ZingTruyen.Store

[Đam mỹ] Ly hôn gặp trục trặc.

Chương 14.

meeemeowmeoo

Hạ Nam Thì đang tự làm việc lại với bản thân, Giang Nhạc mở một chai rượu vang đỏ. Hạ Nam Thì thấy rất bất công, đứng dậy khỏi ghế massage êm ru thoải mái, bước tới uống sạch ly vang đỏ anh mới rót rồi đặt mạnh ly xuống bàn, nhìn anh từ trên cao.

Giang Nhạc rót thêm rượu cho cậu, sau đó lấy ly mới tự rót cho bản thân, nhưng không uống luôn mà đưa lên mũi ngửi thử, cuối cùng chưa kịp uống hớp nào đã bị Hạ Nam Thì nẫng tay trên.

Có vẻ như omega của anh chưa xả được cục tức thì chưa chịu xuôi.

Giang Nhạc ngồi thẳng lưng, tay buông xuống, dùng trạng thái như đang trong cuộc họp ra hiệu cho Hạ Nam Thì phát biểu.

Từ góc độ này, Hạ Nam Thì thấy rõ dấu răng bên gáy của Giang Nhạc, không bị trầy da, cũng chẳng có cảm giác quá đau đớn, chỉ có vòng tím bầm nhạt màu, nhẹ nhàng hơn vết Giang Nhạc cắn cậu. Càng nghĩ càng tức, Hạ Nam Thì lập tức đơn phương tuyên án: "Anh cố ý mặc áo ngủ ra ngoài! Rõ ràng thấy có người đang phỏng vấn còn chường mặt ra trước camera nữa! Em thấy anh nhìn máy quay rồi!"

"Anh cần được đính chính," Giang Nhạc gõ bàn: "Là em cắn."

"Anh bắt đầu trước." Hạ Nam Thì nhấn mạnh: "Anh hôn em trước."

Cậu không nhớ mình cắn khi nào, nhưng chắc chắn là ở trên giường. Đã lên giường thì đều tại anh tại ả, nhưng vẫn phải chia rõ ai chịu trách nhiệm chính, ai chịu ít hơn.

Vấn đề chính là xuất phát từ Giang Nhạc! Còn cậu chỉ không từ chối thôi.

"Anh vốn định nói với em rằng ở bên một alpha đang mất kiểm soát pheromone rất nguy hiểm." Giang Nhạc dừng một chốc: "Sự thật chứng minh đúng là rất nguy hiểm."

Hạ Nam Thì: "..."

"Còn về dư luận, những mối tình tay ba máu chó, drama đương nhiên sẽ thu hút hơn những cuộc hôn nhân lành mạnh, bình thường. Nếu em muốn đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng, đây là cách hiệu quả nhất rồi."

Hạ Nam Thì công nhận những lời anh nói rất có lý, nhưng không ảnh hưởng đến việc cậu bóp giọng đầy mỉa mai: "Là bạn cùng trường với anh Giang~"

Giang Hồng Văn đã chuẩn bị một chiếc bẫy mỹ nhân cho Giang Nhạc nhảy vào, bao gồm cả tin nhắn tiết lộ Giang Nhạc đang ở chung với một omega lạ mặt, cùng đám paparazzi rình rập sẵn ngoài cửa khách sạn. Nhưng nó đã nổi rần rần trên mạng trước khi bị phanh phui ra, tất cả là nhờ ơn Tống Thiển.

Để mà so sánh, thì dù có phải là trùng hợp hay không, nhân vật Tống Thiển sắm vai cũng chìm nghỉm.

Giang Nhạc không buồn chấp: "Nếu tính từ thời tiểu học thì anh phải có đến mấy trăm bạn cùng trường. Đến thời điểm hiện tại, chỉ đánh dấu đúng một omega, và cũng chỉ kết hôn với đúng một người."

"Anh... chưa từng hẹn hò hả?"

"Anh có giới hạn đạo đức của mình, kể cả là đánh dấu tạm thời thì cũng không đánh dấu hai người cùng lúc, càng không có chuyện ngoại tình."
Hạ Nam Thì đương nhiên biết Giang Nhạc độc thân, nếu không Hạ Minh Xuyên sẽ chẳng nhờ đối phương giúp mình. Chỉ không ngờ là trước khi tốt nghiệp đại học mà Giang Nhạc không có nổi mảnh tình vắt vai ư?

Cậu tự dưng thấy vui lạ thường, dù muốn cười nhưng vẫn cấm khóe môi cong lên, cậu ngoảnh mặt đi. Hạ Nam Thì ngẩng lên, thấy tiếp viên hàng không đang đứng ở khoang sau mỉm cười với mình. Đối phương không thấy ánh mắt của Hạ Nam Thì, chỉ hỏi hai người có muốn dùng bữa không.

"Lên món đi."

Dù máy bay hạn chế sự phát huy của chuyên gia dinh dưỡng, nhưng đồ ăn vẫn ngon hơn cái set đánh dấu Giang Nhạc mua về.

Vị dầu giấm khác hẳn những loại Hạ Nam Thì từng ăn, dù khá ngon, nhưng cậu không hảo salad, ăn được vài miếng liền bỏ sang một bên.

"Em không ăn à?" Giang Nhạc nhìn đĩa salad, Hạ Nam Thì tưởng anh nghĩ mình kén ăn: "Em không muốn ăn."

Giang Nhạc liền nhấc đĩa salad về phía mình.

Hạ Nam Thì thấy kì lạ, chuyên gia dinh dưỡng lên thực đơn riêng cho hai người, phần salad này là của cậu, Giang Nhạc có phần riêng, ăn xong rồi. Xét theo tiêu chuẩn an toàn, không thể bày hết đồ ăn lên bàn, chuyên gia dinh dưỡng vẫn đang chế biến đồ ăn, tiếp viên phục vụ liên tục, nếu chưa no có thể gọi thêm.

Lấy salad của cậu làm gì? Đây là đồ ăn thừa của cậu đó! Cậu còn ăn hết tôm nõn bóc vỏ với thịt bò áp chảo rồi, còn mỗi rau thôi.

Từ khi có nhận thức tới nay, người nhà của Hạ Nam Thì chưa từng ăn lại đồ ăn thừa của cậu. Hồi bé, dù là kem que thì cậu với Hạ Minh Xuyên cũng sẽ chia nửa ngay từ đầu.

Dù không phải chuyện to tát, chỉ đơn giản là vấn đề nước bọt, lúc hôn hít trao đổi cả mớ, nên giờ cứ xoắn xuýt như này thì hơi nghiêm trọng hoá vấn đề.

Nhưng vẫn rất kỳ lạ được không! Cậu không chấp nhận nổi, cứ nhìn Giang Nhạc chòng chọc, cảm thấy dù đã cưới nhau 3 năm, nhưng chỉ mới đây thôi mới bắt đầu hiểu anh... Giang Nhạc lúc chưa lên giường như là một nhân cách khác của Giang Nhạc đã lên giường vậy.

Cậu cứ nhìn hoài khiến Giang Nhạc không thể làm lơ, anh lấy ít rau trộn dầu giấm đưa tới trước mặt cậu. Hạ Nam Thì do dự một chốc, rồi há mồm ăn.

Kết hợp với vị diếp xoăn càng thêm kì cục.

Hạ Nam Thì đã từng thấy các cặp đôi chia sẻ một xiên kẹo hồ lô, ăn chung một cái kem, đều là những hành động thông thường.

Nhưng mối quan hệ giữa cậu và Giang Nhạc lại thân mật, quấn quýt cỡ đó ư?

Bàn ăn đặt giữa cabin, ăn xong, Giang Nhạc kêu tiếp viên dọn bát đĩa, còn anh đi vào phòng ngủ.

"Anh vào đó làm gì?"

"Đi ngủ, em không buồn ngủ à?"

Tối qua chỉ ngủ mỗi 4 tiếng, Hạ Nam Thì đương nhiên cũng díu mắt, nhưng nhất thiết là phải ngủ trên giường hả? Ghế trên chiếc máy bay này đều là ghế massage êm ái xịn mịn, ngủ rất thoải mái, hội Amy thường ngủ như này.

Giang Nhạc ít sử dụng máy bay tư nhân, toàn đi máy bay thương mại, phòng ngủ này khá giống với phòng trong máy bay tư nhân của Hạ Nam Thì. Cậu ngó anh bước vào, đứng ở cửa, một tay giữ cửa nhìn mình.

Hạ Nam Thì cũng bước đến.

Giường đủ rộng, hai người nằm không chật. Hạ Nam Thì chỉ nằm được một chốc thì đau cổ, nghiêng người hỏi Giang Nhạc: "Vali của em đâu?"

Giang Nhạc nằm im: "Ở khoang hành lý rồi, em muốn lấy gì?"

"Miếng dán tuyến thể."

Giang Nhạc nghiêng đầu nhìn cậu: "Vết thương bị đau à?"

"Ừm." Hình như cả đêm không lành lại, chẳng hiểu là do Giang Nhạc cắn quá sâu, hay do bị anh liếm nữa.

"Anh giúp em?"

Thật ra Hạ Nam Thì chẳng nhớ miếng dán nhé trong vali nào, có chút ngần ngừ: "Anh nhẹ thôi nhé."

Sau nhiều lần đánh dấu, giờ Hạ Nam Thì mới xác nhận pheromone của alpha có tác dụng giảm đau. Giang Nhạc không chỉ có kỹ thuật đánh dấu giỏi, kỹ năng chữa lành cũng nhảy vọt, ban đầu còn hơi đau, nhưng chỉ chốc lát sau biến thành nhột nhẹ.

Dòng điện tê rần chạy dọc theo eo Hạ Nam Thì, cậu khom người, rụt cổ rồi dần thả lỏng.

Giang Nhạc không liếm nữa, giải phóng chút pheromone, thì thầm: "Ngủ đi."

Được pheromone alpha bao bọc, Hạ Nam Thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ màng chợt nghĩ: Sao tối qua ở khách sạn, Giang Nhạc nằm sau lưng lại như kim chích, mà nay thoải mái vậy nhỉ.

Dù điều hòa chạy đều, nhưng Hạ Nam Thì càng ngủ càng nóng, lúc dậy người đẫm mồ hôi, tắm xong cũng vừa lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh.

Cậu ra khỏi phòng tắm với chiếc áo sát nách và dép xỏ ngón bằng cói, lờ đờ xuống khỏi máy bay. Đi đến xe, biểu cảm đột nhiên trở nên nghiêm trọng, chưa đợi ai mở cửa đã vội vàng lên xe trước.

Cả một đường như ngồi trên đống lửa hừng hực, ngồi thẳng đơ như cây cơ. Giang Nhạc vừa liếc mắt sang, cậu đã bắt anh ngừng tỏa pheromone.

Pheromone đối với alpha giống như business card, Giang Nhạc vẫn luôn tỏa pheromone ở nơi công cộng, trên lý thuyết thì hành động này chẳng ảnh hưởng đến omega. Lâu nay, đây là đầu tiên anh nhận được yêu cầu kiểu này.

Giống như omega đang bực mình nên giận chó đánh mèo vậy.

Đúng là tâm trạng của Hạ Nam Thì rất tệ, xuống máy bay mà cảm giác nóng bỏng vẫn chẳng dịu đi, lần này không liên quan đến Giang Nhạc, vấn đề xuất phát từ bản thân cậu. Bảo sao người ta lại được nghỉ ngày đánh dấu, như này thì ra ngoài kiểu gì.

Cậu sợ đứng lên sẽ để lại vết nước ở chỗ mới ngồi, cũng sợ người ta thấy đũng quần của mình, nguyên một đường không dám thả lỏng, đến tầng hầm cũng bất động như đá. Giang Nhạc hỏi: "Chân đau à?"

Hạ Nam Thì nhìn lái xe, lại nhìn anh, ậm ừ.

Giang Nhạc liền biết là không phải, cúi xuống hỏi: "Khó chịu chỗ nào?"

Hạ Nam Thì một lời khó nói, lại chẳng biết bộc bạch thế nào, chỉ ngắc ngứ: "Hình như quần bị ướt."

Giọng cậu nhỏ như muỗi kêu, Giang Nhạc chỉ nghe rõ từ quần với ướt, kết hợp biểu cảm cùng với vài kinh nghiệm mà alpha hay giao lưu chia sẻ, anh lập tức đoán ra ngọn nguồn. Giang Nhạc không nói, nhưng pheromone biến động rõ ràng. Hạ Nam Thì sao không biết anh nghĩ cái gì, véo lên cánh tay đối phương.

Giang Nhạc khụ một tiếng, bảo lái xe ra ngoài.

Giờ Hạ Nam Thì mới nhổm người dậy, xoay lại nhìn xuống ghế, may mà chẳng có gì, khẽ thở phào, lại hỏi Giang Nhạc: "Sao ạ?"

Cậu mặc quần jeans xanh nhạt, nếu dính chất lỏng là đập vào mắt luôn.

Giang Nhạc không đáp, chỉ hỏi: "Em muốn bế không?"

Hạ Nam Thì cho rằng anh có ẩn ý, giơ tay lên. Giang Nhạc bế cậu như cách bế ở khách sạn.

Vào thang máy, Hạ Nam Thì mới sực tỉnh. Quần jeans rất dày, sao mà thẩm thấu dễ vậy được. Vốn trên ghế không có gì, nhưng do mồ hôi và ngồi bất động quá lâu nên mới sinh ra ảo giác ướt nhẹp thôi.

Giang Nhạc cũng chẳng nói năng câu nào.

Sao cậu lại thiếu cảnh giác thế? Bảo bế là bế liền?

Nhất định là do đánh dấu, đánh dấu là mối liên kết vững bền nhất giữa alpha và omega, có chút ỷ lại đối phương là chuyện thường. Giang Nhạc chủ động muốn bế, nếu là hồi trước thì còn lâu nhá, Hạ Nam Thì nhanh chóng tẩy não bản thân.

Ôm kiểu này cũng khá bất tiện, chân bớt đau rồi, cậu chủ động nâng chân lên, quấn quanh eo Giang Nhạc.

Thang máy đi tới tầng 4 thì cửa cửa, hai mẹ con bước vào. Hạ Nam Thì quay sang nhìn cô bé với hai bím tóc với chiếc kẹp tóc gà vàng lông xù rất đáng yêu.

Cậu đã từng gặp cặp mẹ con này rồi, nhà họ nuôi một con Golden đuôi rất to.

Cô bé ngẩng lên, tò mò nhìn Hạ Nam Thì: "Anh ơi, anh lớn vậy mà vẫn cần bế ạ?"

Hạ Nam Thì muốn độn thổ tại chỗ.

Người mẹ vội nói: "Chắc anh bị ốm đó, nếu cục cưng ốm thì mẹ cũng sẽ bế con."

Cô bé oang oang: "Con không ốm nha."

Mẹ nói tiếp: "Không ốm thì vẫn bế được, mẹ thường bế con mà, đúng không?"

Cô bé gật đầu: "Con biết rồi, cô giáo bảo là vì mẹ yêu con."

Rồi kết luận dễ như ăn bánh: "Chú này cũng yêu anh đó."

Chẳng hiểu sao cô bé lại xưng hô kiểu này, Giang Nhạc là chú, còn vai vế của cậu lại kém hẳn anh luôn.

"Ừm." Giang Nhạc đáp, Hạ Nam Thì chắc chắn anh đang cười.

Người mẹ kia chắc cũng ngượng, cửa thang máy vừa mở liền gật đầu tạm biệt hai người, vội vàng dắt con lao ra ngoài.

Giang Nhạc vẫn cười, Hạ Nam Thì chọc anh: "Anh kỳ quá đi à!"

"Anh xem người ta gọi em là anh, kêu anh là chú, anh già hơn em bao nhiêu... Còn cười nữa!" Cậu giơ tay bịt miệng Giang Nhạc: "Cấm cười!"

Ôm lâu người sẽ bị tụt xuống một xíu, Giang Nhạc xốc cậu lên, Hạ Nam Thì vội ôm cổ đối phương.

Giang Nhạc véo nhẹ: "Đúng là trẻ trung xinh trai."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store