[Đam mỹ] Ly hôn gặp trục trặc.
Chương 13.
Từ đằng sau, Giang Nhạc liếm tuyến thể của cậu, pheromone của alpha có khả năng chữa lành. Vốn dĩ hành động liếm tuyến thể là để an ủi bạn đời, nhưng vì anh cắn quá mạnh, lại vừa mới đánh dấu, thời gian ngắn nên vết thương chưa kịp đóng vảy. Đừng bảo là chỉ liếm láp nhẹ nhàng, ngay cả cắn xé mạnh hơn thì Giang Nhạc chẳng được lợi lộc gì. Càng không có được thì càng hăng máu, Hạ Nam Thì cảm thấy da thịt sắp rời khỏi người tới nơi.
Hạ Nam Thì nghĩ mình bị lừa, không cần biết mục đích là gì, nhưng một khi đã bắt đầu thì không thể có khả năng đứt gánh giữa đường. Giang Nhạc nói lúc nào "mở" được thì cùng nhau.
Bụng càng tràn trề.
Đợi đến lúc gì cũng xong rồi, Hạ Nam Thì gần như sập nguồn. Vốn đã chẳng ăn được mấy miếng, lại vừa "vận động" hao sức, mệt rã rời. Giang Nhạc sờ bụng cậu: "Chắc là ổn rồi đấy."
"Không cần anh ôm."
Hạ Nam Thì hất văng tay đối phương đi. Lúc đầu còn lo nghĩ cho vết thương trên tay Giang Nhạc, giờ lại mong anh đau chết luôn cho rồi.
Giang Nhạc ra khỏi bồn tắm trước, quấn khăn quanh eo rồi mới quay đầu định bế Hạ Nam Thì lên. Mà cậu giả đò không thấy, tự mình đứng dậy. Khi ra ngoài, người còn bám đầy nước, Hạ Nam Thì không đi dép, chân như sắp lìa khỏi thân, loạng choạng suýt đổ cái rầm.
Giang Nhạc nhanh tay túm lấy. Dù không ngã dúi dụi, nhưng vẫn rất đau. Cơn đau xộc thẳng lên não khiến cậu chợt tỉnh táo, rồi nháy mắt lại mơ màng.
"Em không sao chứ?"
Hạ Nam Thì nhăn mặt không nói thành lời, trông có vẻ có chuyện thật đấy. Giang Nhạc bế cậu đến giường: "Bên trái hay bên phải?"
Hạ Nam Thì chỉ chỉ chân trái. Giang Nhạc cầm cổ chân của cậu, nâng lên.
Hạ Nam Thì thì nằm, Giang Nhạc lại đứng, tay nắm một chân của cậu. Tư thế này xấu hổ thật sự. Cậu muốn rụt chân lại, nhưng động xíu là đau nhói. Giang Nhạc xoay cổ chân một vòng rồi sờ từ đầu gối lên phía trên để tìm chỗ bị thương.
"Em bị giãn dây chằng rồi."
Anh lấy chai nước trong tủ lạnh, chườm chân cho cậu. Cái chân đau đụng phải cái lạnh thấu xương khiến Hạ Nam Thì giật mình, quấn chăn bọc mình lại: "Thôi thôi, mai là đỡ à."
"Hoặc có thể là sưng to hơn."
Có sưng to hơn cũng không muốn chườm lạnh.
Giang Nhạc không ép, vặn nắp chai hỏi cậu muốn không: "Vị đào trắng."
Hạ Nam Thì khát thật, uống hết nửa chai, dư lại một nửa để Giang Nhạc uống nốt, và chai rỗng bay cái vèo vào thùng rác.
Lần này Hạ Nam Thì không trằn trọc lâu, vào giấc rất nhanh, nhưng chưa chợp mắt được bao lâu lại bị Giang Nhạc đánh thức.
"Dậy thôi, máy bay sẵn sàng rồi, hôm nay về nhé."
Giang Nhạc dọn hành lý, tay anh đã đổi cái cà vạt khác. Cái đuôi không ngắn cũng chẳng dài cứ thu hút ánh mắt của Hạ Nam Thì.
Cậu để ý cách Giang Nhạc xếp đồ không tỉ mỉ như Amy, nhưng vẫn có thứ tự, ngăn nắp. Đống đồ trông như bày được nguyên căn phòng vậy mà chỉ cần một cái vali là đủ.
"Anh cũng về hả? Chẳng phải bảo là đi một tuần mà?"
"Trông anh có giống người cuồng công việc đến nỗi không nghỉ nổi một ngày không?"
AO đúng là được nghỉ phép trong kỳ đánh dấu, thường được coi là nghỉ kết hôn. Thời điểm cưới nhau, Hạ Nam Thì đang nghỉ hè, toàn tâm chăm chút cho hôn lễ của mình. Ngoại trừ xe ngựa bí đỏ không đúng ý, thì những thứ khác, từ bóng bay màu gì, hoa ra sao đều theo cậu.
Nội mỗi việc chuẩn bị địa điểm đã mất nửa tháng, quằn mãi mới cưới xin xong, đang háo hức được đi tuần trăng mật, Giang Nhạc lại dùng thẻ phụ thuê cậu 7 ngày không ra khỏi nhà, bản thân anh cũng thế luôn.
Hạ Nam Thì không thể ngồi im một chỗ, nên mò xuống tầng dưới xem anh đang làm gì.
Giang Nhạc đang làm việc tại gia.
"Mà cưới xong anh có nghỉ đi tuần trăng mật đâu."
"Đâu giống nhau, lúc đó không có nhu cầu sinh lý."
Đánh dấu xong là có hả?
Hạ Nam Thì trợn mắt, thầm nghĩ những gì đứng đắn, chững chạc của đối phương đều là diễn hết. Chân vẫn đau, cậu lề mề thay quần áo. Giang Nhạc hỏi: "Cần anh giúp không?"
"Không cần." Cậu cong gối đi đôi tất đen của Giang Nhạc, đi xong lại cởi ra, vò chúng lại rồi ném trả cho chủ. Hạ Nam Thì đang mặc quần lửng, phối với tất đen xấu kinh lên được.
"Tất của em bị thất lạc khi mang đi giặt khô rồi."
"Em không muốn đi tất. Vali của em vẫn đang ở biệt thự suối nước nóng."
"Vệ sĩ sẽ mang về cho em."
Hạ Nam Thì nghi ngờ Giang Nhạc cũng nghĩ đến chuyện này, nhịn không được mà hỏi: "Căn đó có xa đâu, sao anh phải thuê khách sạn làm gì?"
"Đó là nhà bố mẹ anh từng ở."
Hạ Nam Thì biết bố mẹ của Giang Nhạc qua đời do tai nạn bất ngờ. Khi đó phụ huynh nhà cậu vẫn còn, hai nhà có hợp tác. Hạ Minh Xuyên với Giang Nhạc còn là bạn cùng lớp, cả nhà bốn người đến phúng viếng. Cậu từng đi viếng đám tang rồi, thường các nhà khác sẽ đặt di thể trong quan tài, nhưng lần ấy không có, chỉ có hai hũ tro cốt.
Bởi họ mất vì tai nạn giao thông, gặp sự cố sạt lở núi trên đường đi công tác, đã hỏa táng tại địa phương rồi chuyển tro cốt về.
"Ở Kiêu Thành, họ đã..."
"Ừm."
Nghĩ đến ân oán giữa Giang Nhạc và bác hai của anh, Hạ Nam Thì không thể không suy đoán: "Là do Giang Hồng Văn?"
"Không biết được, chắc ông ta cũng từng nghĩ đến, nhưng tai nạn giao thông đúng là sự cố ngoài ý muốn."
Chẳng ai chống nổi tự nhiên.
Hạ Nam Thì không nói gì nữa, có thể hiểu được tâm trạng ấy, cũng tương tự như việc cậu không thích về nhà cũ. Về điểm này mà nói, cậu và Giang Nhạc thực ra rất giống nhau, cả hai đều mồ côi từ sớm, chỉ có điều cậu vẫn còn anh trai.
Dép lê của khách sạn không phải loại dùng một lần, muốn mang về thì phải trả tiền. Vì Hạ Nam Thì không đi tất nên dùng nó luôn.
Dép lê vừa to vừa nặng, dễ rớt khi di chuyển trên thảm trải ma sát, từng bước đều phải cẩn thận. Bình thường thì chẳng đáng bận tâm, nhưng cậu mới bị giãn dây chằng. Mới được mấy bước thì chân bắt đầu chuột rút, đau nhăn mặt vịn tường.
Bị chuột rút đùi rất khó chịu, không dễ duỗi chân như bắp với cẳng chân, cần phải nằm xuống nâng chân lên như cách Giang Nhạc kiểm tra.
Cậu không thể nằm thẳng đơ xuống đất, chỉ có thể đứng im chờ hết đau.
Giang Nhạc ngồi xổm xuống trước mặt cậu: "Lên đi."
Hạ Nam Thì không làm giá, vịn vào vai Giang Nhạc. Giang Nhạc vòng tay qua đầu gối của đối phương, cõng người lên lưng.
"Á, đợi đợi." Hai chân vừa rời mặt đất, Hạ Nam Thì đã thấy không ổn. Một tay ôm cổ Giang Nhạc, một tay đấm liên tục vào vai anh: "Thả em xuống! Thả em xuống nhanh lên!!"
Vừa được đặt xuống đất, Hạ Nam Thì chẳng buồn giữ hình tượng, nhấn vài cái lên đùi mới đỡ hơn, tự nhủ hay là đi chân đất cho rồi.
Giang Nhạc hỏi: "Em muốn bế thế nào?"
Được chọn luôn hả?
Cậu dè dặt đáp: "Không phải bế công chúa là được."
Giang Nhạc liền đứng đối mặt cậu, rồi bế người lên, một tay đỡ lưng, một tay đỡ mông y chang bế con nít.
Hạ Nam Thì dựa vào vai anh, mới ra đến cửa liền thấy đèn flash nháy liên tục, lại vỗ Giang Nhạc: "Em thấy đèn flash, có người đang chụp lén."
"Em bảo thế này là chụp lén à?"
Hạ Nam Thì lập tức thấy bên kia không chỉ có máy ảnh, còn cầm cả micro xông lên phỏng vấn, dù bị vệ sĩ cản đường, nhưng vẫn chạy theo chụp đuôi xe khi hai người lên xe.
"Mặc kệ hả?"
"Coi như là đính chính đi."
Hạ Nam Thì cũng coi như là minh tinh, cuộc hôn nhân giữa cậu và Giang Nhạc luôn hứng đủ sự quan tâm của dư luận. Ảnh chụp Tống Thiển với Giang Nhạc hot là bởi Tống Thiển chủ động lên tiếng. Xoá mọi dấu vết có vẻ không phải là ý hay.
Trong thời đại thông tin phát triển, rất khó để bưng bít, kiểm soát tin tức, cách tốt hơn chính là dẫn dắt dư luận. Giang Nhạc hiểu rõ định luật này, càng hiểu dân mạng thích xem gì nhất.
Mấy kênh giải trí này đều sống nhờ tin hot, biết viết những gì có thể thu hút người đọc. Hạ Nam Thì ở trên máy bay tìm tên mình, đã thấy mấy bài post mới cứng.
# Tiểu biệt thắng tân hôn #
# Lý do đột kích nghìn dặm #
# 72 giờ đê mê #
Cái đống này là gì đấy?! Vừa nhìn đã thấy không hề đứng đắn!
Nhưng chẳng ai nhắc tới omega nọ, hẳn đã bị dìm xuống. Hạ Nam Thì xem hashtag thứ hai, chọt vào cái thứ ba. Tò mò là bản chất của con người, ngay cả cậu cũng thích hóng chuyện của bản thân.
@Bé dâu hot new: # 72 giờ đê mê # Omega nhỏ nhắn mềm mại yếu đuối được ông xã yêu bế ra khỏi khách sạn [ảnh][ảnh][ảnh]
"Cái sự chênh lệch hình thể này làm tui mê chết!!!"
"72 tiếng cũng ô dề quá nha. Hôm qua Hạ mới đến, cùng lắm chỉ được 36 tiếng thôi nhá."
"Theo lý thuyết thì ít người chịu được cường độ này lắm. Chẳng lẽ hai người họ lâu chưa gặp, lâu chưa đánh dấu nên mới đến chu kỳ sốt hả?"
"Ý là tôi cũng hiểu xíu xíu về kỳ phát tình của O, chẳng phải là đánh dấu xong thì sẽ không bị nữa mà?"
"Chu kỳ tự nhiên vẫn sẽ có, chỉ là không có hiện tượng bùng tỏa pheromone thôi."
"Thế tức là không có mà?"
"Sao lại không được! Omega trong chu kỳ sốt bám người lắm à nha."
"AO đúng là chưa tiến hoá toàn diện, vẫn còn động dục cơ mà."
"Ermmmm.... Bà ghen tị 36 tiếng của người ta đúng không?"
Ảnh toàn là chụp Hạ Nam Thì với Giang Nhạc ra khỏi khách sạn. Chắc sợ bị report nên tiêu đề không ghi thẳng tên, ảnh cũng làm mờ, chẳng biết giang cư mận liên tưởng đến bọn cậu kiểu gì.
Chủ đề bình luận càng ngày càng xa bờ, Hạ Nam Thì thoát ra, thấy một hashtag vừa bỏ qua.
# Thuê phòng trúng thưởng quét dậm mai #
Cậu đột nhiên nhớ ra chính mình là người báo công an.
Bài đầu tiên vẫn là từ "Bé dâu hot new": @Tổ truy quét mại dâm và tệ nạn Kiêu Thành: Đồn công an khu Bắc Thương, Kiêu Thành đã triển khai một đợt truy quét tại khách sạn Champs-Élysées sau khi nhận được tin báo từ quần chúng.
Lần này là video phỏng vấn công an, nhưng trọng điểm là ở background. Giang Nhạc lọt vào ống kính, anh đang trao đổi với một anh công an khác.
@Khách sạn nghỉ dưỡng 4 sao Champs-Élysées: Tích cực phối hợp với cơ quan nhà nước ///@ Bé dâu hot new: @ Tổ truy quét mại dâm và tệ nạn Kiêu thành...
"Lần đầu tiên thấy cảnh này ở khách sạn diễn ra nhanh tới thế..."
"Tại hiện trường, lần đầu tiên ở khách sạn 4 sao bị kiểm tra phòng, nghe nói có người báo công an."
"Thành tâm cảm ơn công dân gương mẫu [chắp tay]"
"Thành tâm cảm ơn công dân gương mẫu [chắp tay]"
"Theo khẩu hình, đại gia bí ẩn đang nói 'Không có căn cước, nhưng có đăng ký kết hôn. Em ấy đang không tiện lắm, cứ kiểm tra thông tin đăng ký ở lễ tân.' Đoạn sau thì không rõ, camera man ơi, anh có được không vậy hả?"
"Đại ca ơi, chị là chuyên gia phân tích khẩu hình hở?"
"Đây là tổng tài đầu tiên mà tôi công nhận là có sắc có tiền."
"Ảnh full HD [ảnh][ảnh]"
"Là dấu răng? Dấu răng đúng không vậy?"
"Răng của Nam Nam nhà chúng mình sắc thiệt đó!"
"Người có kinh nghiệm đều biết góc độ vi diệu của dấu răng này."
"Xin map chi tiết ạ!"
# Hạ Nam Thì hoang dại quá đi #
# Hạ Nam Thì hoang dại quá đi #
Công dân gương mẫu Hạ Nam Thì: "..."
Không sao hết, đời người chỉ vỏn vẹn mấy chục năm thôi, chỉ cần tôi không xấu hổ, người xấu hổ chắc chắn không phải tôi.
Ê cơ mà sao Giang Nhạc lại ăn mặc thiếu vải le ve bên ngoài thế? Muốn cậu đội nồi hay gì?
Thôi sự đã rồi, bơ đi mà sống.
Vừa F5, lại thấy hashtag mới nhảy lên.
# Hạ Nam Thì hoang dại quá đi #
Không thể bơ nổi.
Huỷ diệt trái đất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store