Chương 23: Dạ Quang thánh nhân
Kim thân của Vô Lượng đại sư vốn chỉ còn nửa thân dưới, lại dưới một kích của Cao Biền đánh trúng thành ra đã hủy diệt quá nhiều. A Tứ nhặt nhạnh những mẩu xương còn có thể nhìn thấy được lại một chỗ. Vẫn còn may mắn là chiếc xương đùi không bị tổn thương gì.
A Tứ thở dài, một nửa nhiệm vụ đã hoàn thành, chỉ còn giết Cao Biền nữa là có thể lấy được phần thưởng. Nhưng gã không vội, bởi vì hắn nhận định được sức Cao Biền không đủ để hủy Kim thân. Một kích kia đến từ chiếc vòng trên tay phải của gã.
Lúc này Cao Biền đã hoàn toàn bị áp chế. Trước có Thanh sắt trấn trụ, sau lại là Oán Hồn Linh toả ra oán khí đè lên thân thể. Dù cho hắn có là Khí Huyết cảnh đỉnh phong cũng không thể động đậy được tay chân, nói gì phản kích.
Mắt thấy A Tứ đi tới, Cao Biền không rét mà run. Cả người mồ hôi tuôn ra như suối, ướt đẫm lưng áo. Trong lòng hắn biết Triệu hồi sư mạnh mẽ thế nào. Đừng nhìn cảnh giới để đánh giá sức chiến đấu của Triệu hồi sư, vì thực lực thật sự của đám triệu hồi này là ở trên thứ mà họ triệu hồi ra. Con Oán Hồn Linh kia toả ra khí tức mạnh mẽ hơn bất cứ con Oán Hồn nào mà Cao Biền sở hữu. Lại có thể sử dụng hoả hệ gia trì trên đòn đánh. Đây không phải là chiến lực bình thường. 10 con Oán Hồn bị hạ chưa đến năm nhịp hô hấp. Đấy là sức mạnh chèn ép tuyệt đối.
A Tứ cũng lười nói chuyện, gã nhấc cánh tay phải của Cao Biền lên. Lấy ra chiếc vòng trong sự bất lực của Cao Biền. Chiếc vòng tay này nhìn cũng không có gì lạ. Được chế tác từ loại đá nào đó, toàn thân màu bạc có vân vàng bao quanh. Khi A Tứ cầm trên tay có cảm giác lành lạnh, nhưng cũng không lâu lắm liền mất đi.
- Chà chà! Không nghĩ ở nơi này cũng có Hỗn độn thạch cơ đấy. Haha.
Một giọng nói nam tử vang lên, A Tứ nhận ra giọng nói này đến từ thức hải của gã. Gã hướng sự chú ý vào bên trong thức hải, lúc này, ngoài Tiêu Dao tiên tử đang đứng ra, bên cạnh còn có một người khác. Đây là một nam tử vận đạo bào màu trắng, gương mặt thanh tú có phong thái ung dung. Chỉ nhìn qua liền có thể thấy người này và Tiêu Dao tiên tử có nhiều điểm tương đồng.
Nhưng điều làm A Tứ quan tâm là tại sao người này lại xuất hiện trong thức hải của hắn. Phải biết thức hải chính là trung tâm Linh hồn của mỗi người. Trong này nếu không được sự cho phép của chủ thể sẽ sinh ra cảnh báo. Đằng này cơ thể hắn không sinh ra bất cứ biến động nào. Dù sao Tiêu Dao tiên tử đứng đây, thái độ lại như quen biết với thanh niên này. Lên A Tứ cũng yên tâm phần nào.
Gã còn chưa lên tiếng, Tiêu Dao tiên tử đã chạy lại chỗ hắn. Nói là chạy nhưng thực tế nhìn như nàng ta lướt đến cạnh A Tứ vậy.
- Đến. Ta giới thiệu cho ngươi một người bạn của ta. Haha
A Tứ bị nàng kéo lại chỗ của nam tử, gã cũng không phải là kẻ ngốc. Bạn của Tiêu Dao tiên tử thì tất nhiên cũng là thần tiên rồi. Lại nói, người ta có thể tiến vào thức hải của gã, nói rõ thực lực. Lên gã cungx cúi đầu, ôm quyền tỏ ra kính trọng mà chào hỏi.
- Bái kiến tiên nhân.
Gã không biết tến của Nam tử này. Lên thôi, cứ dùng hai chứ tiên nhân mà đáp. Nam tử này cũng mỉm cười gật đầu nói.
- Haha, gọi ta Dạ Quang thánh nhân là được.
- Dạ Quang thánh nhân!
A Tứ thi lễ một lần nữa. Lúc này Dạ Quang thánh nhân cũng nói ra nguyên nhân mà hắn xuất hiện ở đây.
- Ta biết ngươi sẽ rất tò mò vì sao ta lại ở đây. Haha. Thật ra ta cũng giống như Tiêu Dao tiên tử, hiện tại đều là dạng sống linh hồn. Vì cuộc sống của chúng ta kéo dài bất tận, chán quá lên ta đi ngao du thiên hạ. Bất giác lại gặp Tiêu Dao tiên tử, nghe nàng nói về chuyện hệ thống tu tiên này. Ta rất hứng thú lên đã đề nghị gia nhập chung với Tiêu Dao tiên tử.
A Tứ có chút ngẩn người ra, đơn giản đây là hai vị tiên nhân, ấy vậy lại rảnh rỗi quá mức. Tạo ra một cái hệ thống tu tiên chẳng giống ai.
- Haha, chuyện này với ngươi chỉ có lợi mà thôi. Ngươi cũng biết rồi đấy, Tiêu Dao tiên tử là tiên nhân đặc biệt, nàng ta không cần tu luyện cũng có thực lực mạnh mẽ. Vì vậy nàng ta cũng không có công pháp, bảo vật hay kinh nghiệm tu tiên gì. Nhưng ta lại khác, ta có rất nhiều công pháp, lại có pháp bảo, kinh nghiệm tu tiên của ta trên mọi lĩnh vực, không nói là thứ nhất. Nhưng để ngươi dùng tu thành tiên nhân không khó.
- Hiện tại, Tiêu Dao tiên tử chỉ có thể cho ngươi Nguyên lực của nàng ấy. Thứ này nói tốt, rất tốt. Nhưng ngươi khi có công pháp tu luyện, sẽ không phát huy được thực lực chân chính. Lên ta sẽ thêm vào phần thưởng các nhiệm vụ, như vậy ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ. Liền không cần lo lắng điều gì.
Nghe Dạ Quang thánh nhân nói, A Tứ cũng hiểu được phần lớn nội dung. Đại khái hiện tại hai người kia đã đồng thời làm chủ hệ thống tu tiên của hắn. Tiêu Dao tiên tử phụ trách phần ban thưởng. Còn Dạ Quang thánh nhân sẽ là người giải thích cho hắn về cách tu tập hay những vấn đề về thế giới này.
Đổi lại, hai thánh nhân sẽ ở lại trong thức hải của gã. Lại dùng trí nhớ của hắn để đọc truyện, xem phim.... Tất cả đều là những thứ ở thế giới trước A Tứ đã từng xem qua.
A Tứ thầm cảm nhận mình may mắn, vì ở thế giới trước, hắn không làm ra mấy chuyện ác, hay đồi bại gì. Chỉ tập trung vào truyện tranh và hoạt hình. Bằng không để hai thánh nhân kia thấy hắn xem phim sẽ gầy thì ko biết họ có đánh hắn ko nữa.
Bất quá giờ không phải lúc nói chuyện này, A Tứ hỏi Dạ Quang thánh nhân về chiếc vòng tay. Dạ Quang thánh nhân tươi cười đáp.
- Đây cũng có thể coi là một món binh khí cấp thấp đi. Mặc dù linh văn trên vòng tay không mạnh, nhưng bàn thân chiếc vòng laik được làm từ hỗn độn thạch, có thể lưu lại lượng lớn linh khí tích trữ. Có thể đánh ra công kích tương đương Ngũ trọng thiên.
A Tứ trầm ngâm một chút, quả thật hắn cũng đoán đây là món bảo vật. Nhưng khi biết về công dụng của chiếc vòng này lại làm cho A Tứ thấy hưng phấn. Chiếc vòng có thể đánh ra công kích của ngũ trọng thiên. Hắn không biết rõ về cảnh giới tu tiên, nhưng hắn đã gặp qua nhóm người Thanh Phong, bọn họ đều là Tam trọng thiên mà đã có thể ngự kiếm phi hành. Đây hiển nhiên có thể coi là coi thủ, nhưng chiếc vòng lại có sức mạnh lớn hơn đám người Thanh Phong. Nói rõ nó trâu bò hơn nhiều.
- Có điều chiếc vòng này nhiễm quá nhiều Oán khí, không tốt với tu luyện của ngươi hiện tại. Thôi vậy đi, đưa ta tu sửa nó lại một chút, rồi đem cho ngươi. Coi như quà tặng cho buổi gặp mặt làm quen. Ngươi thấy sao.
Dạ Quang thánh nhân lên tiếng, đây là điều A Tứ cầu còn không được. Quả nhiên vị thánh nhân này hiểu biết nhiều hơn Tiêu Dao tiên tử rất nhiều về mặt tu tiên. Gã đưa chiếc vòng cho Dạ Quang thánh nhân, lúc này Tiêu Dao tiên tử miệng cười tươi như hoa mà nói
- Được rồi, giờ ngươi ra ngoài. Hoàn thành nốt nhiệm vụ của hệ thống đi. Sau đó còn lĩnh thưởng. Haha. Ta cũng muốn thử xem hoạt động của chức năng ban thưởng này như thế nào.
Thì ra vì muốn kiểm tra hoạt động của chức năng ban thưởng mà Tiêu Dao tiên tử lại muốn hắn rời khỏi đây nhanh như vậy. Quả nhiên việc này làm nàng ta hứng thú, nếu không nàng ấy cũng không chưng ra vẻ mặt háo hức như thiếu nữ kia làm gì.
A Tứ cũng không phản đối, liền trở lại hiện thực. Dù ở trong Thức hải hắn cùng hai thánh nhân nói chuyện nửa ngày. Nhưng bên ngoài thời gian vẫn y nguyên như lúc hắn mới bước vào thức hải. Gã đảo mắt qua bốn người Trần gia, bọn họ đã khá hơn, đều đã tỉnh lại. Tuy chưa thể ngồi dậy, nhưng ít nhất cũng đã qua thời kỳ nguy hiểm tính mạng.
Lúc này bảng thông báo lại hiện ra trước mặt gã. Lần này không phải là nhiệm vụ mà là tội trạng của Cao Biền.
- Cao Biền cấu kết thổ phỉ, cướp bóc vô số thương nhân. Hãm hại bá tính cướp ruộng đất, thê tử của người khác. Lại dùng tả vật triệu hoán Oán Hồn, mục đích diệt trừ Hoa Nam trấn lên làm bá chủ.....
Một bảng dài tội trạng của Cao Biền hiện ra. Quả thật làm người ta giận không thể chém chết tên gia hoả này trăm ngàn lần. Những thứ này đều được lấy ra từ bên trong thần thức của Cao Biền. Đây là những gì hắn trực tiếp trải qua, không thể sai lệch. Có vẻ đây là một phép thần thông của hệ thống, để phân định ra tốt xấu của đối tượng.
Cao Biền đã mất hết ý chí, đến cả thần thức cũng bị Oán Hồn Linh trấn áp. Dù A Tứ có thả cho hắn đi bây giờ thì hắn cũng biến thành kẻ điên, mất hết tu vi. Nhưng tội trạng của hắn quá nhiều, không thể ko giết. A Tứ thở dài một hơi, phất tay áo, Oán Hồn Linh một trảo đánh tới đầu Cao Biền.
Chỉ thấy Cao Biền từ từ đổ rầm xuống đất. Ánh mắt vô hồn mở lớn, trên người không một vết thương, nhưng hoàn toàn triệt để chết đi. Nhìn lại trên tay Oán hồn linh có một đạo ánh sáng. A Tứ nhíu mày nhận ra có một khuôn mặt loé lên trong đạo ánh sáng này.
- Là Cao Biền.
Đạo ánh sáng nhanh chóng hoà vào cánh tay của Oán Hồn Linh và biến mất không dấu vết. A Tứ ngạc nhiên khi thấy cảnh này.
- Đó là linh hồn của tên kia bị Oán Hồn Linh hấp thụ.
Dạ Quang thánh nhân quả nhiên hiểu biết vô tận. Vừa nói đã giải thích hết nghi vấn của A Tứ. Oán Hồn Linh của hắn không chỉ có thể gây ra sát thương vật lý mà còn có thể đánh trực tiếp vào linh hồn.
Linh hồn giống như nguồn sống của sinh linh. Cơ thể chỉ là lớp vỏ ngoài. Vỏ ngoài chết đi là hết, nhưng linh hồn lại có thể đoạt xá sống lại. Bây giờ linh hồn Cao Biền bị Oán Hồn Linh thôn phệ. Vậy hắn đã hoàn toàn trở thành hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store