ZingTruyen.Store

[Đam] Yêu Đi Đừng Mập Mờ!

XX - Bí Mật Của Anh Hwan?

gwuangmingg09

Từ sau buổi ở quán cà phê, cuộc sống của tôi… chẳng khác gì bị “quản thúc tại gia”.

Anh Hwan không hề lớn tiếng hay mắng mỏ, nhưng lịch trình của tôi bị sắp xếp kín như bưng: sáng học ở trường, chiều về thẳng nhà, tối ngồi vào bàn học dưới tầm mắt của anh.

Bên ngoài cửa sổ, mây mùa hè dày nhưng ánh nắng vẫn len qua từng kẽ lá, vẽ bóng loang lổ trên bàn học. Tiếng quạt trần quay đều đều như nhắc nhở rằng mọi thứ đang bình lặng… quá mức.

-“Anh à… hôm nay cho em ra ngoài một lát thôi, hít thờ khí trời chút…” - Tôi vừa cầm tập bài vừa len lén nhìn anh.

-“Khí trời vẫn ở ban công, không cần đi xa.” - Anh đáp, mắt không rời khỏi màn hình laptop, nơi ánh sáng xanh hắt lên gò má anh một sắc lạnh.

-“Nhưng em...”

-“Không nhưng nhị gì hết.” - Giọng anh bình thản, nhưng cái cách nhấp nhẹ tách trà đã đủ để tôi hiểu… đừng thử thách giới hạn kiên nhẫn của anh.

Ngày trôi qua như thế, tiếng đồng hồ treo tường lặp lại đều đặn, tôi gần như quên mất cảm giác được đi đâu đó ngoài trường và nhà.

Đến một buổi chiều, gió từ cửa sổ mang theo mùi hoa sữa phảng phất, báo hiệu một cơn mưa nhẹ đang đến gần. Tôi đang gõ gõ bút xuống bàn thì tiếng chuông cửa vang lên, âm thanh vang vọng khắp hành lang tĩnh mịch.

Ra mở cửa, tôi thấy Hae Rin đứng đó, tay ôm túi giấy đầy hoa quả và bánh ngọt. Mái tóc cô khẽ bay vì gió, vài giọt mưa lất phất đậu trên vai áo.

-“Chào cậu. Mình tới tiếp tế cho người bị quản chế đây.” - Cô cười tinh nghịch.

Tôi suýt ôm chầm lấy Rin vì cảm giác như vừa thấy ánh sáng cuối đường hầm.

-“Vào nhanh, cứu tôi với!”

Bên trong phòng, ánh sáng dịu vàng từ đèn bàn hòa cùng ánh chiều đang dần tắt, khiến mọi vật nhuốm màu ấm áp. Rin đặt đồ ăn lên bàn, mùi bánh quy bơ quyện với mùi trà anh tôi hay pha thoang thoảng khắp phòng.

-“Anh cậu đâu?” - Rin hỏi nhỏ, mắt liếc ra ngoài hành lang.

-“Chắc đang ở phòng khách… coi tin tức hay gì đó.” - Tôi nhún vai.

-“Cậu có thể… khuyên anh ấy được không? Ít nhất cho tôi một buổi đi đâu đó cũng được…”

Rin mỉm cười bí ẩn, nhưng chưa kịp trả lời thì cửa phòng tôi bật mở.

Anh Hwan bước vào, mang theo làn gió mát và mùi trà nhài. Trên tay anh là khay trà nóng, tay kia… cầm chiếc điện thoại quen thuộc.

-“Anh để trà ở đây.” - Anh nói, đặt nhẹ xuống bàn học.

Tôi vừa định cảm ơn thì thấy ánh mắt Rin khựng lại, dán vào chiếc ốp điện thoại trắng in hình mèo đeo khăn đỏ của anh.

Ngoài trời, tiếng mưa rào bỗng nặng hạt hơn, đập vào cửa kính thành nhịp đều đặn như gõ nhịp cho một cảnh phim.

Gần như cùng lúc, Hwan liếc qua màn hình điện thoại mà Rin đang cầm - tấm ảnh nền là bàn tay cầm ly cappuccino bên cửa sổ, ánh sáng hệt như buổi tối nào đó anh từng gửi cho “ai đó” qua tin nhắn.

Không khí trong phòng như bị rút sạch oxy.

-“…Là… em?” - Giọng anh Hwan trầm xuống, không còn lạnh lẽo kiểu ra lệnh với tôi, mà như tìm kiếm một sự xác nhận.

-“…Anh?” - Rin đáp, mắt tròn xoe.

Tôi nhìn qua nhìn lại, đầu óc xoay tít.

'“Khoan, cái gì đây?”

Anh Hwan không để ý đến tôi, tiến lại một bước, mắt khóa chặt Rin.

-“Vậy… suốt thời gian qua… em chính là người hay gọi anh là ‘Captain H’?”

Rin đỏ mặt, gật khẽ.

-“Và anh là ‘Bánh Mì Chan’?” - Cô hỏi lại, giọng run nhưng môi hơi cong lên.

-“Bánh Mì Chan?!” - Tôi gần như hét, quay sang anh mình.

-“Anh…, đây là sao?!”

Anh Hwan chỉ khẽ xoa thái dương, còn Rin thì che miệng cười khúc khích.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi đều, nhưng trong phòng, tim tôi thì đập loạn nhịp. Cả đời tôi chưa từng tưởng tượng ra cảnh anh trai nghiêm khắc của mình và cô bạn thân lại là… “người yêu online” của nhau.

Nhưng nếu nghĩ kỹ… đây có thể là cơ hội vàng để tôi thoát khỏi lệnh cấm túc.

Tôi liếc sang Rin - ánh mắt cô ấy đang lấp lánh một cách đáng ngờ.

Có lẽ tôi không cần nói gì thêm…

To be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store