[Đam mỹ] Ly hôn gặp trục trặc.
Chương 12.
Lòng Hạ Nam Thì rối như tơ vò, uống hai ngụm nước điện giải vị mâm xôi. Nhưng thật sự không chịu nổi cái hương vị này, để sang một bên, thà uống đường glucose còn ngon hơn.
Cậu im lặng, khiến căn phòng trở nên yên tĩnh.
Giang Nhạc tròng đại một cái áo lên người, nhặt quần áo vứt lả tả dưới sàn lên, cuối cùng cũng tìm được ví tiền lẫn trong đó: "Em có mang căn cước không?"
"Không, anh cần căn cước làm gì?"
"Mới nãy có người gõ cửa, bảo cảnh sát kiểm tra từng phòng."
Hạ Nam Thì lập tức chột dạ, đừng bảo là do cuộc điện thoại kia của mình nhé?
"Bản điện tử được không?"
"Anh không biết, nhưng sao em lại có chìa khoá phòng?"
"Giơ đăng ký kết hôn cho lễ tân xem."
Giang Nhạc quay đầu nhìn cậu, dường như đang cười. Lúc anh đẩy cửa ra, Hạ Nam Thì cũng rướn cổ ngó theo. Huyền quan hơi khuất, nên cậu không thể quan sát toàn cảnh ngoài kia. Giang Nhạc đóng cửa rất lẹ, tiếng ồn ào bên ngoài chỉ thoáng qua, hình như khá đông người.
Hạ Nam Thì thảng thốt trong lòng. Vốn dĩ hành động tố cáo có hành vi mua bán dâm là nhắm đến Giang Nhạc, khiến mọi thứ um sùm lên. Nếu Giang Nhạc thật sự ngoại tình, dù có phải chôn đầu xuống đất thì cậu vẫn sẽ khiến hai tên cờ hó phải trả giá, tiện đường bòn rút thêm chút tài sản từ đối phương.
Bây giờ mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng cậu muốn, đúng là um sùm thật, nhưng người bị lột đồ trong phòng này chính là cậu đó!
Giang Nhạc ra ngoài khoảng 10 phút, Hạ Nam Thì liền hỏi: "Sao rồi?"
"Xuống lễ tân lấy biên nhận trình báo của cảnh sát, dưới đó có mấy bên báo lá cải săn ảnh."
Hạ Nam Thì đính chính theo phản xạ: "Không phải em kêu họ đến nha."
"..."
Não Hạ Nam Thì nhảy số, nghĩ ngay đến omega sõng soài dưới đất lúc mình úp sọt: "Bẫy mỹ nhân à? Do Giang Hồng Văn làm ư? Chú hai của anh trơ tráo cỡ vậy cơ à?"
Suy cho cùng, Hạ Nam Thì thật sự giúp Giang Nhạc tạo nên hình tượng đẹp không tì vết. Nên Giang Hồng Văn chỉ có thể dùng cách trả thù hèn hạ, đầy khó tin này. Tay trợ lý nọ đi từ thực tập sinh đến văn phòng CEO, lý lịch trong sạch không vết nhơ, không có dấu hiệu gì ngay cả những lúc then chốt, chỉ đến khi Giang Hồng Văn "nhập kho" mới bắt đầu ra tay.
Mà chiêu trò cũng chẳng nhiều lắm, chỉ rút sim, biến điện thoại của anh thành cục gạch thôi.
Omega nọ cũng chẳng liên quan đến gã, là do Giang Hồng Văn tự lên kế hoạch riêng.
Mấy vấn đề này không nên đi sâu vào chi tiết, Giang Nhạc đặt hộp đồ ăn trong tay lên bàn: "Khả năng cao là vì em là người thừa hưởng tài sản với bảo hiểm của anh, nên dù anh có đặt bom ở đây thì ông ta cũng chẳng được lợi lộc gì."
Hạ Nam Thì lập tức thấy không lành: "Lỡ em cũng thăng thì sao?"
"Thế thì quyên góp."
Vậy khá an toàn nhỉ. Người thừa hưởng bảo hiểm của cậu chắc cũng là Giang Nhạc, mà cậu không lập di chúc, lỡ có điều gì lành ít dữ nhiều, chẳng biết tài sản sẽ bị phân chia thế nào.
Hộp thức ăn Giang Nhạc mang về rất to. Anh mở hộp, lấy đồ ăn ra, dời sự chú ý đang tập trung vào tài sản của Hạ Nam Thì: "Ăn thôi."
Hạ Nam Thì nhìn đồng hồ, bữa cuối cùng là từ trưa, đã qua 8 tiếng rồi. Đáng lẽ sẽ phải đói meo, nhưng bụng vẫn hơi chướng, dù không giống đầy bụng, nhưng vẫn khá khó chịu.
Hơn nữa Giang Nhạc còn đang chình ình trước mặt, bảo Hạ Nam Thì chui khỏi chăn, mặc quần áo trước mặt anh thì khó quá. Biết vậy thay từ lúc anh đang ở ngoài cho rồi.
Giang Nhạc bày đồ ăn xong, quay lại nhìn cậu, có thể là đang thắc mắc sao bạn đời vẫn nằm lì trên giường, ngẫm một chốc: "Không có quần lọt khe đâu, mặc tạm đi."
Trên giường có chiếc quần lót dùng một lần còn nguyên đai nguyên kiện, chẳng biết là loại tam giác hay boxer, hiển nhiên không phải là lọt khe. Bình thường Hạ Nam Thì có mặc quần lọt khe đâu, hôm nay cũng không có nhé!
Làm gì thì cũng làm rồi, Giang Nhạc sao có thể ngu ngơ không biết được, anh chính là cố ý!
Vì Giang Nhạc quá đáng ghét, khiến cảm xúc thiếu tự nhiên trong Hạ Nam Thì bay đi một nửa. Cậu túm gối đầu ném qua: "Anh quay mặt đi, không được nhìn!"
Giang Nhạc bắt được cái gối, đặt tạm lên ghế ngồi cạnh đó, không nói thêm điều gì mà xoay người. Hạ Nam Thì vừa dòm đối phương chằm chằm, vừa cuống quýt mặc quần áo. Đồ cũng toàn là của Giang Nhạc, đủ bộ gồm quần ngủ cùng áo sơ mi.
Giang Nhạc cao hơn cậu nửa cái đầu, dĩ nhiên size quần áo cũng lớn hơn. Với kiểu áo sơ mi bó sát như này, sự chênh lệch về kích cỡ càng rõ ràng. Độ rộng của vai vênh nhau đáng kể, khiến chiếc áo trên người Hạ Nam Thì trở nên rộng thùng thình.
Cậu xắn tay áo, rồi cúi xuống xắn ống quần. Eo với thắt lưng hơi đau nhưng không đáng kể, na ná cảm giác rã rời sau nửa ngày chèo kayak. Nhưng có điều khá phiền, Hạ Nam Thì cảm nhận có thứ gì đó đang chảy ra khỏi cơ thể, lập tức kẹp chặt mông theo phản xạ, sợ muốn chết.
Sau khi đánh dấu, omega sẽ vô cùng ỷ lại alpha. Một trong những nguyên nhân đương nhiên là có sự ảnh hưởng bởi pheromone. Nhưng càng ngày càng có nhiều nghiên cứu chứng minh, hiện tượng này chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu sinh sản tự nhiên. Một trong những biểu hiện vô cùng rõ ràng chính là nhu cầu phát sinh quan hệ sẽ tăng lên, cơ thể omega sẽ vô cùng nhạy cảm, khoang sinh sản luôn giữ trạng thái ẩm ướt.
Chẳng lẽ là đang... chảy "nước" ư?
Hạ Nam Thì giật mình bởi chính suy nghĩ của mình, cẩn thận ngồi xuống. Giang Nhạc đặt gối trên ghế, nhưng cậu không dám dựa vào. Yếu tố tâm lý khiến cậu lo lắng chẳng thể thả lỏng, yếu tố sinh lý lại ảnh hưởng đến khẩu vị.
Dù đói muốn xỉu, nhưng không thèm ăn.
Giang Nhạc để ý đến sự rúm ró của đối phương: "Em không chịu đựng được đến cuối cùng, còn bị ngất."
Hạ Nam Thì nhớ lúc đó mọi thứ đều biến thành màu đen, nhưng bảo cậu ngất xỉu thì ô dề quá. Cậu bâng quơ hỏi: "Do mất cân bằng điện giải? Hay bị tuột đường huyết?"
Mặt cậu trông rất mù mờ, Giang Nhạc cũng không xác định được. Thật ra anh đã gọi điện hỏi bác sĩ, Hạ Nam Thì ngủ rất sâu, gọi kiểu gì cũng không tỉnh, nếu nhịp tim và hô hấp của cậu không ổn định thì lúc này đây chắc chắn đang ở bệnh viện.
"Có thể, giờ em cảm thấy sao rồi?"
"Vẫn ổn, em còn tưởng là..." Cậu phanh lại đúng lúc, không nói tiếp. Giang Nhạc đáp lời: "Sướng?"
Hạ Nam Thì liếc đối phương, không ho he tiếng nào. Cấu tạo sinh lý của omega khiến cậu dễ cảm nhận được khoái cảm ở nơi đó. Thời đại này, hầu hết các omega đã có kinh nghiệm 18+ trước khi được đánh dấu hoàn toàn, nhưng cậu thì không. Lần đầu đã dữ dội như thế, cậu không hold nổi có gì đáng trách?
Lý thuyết dày mình đâu thắng nổi thực chiến.
"Cảm ơn sự khẳng định. Nhưng nếu em không tỉnh, chắc giờ đang ở bệnh viện. Với tình hình dưới sảnh có cánh săn tin chờ chực, khi xe cứu thương đến, khả năng cao là hai chúng ta sẽ cùng góp mặt trên các mặt báo chuyên hóng hớt drama. Họ có thể giật tít: 'Cặp chồng chồng hào môn thăng hoa tình yêu ở khách sạn, omega hết hơi phải vào bệnh viện!'"
Hạ Nam Thì: "..."
Biểu cảm của cậu vô cùng đặc sắc: "Anh có bị làm sao không hả?"
Nhưng thật lòng cũng lo lắng: "Có paparazzi đấy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Chúng ta là chồng chồng hợp pháp thì có vấn đề gì?" Giang Nhạc bật cười, múc canh cho cậu: "Đừng nghĩ nữa, ăn cơm đi, để lâu nguội mất."
Hạ Nam Thì nhấp được hai hớp canh, đột nhiên nhận ra trọng điểm không nằm ở nửa câu sau, mà là nửa câu đầu, không chịu được đến cuối...
Đầu cậu tê rần: "Nếu bước cuối vẫn bỏ ngỏ... vậy phải làm sao?"
Giọng Giang Nhạc rất bình tĩnh: "Khoang sinh sản đã đóng rồi, chỉ có thể kiên nhẫn chờ nó hấp thụ rồi đào thải thôi."
"..."
Thế thì để nó chảy ra còn hơn.
Một người đang ở tình trạng này, ba phần đội quần xấu hổ kinh hồn, năm phần đội quần vì không biết phải làm sao, mười phần đội quần có thể bất chấp mọi thứ.
Bàn tay cầm đũa của Hạ Nam Thì lơ lửng trên không trung, đông cứng vài giây không có động tác gì tiếp theo.
Sau một thoáng tự vấn nhân sinh quan, mặt thẫn thờ cúi đầu ăn cơm.
Đồ ăn rất thanh đạm, hoặc đúng hơn là nói giảm nói tránh của nhạt nhẽo. Giang Nhạc bảo: "Sợ em ăn phải những món cần kiêng, nên anh gọi set menu sau đánh dấu, không ngon lắm, nhưng ăn tạm đi. Anh đã sắp xếp chuyên gia dinh dưỡng đi cùng chuyến bay về rồi."
"Ò."
Giang Nhạc nhớ trợ lý của cậu cũng có chứng nhận chuyên gia dinh dưỡng: "Hay em muốn trợ lý của mình đến?"
"Không cần, để người ta nghỉ phép đi." Cuối cùng Hạ Nam Thì cũng nhớ tới cả tá người chờ mình phản hồi: "Điện thoại của em đâu?"
"Sập nguồn, đang cắm sạc."
Điện thoại ở đầu giường. Vì đang trong tình trạng khó nói nên cậu không muốn hoạt động nhiều, cứ để đó, trước khi đi ngủ mới nằm trên giường vọc tin nhắn.
Thông báo rất nhiều. Quan Gia Gia có ưu thế sân nhà nên biết kha khá thông tin. Ban đầu cô khá lo, dặn cậu nhớ bình tĩnh, sau đó dần vi diệu: "Tui hỏi giám đốc rồi, người ta bảo bồ lên tìm Giang Nhạc hả? Lâu vậy luôn?"
Bên dưới là emoji hóng drama.
Hạ Nam Thì giả bộ không thấy.
Chị Trần bảo đã liên hệ được với người tung tin.
Hạ Nam Thì hỏi: "Sao rồi chị?"
Chị Trần: Hai hôm nay đối phương bám theo Tống Thiển, chỉ trùng hợp chụp phải sếp Giang thôi, trong tay không còn ảnh nào khác, phía sếp Giang đã cho người làm việc rồi.
Hạ Nam Thì hỏi Giang Nhạc: "Anh xử lý hot search à?"
"Hot search gì?"
"Anh với Tống Thiển."
Lúc vào phòng cũng nhắc đến Tống Thiển. Mắt Giang Nhạc lướt qua đống giấy lả tả ngoài huyền quan, rồi lại nhìn cậu: "Đây là thoả thuận ly hôn em mang đến à..."
Giang Nhạc dừng một chút, cân nhắc dùng từ: "Lý do bắt quả tang là?"
"Mấy hôm trước em nhận được tin..." Tuy khả năng cao tin đó cũng là giả, nhưng Hạ Nam Thì vẫn không kiểm soát được cơ mặt. Nếu Giang Nhạc thật sự cặp kè bồ bịch, giờ phút này cậu có thể bất bại đứng trên đỉnh đạo đức, làm gì, nói gì cũng ở lẽ phải.
Nếu Giang Nhạc không ngoại tình, vậy thì cậu té cái đùng.
Cậu vặn vẹo: "Anh chỉ không phát sinh quan hệ với omega kia thôi, chứ không chứng minh được là không có dây mơ rễ má gì với Tống Thiển. Ăn cơm với nhau, ở cùng một khách sạn, pheromone của omega kia cũng na ná pheromone của Tống Thiển. Ai mà biết hai người có gì không."
Pheromone của Tống Thiển chẳng giống omega kia chút nào, Giang Nhạc nhận biết rất dễ, nhưng lại là nan đề với Hạ Nam Thì, chuyện này không hợp để nói nhiều.
Giang Nhạc không nắm rõ nội dung hot search, có nhiều vấn đề cần giải quyết sau sự cố, việc xử lý dư luận không nằm ở hàng ưu tiên nên chưa xem. Nhưng nghe từ miệng Hạ Nam Thì, cũng có thể mường tượng hot search chủ yếu sôi sục vì cái gì, anh lập tức vuốt lông đối phương.
"Không phải là ăn chung với nhau, chỉ tình cờ gặp ở cửa. Anh không biết cậu ta đến khách sạn, cũng chẳng biết tin tức tuồn ra từ đâu, nhưng chắc chắn liên quan đến Giang Hồng Văn, cụ thể thế nào phải đợi làm rõ đã. Về vấn đề anh có quan hệ ngoài luồng hay không..." Giang Nhạc quét mắt về phía eo cậu: "Chẳng phải thời gian tạo kết đã chứng minh sự trong sạch của anh rồi sao?"
Thời gian tạo kết của alpha ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố. Thông thường, để đảm bảo việc đánh dấu thành công, đánh dấu lần đầu sẽ tương đối lâu. Ngoại trừ điểm này, tố chất cơ thể, tần suất "ra" cũng là một trong những tác nhân ảnh hưởng. Thời gian càng lâu, đương nhiên "lượng" sẽ càng nhiều.
Chứng cứ còn nguyên, Hạ Nam Thì lại thấy bụng phình lên.
Một lần đánh dấu thành công tương đương một lần "trả bài" hoàn hảo. Liên quan đến tự tôn, alpha sẽ chẳng ngại nhắc nhiều lần. Hạ Nam Thì không muốn, cậu thấy mình thảm dã man, đánh ghen không xong lại còn bị đánh dấu, đã thế còn không thể đổ vạ cho Giang Nhạc. Cậu cũng có cái lý của mình chứ.
Nhưng nói qua cũng phải nói lại, cậu đã 21 rồi, cưới nhau được 3 năm, có suy nghĩ đó cũng là sai ư? Cậu chỉ muốn làm những việc mà người trưởng thành nên làm thôi!
Quăng điện thoại đi, dù rất mệt, nhưng trằn trọc hoài mà không ngủ được.
Dù có ngon giấc hay không, Giang Nhạc vẫn như một pho tượng. Sau khi xoay người đến n lần, Giang Nhạc nói: "Em cứ thế này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của anh."
Hạ Nam Thì: "Ai thèm ngủ với anh, sao anh không tự thuê phòng khác đi?"
Giang Nhạc: "Muốn xây tổ."
"......"
"......"
Độ tồn tại pheromone của Hạ Nam Thì khá thấp, nhưng pheromone của Giang Nhạc vẫn tràn ngập. Vì tạm thời không cần đến chúng, cậu liền xoay người.
Giang Nhạc cũng xoay theo, dán sau lưng đối phương, hơi thở nóng bỏng phả lên gáy cậu. Hạ Nam Thì nghiêng đầu, dùng khuỷu tay đẩy đối phương: "Anh nóng quá, nằm xa chút."
Thật ra cũng không hẳn là nóng rẫy, nhưng sự hiện diện của alpha quá mạnh. Ở khoảng cách gần thế này, pheromone mang theo sức nóng với tính xâm lược cao, khiến cậu có ảo giác gáy mình sẽ bị cắn chỉ trong tích tắc.
Giang Nhạc không những không nghe lời, còn vươn một tay ôm cậu.
Thân nhiệt alpha vốn cao, cái chạm vừa nặng vừa nóng làm Hạ Nam Thì cau mày, túm tay đối phương muốn dịch người. Tay Giang Nhạc xoa nhẹ hai vòng trên bụng cậu, sự thoải mái khiến cậu lùi xuống dán lên người sau lưng.
"Vẫn đầy bụng à?"
Hạ Nam Thì lắc đầu, mặt chảy dài, không muốn nói, sợ đối phương sẽ thêm đắc ý.
Giang Nhạc: "Muốn anh lấy ra giúp em không?"
"... Lấy kiểu gì á?"
Cậu tưởng Giang Nhạc có phương pháp massage đặc biệt.
Giang Nhạc lại nói: "Mở khoang sinh sản lần nữa là được."
Mà cách mở à, đương nhiên là phải "lắp" vào thì mới mở được chứ.
------
Zoe có điều muốn nói:
Anh Giang zăm ngầm nha cả nhà ơi. Cái khúc mà ảnh bảo em nhà ngất, ý là ẻm ngất rồi nên anh chỉ lau người cho ẻm thôi, chứ không có lấy "ấy" ra, còn nguyên trong người ẻm á :D Mà qua mấy tiếng rồi, chắc phải có mấy (chục) "chiến binh" đi sâu vào "ổ địch", có khi còn chiếm "thành" xây nhà rồi ý chứ hẹ hẹ hẹ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store