ZingTruyen.Store

Đại Đạo Tại Tâm

Chương 22: Triệu hồi sư

KhinNam

Phải biết, cơ thể của Oán Hồn là do linh khí hoá thành. Không phải là thực thể, lên mới không chịu tác động của vật lý. Công kích bình thường không thể chạm vào được chúng. Thế nhưng A Tứ lại dùng tay không bắt được hình thể của Oán Hồn. Đây là một điểu vô lý, ngay cả Cao Biền là kẻ triệu hồi chúng cũng không thể nào làm được.

- Oán Hồn bất thân, bất cứ thứ gì cũng không thể tổn thương đến nó. Vậy sao một tên thôn dân lại có thể giữ được Oán Hồn bằng tay không?

Cao Biền càng nghĩ càng sợ hãi, hắn quả thật không thể lý giải tình huống trước mắt. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Oán Hồn của gã đã bị khống chế.

A Tứ nhếch mép cười, bàn tay gã hơi động, một ánh lửa vàng vọt hiện ra bao phủ lấy cánh tay của gã. Cùng lúc đó, một vệt lửa chạy xuống cánh tay của Oán Hồn. Bằng một tốc độ nhanh, mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Toàn bộ thân thể con Oán Hồn đã bị ngọn lửa bao phủ. Con Oán Hồn này không kịp kêu lên một tiếng liền bị hoả khí thiêu cháy sạch sẽ. Chưa đến hai nhịp hô hấp, một khối đá màu xanh từ ngọn lửa rơi xuống trong tay A Tứ.

- Oán Hồn thạch. Hơi ít.

A Tứ tung tung viên đá nhỏ trong tay. Gã cũng lười nhìn Cao Biền hay đám Oán Hồn còn lại, chỉ thấy gã búng tay. Từ trong thân thể hắn phóng ra một đạo ánh sáng. Ánh sáng lập tức cô đọng lại, dần dần hình thành một đầu nhân loại. Nhưng hình hài này cổ quái, chỉ có nửa thân trên, linh khí bên ngoài háo thành một bộ y phục màu bạc, có mũ che kín đầu. Chỉ có thể mơ hồ nhìn được cái miệng của thứ này. Đây chính là Oán Hồn Linh, được sinh ra từ oán khí của hơn trăm Oán Hồn.

- Giết đám Oán Hồn này!

A Tứ lạnh lùng nói, Oán Hồn Linh này cúi đầu một cái rồi thả người bay về phía chín con Oán Hồn. A Tứ không lo lắng, vì chiến lực của Oán Hồn Linh này mạnh mẽ, sức của 100 con oán hồn dồn lại một chỗ, lại khai sinh ra linh trí. Chả lẽ lại không giết được mấy con Oán Hồn phổ thông này.

Chứng kiến một màn này, Cao Biền trước tiên hít vào một ngụm khí lạnh. Cơ thể nổi hết da gà da chó. Gã vừa nhìn vào thứ xuất hiện sau lưng A Tứ, liền thấy có chút quen thuộc. Hình dạng vả khí tức này có vài ba phần giống Oán Hồn. Nhưng phần lớn lại không giống. Đặc biệt thứ kia lại đang dùng hoả hệ bao trùm nắm đấm của mình đánh giết đám Oán Hồn của gã.

Oán Hồn sợ nhất là công kích Hoả hệ và lôi hệ. Lên thứ kia nhất định không phải là Oán Hồn. Gã không tự chủ lui về phía sau, ngón tay chỉ vào A Tứ run run hỏi

- Ngươi... Ngươi là.. triệu hồi sư?

- Triệu... Triệu hồi sư!

Bốn người Trần gia chắc hẳn cũng biết đến nghề nghiệp này lên khuôn mặt thể hiện ra rất khó coi. Tam ca tên thật là Trần Dương nhớ lại lời của trưởng tộc từng nói qua về Triệu hồi sư

- Trong thế giới tu chân, vốn có rất nhiều nghề nghiệp để giúp con người trở thành tiên nhân. Trong đó phổ biến nhất là Tu sĩ, Võ giả. Thứ nhì là Luyện Linh Sư, đan sư, trận pháp sư. Cái này dễ hiểu bởi vì Tu sĩ hay võ giả đều có thể thông qua tu luyện mà tiến cấp. Hoặc nếu may mắn nhặt được một bộ công pháp cao cấp, hay ăn được nhiều tiên đan tiên dược liền một bước trở thành cường giả. Nhưng loại thứ hai thì lại khác. Ba cái Sư kia ngoài ý chí tu luyện khổ cực của bản thân ra, cộng thêm thiên phú nữa thì cũng rất khó để trở thành đại nhân vật. Cái chính là ba thứ này đều phải trải qua thời gian thực hành, không có cách nào nhảy vọt thành tựu được.

Trừ Trận pháp sư miễn cưỡng coi là có chiến lực tự thân ra, hai loại đại sư kia chiến lực không bản thân không tốt. Nhưng cả ba lại được xếp hạng cao hơn Tu sĩ và Võ giả. Cái này đơn giản, dễ hiểu. Tu sĩ hay võ giả muốn mạnh mẽ thì phải tu luyện. Mà cảnh giới càng cao, việc khổ tu sẽ không mang lại hiệu quả lớn như ban đầu nữa. Phải dựa vào thiên tài địa bảo bổ trợ tu vi. Cách tốt nhất là đem những thiên tài địa bảo kia chế thành đan dược để hấp thụ. Kim loại, phi kim lại mang chế thành vũ khí pháp bảo. Gia tăng chiến lực bản thân.

Vì thế tuy số lượng 3 loại đại sư ít, nhưng xét về địa vị lại cao hơn tu sĩ, võ giả 1 bậc. Ngươi muốn có đan dược, muốn có vũ khí, lại có trận pháp, bùa chú phòng thân. Không cúi đầu xin bọn họ chế luyện giúp thì lấy đâu ra. Hơn thế, thế giới này là thế giới cường giả vi tôn. Kẻ mạnh nắm quyền. Người ta cúi đầu một chút liền có chỗ tốt, đem chỗ tốt này tu luyện, ngày sau mạnh mẽ hơn ngươi. Vậy ngươi làm gì được họ nữa.

Ngoài hai loại tu tiên thường gặp này, còn có những loại tu tiên khác. Ít xuất hiện hơn, một vì loại tu tiên này quá khó tu luyện, cần tài nguyên và thiên phú quá cao. Hai là nó quá độc ác, khiến lòng người và thiên địa căm phẫn không thể để lộ ra, nếu khách sẽ bị săn giết ngay tại chỗ. Có thể kể tên ra như sau: Khống Thú sư, Độc sư, Yêu sư.... Triệu hồi sư cũng nằm trong số này.

- Triệu hồi sư có thể triệu hồi quái thú, linh thú, ma quỷ... Hay bất kể thứ gì từ một nới gọi là Minh Giới đến để giúp họ chiến đấu. Triệu hồi sư vô cùng hiếm hoi, nghe đâu một triệu người mới có một người có khả năng trở thành Triệu hồi sư. Xa xưa cũng có một tông môn Triệu hồi sư. Tuy số lượng đệ tử có hạn, nhưng trong thiên hạ đều phải cúi đầu công nhận chiến lực kinh khủng của Triệu hồi sư.

Sau này tông môn kia vì quá ít đệ tử, lên đã sớm thoái lui giang hồ. Trở về nơi núi rừng sâu mà tu luyện, không tranh với đời. Đến ngày nay, cơ hội có thể thấy được một triệu hồi sư cũng quá ít đi. Ngay cả Trần lão tổ, sống đã hơn trăm năm cũng chỉ một lần gặp qua triệu hồi sư.

Trần Dương vừa nói vừa kinh ngạc nhìn A Tứ. Không ngờ thiếu niên trẻ tuổi, nhìn như một tên thôn dân này lại là một triệu hồi sư. Sức mạnh của triệu hồi sư đến từ vật mà gã triệu hồi. Nhìn cái thứ trắng trắng đang oanh giết 9 con Oán Hồn kia là đủ hiểu, A Tứ mạnh đến mức nào rồi.

Mắt thấy từng con Oán Hồn của mình bị Oán Hồn Linh diệt sát, bản thân Cao Biền không khỏi sợ hãi. Gã nhắm vào A Tứ muốn giết người này, như vậy vật triệu hồi kia cũng sẽ biến mất. Nhưng gã lại không dám tự ý làm càn. Vì gã cũng biết giới hạn của triệu hồi sư không chỉ có thể triệu hồi ra một con quái vật. Mà có thể là hai, là ba con hay nhiều hơn nữa. Nhỡ đâu A Tứ kiâ chỉ là đang dụ dỗ hắn lại gần. Rồi tung ra đồ vật triệu hồi thứ 2 thì sao. Gã ngông nhưng chưa đến mức ngu không biết nhận thức.

- Chạy!

Trong đầu Cao Biền nảy ra ý nghĩ, vội vàng xoay người muốn rời đi. Chuyện ngày hôm nay nhất định sẽ truyền tới cao thủ ba gia tộc Trần, Lê, Đường. Bọn họ sẽ phái người truy sát hắn. Lại nói Cao gia cũng sẽ không vì hắn mà bỏ qua. Triệu hoán Oán Hồn gây hại bá tính, tội này phải lăng trì xử trảm mới được.

- Rừng còn đó lo gì không có củi đốt. Giữ tính mạng.

- Muốn đi!

Một giọng nói bình tĩnh vang lên, bất giác cả thân hình Cao Biền dừng lại. Hắn có cảm giác nếu mình bước thêm một bước ấy chính là một chữ chết. Vừa đúng lúc này, " Rầm". Phía trước mặt Cao Biền xuất hiện một thanh sắt đen sì. Sượt qua mặt hắn, mạnh mẽ cắm thẳng vào đất. Gạch lát nền xung quanh phạm vi mấy thước đều nứt toác, để lại một lỗ lún sâu đến ba bốn trượng.

Thanh sắt bay lơ lửng trên không trung, tuy nó không hề toả ra bất cứ uy át gì nhưng Cao Biền lại như hoá đá. Ngay cả nhìn cũng không dám, gã nhắm chặt mắt, quỳ xuống. Trên lưng, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm.

A Tứ nghe được những lời mà Cao Biền nói, gã thật ra chả phải Triệu hồi sư gì cả. Oán Hồn Linh vốn là vật trong thức hải của gã, gã thích thì cho nó ra đánh nhau một trận mà thôi. Còn Minh giới hay gì đó, gã thật ko biết chút nào.

Cũng không vội hạ thủ với Cao Biền, dù gì hắn cũng là cá nằm trên thớt. Trước mặt là thanh sắt đã hoá linh, sau lưng là Oán Hồn Linh chặn đường. Cao Biền có ba đầu sáu tay cũng không chạy đi đâu được.

A Tứ đi lại chỗ 4 người Trần gia, bọn họ giờ phút này mặt đều đã trắng bệch. Vết thương khá sâu, có vẻ như Móng tay của Oán Hồn còn có khả năng ngăn chặn, hạn chế tốc độ hồi phục. Chỉ cần nhìn qua, A Tứ cũng biết nếu không cứu họ thì cả 4 người sẽ chết. Gã thở dài, vốn gã không phải người xấu tính, thấy chết mà không cứu. Mặc dù lúc trước bọn họ có xích mích vài lời với hắn. Nhưng chung quy cũng chỉ là muốn gã rời khỏi đây. Tránh gặp nguy hiểm mà thôi.

Gã lấy ra bình ngọc, đổ ra 4 hạt Hồi Nguyên Đan, cho mỗi người một viên. 3 nam tử còn khá, bọn họ vẫn cón tỉnh, lên chỉ cần đưa đan dược vào miệng họ là được. Còn nữ tử thì đaz trực tiếp hôn mê. Có vẻ như thể lực của nàng ta không tốt như ba người kia. A Tứ hơi vất vả mới khiến cô ta nuốt vào đam dược.

Thuốc của gã tuy tốt, nhưng cả ba người đều bị trọng thương quá nặng. Ít nhất phải tịnh dưỡng nửa canh giờ mới hoàn toàn khôi phục. A Tứ cũng không vội, liền quay đầu lại. Tìm trong miếu những mảnh xương còn lại của Vô Lượng đại sư.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store