ZingTruyen.Store

[Đam] Yêu Đi Đừng Mập Mờ!

XVIII - Cầu Vồng

gwuangmingg09

Mùa thi đến gần. Trường ngập trong mùi giấy in mới, tiếng lật sách sột soạt, và những ánh mắt căng thẳng lướt qua nhau trên hành lang. Từng bước chân vang lên đều đặn, như thể cả ngôi trường đang nín thở chờ đợi.

Tôi và Woo gần như ngày nào cũng học chung. Cậu ấy luôn đến sớm hơn tôi, chọn bàn gần cửa sổ - nơi ánh sáng vừa đủ để đọc sách, yên tĩnh nhưng vẫn không quá xa tầm mắt của thủ thư.

Mỗi khi tôi bước vào, trên bàn đã có sẵn chai nước ấm và một hộp bánh nhỏ, gói ghém gọn gàng.

-“Hôm nay Toán trước hay Văn trước?” - Woo hỏi, đẩy chai nước về phía tôi, giọng điệu tự nhiên như thể đây là thói quen đã có từ lâu.

-“Toán… cho tỉnh ngủ.” - Tôi nhận lấy, khẽ mỉm cười.

Những buổi ôn thi trôi qua trong một thứ nhịp điệu kỳ lạ: có hôm im lặng hàng giờ, chỉ còn tiếng bút cào trên giấy và tiếng gió lọt qua khe cửa; có hôm tranh cãi dai dẳng về đáp án, đến mức một trong hai phải thở dài nhường bước.

Woo luôn viết vào lề sách tôi những dòng chú thích ngắn gọn, chữ nghiêng nghiêng, có nét rất riêng của cậu. Mỗi lần nhìn, tôi lại thấy lòng mình hơi ấm lên một cách khó giải thích.

Nhưng bên dưới sự yên ả đó, vẫn có bàn tay quen thuộc tìm cách phá rối.

Sáng hôm ấy, tôi vừa kéo ghế thì Woo đã đặt tay chặn lại.

-“Đừng ngồi.”

Tôi ngơ ngác, rồi cúi xuống - một vũng nước loang rộng trên mặt ghế.

Woo không nói gì, chỉ cúi xuống lấy khăn giấy từ ba lô, lau sạch từng giọt, động tác gọn gàng đến mức chẳng ai trong thư viện để ý. Lau xong, cậu ngồi xuống ghế mình, kéo ghế tôi sát vào cạnh bàn, ánh mắt không chút bực bội.

Ngày khác, mặt bàn học của tôi bị vẽ chi chít những dòng chữ nguệch ngoạc. Trước khi tôi kịp khó chịu, Woo đã trải một tờ giấy trắng khổ lớn lên, dùng thước ép phẳng xuống, như thể nó vốn được đặt ở đó từ đầu.

Thậm chí, có lần hộp bút của tôi bị đổi thành toàn bút hết mực. Tôi ngẩn người nhìn những cây bút chết cứng thì Woo chỉ thở dài, mở ngăn kéo của mình và đẩy sang một bộ bút mới tinh, ngòi còn nguyên mút - chứng tỏ còn rất mới, chưa dùng đến.

-“Tôi mua thêm. Phòng khi… hết mực.” - Cậu ấy nói, giọng bình thản nhưng khóe môi thoáng nhếch, còn ánh mắt thì lạnh như đang gửi lời cảnh cáo cho ai đó vô hình.

Tất cả những trò phá hoại đó, chưa một lần thành công. Và dường như, chính điều đó khiến ai đó ở đâu đó càng tức tối.

Một buổi chiều, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, vàng lấp lánh rất dễ chịu. Woo nghiêng người lấy tập bài tập của tôi. Khoảng cách gần đến mức tôi nghe rõ tiếng cậu lật từng trang, mùi xà phòng nhàn nhạt từ cổ áo cậu len vào mũi tôi.

-“Sao cậu cứ nhìn tôi vậy?” - Woo bất chợt ngẩng lên, khóe môi cong nhẹ như cố ý trêu.

-“Đâu… đâu có.” - Tôi cúi mặt, vội vã vẽ vài đường nguệch ngoạc vô nghĩa vào giấy, tim đập nhanh hơn bình thường.

Woo không nói gì thêm, chỉ cười khẽ. Tiếng cười rất nhỏ, nhưng lại len vào ngực tôi, để lại một nhịp đập lạc quỹ đạo.

Những ngày ôn thi tiếp tục trôi, với những buổi sáng mở đầu bằng “cà phê của Woo” và kết thúc bằng “bài tập về nhà của tôi”.

Có hôm trời mưa, Woo đội mưa tới trường, đưa tôi chiếc ô còn ướt sũng. Khi tôi hỏi:

-“Còn cậu?”

Cậu chỉ cười.

-“Tôi chạy nhanh mà.”

Nhưng hôm đó, tôi thấy áo cậu ướt gần hết phần vai và lưng.

Tôi bắt đầu nhận ra, khi ở bên Woo, mọi rắc rối như bị chặn đứng ngay từ gốc. Và với một người quen kiểm soát như Sol Ji… đó chắc chắn là điều khó nuốt trôi.

Cuối cùng, đến ngày phát đề thi cuối cùng, tôi không thấy Sol Ji trong trường nữa.

Có tin đồn cô ta xin chuyển sang một chương trình học ở nước ngoài. Tôi không biết thật hay giả, nhưng khi nghĩ tới, tôi chỉ thấy một khoảng trống nhẹ nhõm.

Và ở đâu đó trong khoảng trống đó… hình bóng Woo dường như chiếm chỗ nhanh hơn tôi tưởng.

To be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store