Loại này cậu thích, nhưng hơi khó mua. Tôi phải đặt từ tuần trước."
-"Cậu... nhớ mấy thứ nhỏ xíu này làm gì?" - Tôi cố cười nhẹ, nhưng sống mũi lại hơi nóng lên một cách kỳ lạ.
Woo nhún vai.
-"Tại vì là cậu thôi."
Tôi không biết, chỉ cách vài bàn phía sau, anh Hwan đã ngồi từ trước. Một tay lật tạp chí, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi chúng tôi. Anh nghe đủ, thấy đủ để nhận ra sự gần gũi giữa tôi và Woo.
Khoảnh khắc Woo khẽ cúi người gỡ mẩu vụn bánh trên khóe môi tôi, bàn tay cậu dừng lại lâu hơn cần thiết... cũng là lúc anh Hwan đứng dậy.
Tiếng ghế kéo vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh. Tôi ngẩng lên, tim như rớt xuống khi thấy anh trai đang bước thẳng về phía bàn.
-"Min." - Giọng anh trầm, không cần cao nhưng đủ để tôi lập tức ngồi thẳng lưng.
-"Anh... cũng ở đây?" - Tôi lí nhí.
-"Từ trước cả hai đứa. Nhưng đúng là... thú vị thật." - Ánh mắt anh lia sang Woo, dừng lại nửa nhịp rồi quay lại nhìn tôi.
Woo đặt gói bánh xuống bàn, bình tĩnh ngẩng đầu.
-"Chào."
-"Thân thiết quá nhỉ?" - Giọng anh chầm chậm, từng chữ như lưỡi dao mỏng.
Tôi vội vàng chen vào.
-"Bọn em chỉ... nói chuyện thôi."
-"Nói chuyện... với khoảng cách thế này sao?" - Anh nhếch cằm về phía Woo, ánh mắt lạnh như thép.
Woo không trả lời ngay. Ánh nhìn của cậu và anh tôi chạm nhau, im lặng căng thẳng, cho đến khi Woo chậm rãi nói:
-"Tôi sẽ đưa Min về trường."
Hwan im lặng vài giây, rồi liếc đồng hồ treo tường, giọng trầm.
-"Mười phút nữa, anh muốn thấy ảnh em đang ở trường."
Nói xong, anh quay lưng bỏ đi, để lại tôi và Woo ngồi trong hơi lạnh mờ mịt của quán. Mùi cà phê dường như nhạt hẳn, chỉ còn cảm giác nặng nề bám vào vai.
-------------------------------------------------------------
Chúng tôi trở lại trường kịp lúc chuẩn bị điểm danh đầu buổi. Việc đầu tiên tôi nghĩ đến là tìm Hae Rin để xin lời khuyên về vụ bị anh trai bắt gặp.
Tôi chạy vào lớp, đúng là Rin vẫn ngồi ở chỗ, chân bắt chéo, trên tay cầm điện thoại. Cô ấy cười tủm tỉm, ngón tay gõ liên hồi.
-"Ê, cười gì mà gian vậy?" - Tôi tò mò.
-"Không có gì~" - Rin xoay nhẹ người, che màn hình, ánh mắt vẫn lấp lánh.
Tôi híp mắt, nghiêng người chọc thêm:
-"Ai mà làm đại tiểu thư đây cười khoái chí vậy ta~"
-"Một người dễ thương thôi." - Cô ấy đáp, vành tai khẽ đỏ.
Tôi bật cười, định hỏi thêm, nhưng tiếng giáo viên gọi điểm danh vang lên. Lời định nhờ vả tan biến như bọt, tôi chỉ kịp nhanh chóng đi về chỗ.
Lúc đó, tôi không hề biết, nụ cười bí ẩn trên môi Hae Rin sẽ là mấu chốt của một chuyện lớn hơn nhiều...
To be continued..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store