ZingTruyen.Store

Đại Đạo Tại Tâm

Chương 21: Hệ thống toàn diện

KhinNam

Trong tiếng nói truyền tới một cảm giác lành lạnh, mang sát cơ khiến mọi người không tự chủ mà quay lại nhìn. Dưới ánh lửa bập bùng, một nam tưt bước vào. Một thân bạch y, ngang hông mang theo thanh bảo kiếm. Gương mặt lạnh lẽo như băng, trên miệng đang nở nụ cười tà độc.

Bốn người kia bất giác đồng thanh lên tiếng

- Cao Biền!

Nam tử kia ngừng cười, một chỉ điểm ra. Ánh sáng bàn bạc từ đầu ngón tay của gã bắn đi với tốc độ cực nhanh. Đánh thẳng vào những chiếc xương cạng Tam ca.

Uỳnh!

Một tiếng nổ nhỏ vang lên, kéo theo khói bụi mù mịt. Tốc độ ra chiêu của Cao Biền quá nhanh khiến ai lấy đều không kịp phòng bị. Kim thân kia cũng bị đánh nát quá nửa già. Số còn lại đều bắn ra tứ phía, lần trong đống đổ vỡ.

- Ngươi đây là có ý gì?

Tam ca gào rống lên giận dữ. Vốn dĩ bọn họ cũng không xa lạ gì với tên Cao Biền này. Cao Biền trước giờ vẫn là kẻ tiểu nhân, ỷ thế hiếp người. Muôn phần xấu xa. Vốn chỉ cho rằng gã vì tranh công muốn đoạt lấy Kim thân để nhận được ích lợi lớn. Ai dè, một câu không nói liền trực tiếp phá hủy đi Kim thân. Thứ duy nhất có thể đối chọi lại với Oán Hồn

Mắt nhìn thấy số Kim thân của Vô Lượng đại sư đã bị hủy. Lúc này Cao Biền mới bật cươit khanh khách, vẻ mặt vô cùng đắc ý nói

- Haha, Kim thân đã diệt, vậy còn gì có thể ngăn cản Oán hồn của ta nữa. Haha

Bốn người Tam CA không khỏi giận tím mặt, lông mày nhăn lại thành một đám. Nữ tử nghiến răng quát

- Cao Biền, thì ra Oán Hồn xuất hiện là có liên quan đến ngươi!

- Tên tiểu nhân bỉ ổi nhà ngươi.

Một nam tử khác tức giận hét. Cao Biền không chút sợ hãi, bàn tay gã búng ra. Tách. Sau tiếng búng tay, phía sau gã hơn muời bóng trắng dần dần hiện ra. Lần này A Tứ có thể nhận ra đây chính là Oán hồn. Đồng dạng với đám Oán Hồn ở trong thung lũng mà hắn đã giết.

- Đến lúc này, ta cũng không ngại cho các ngươi biết vài điều. Đúng là đám Oán Hồn kia là do ta triệu hoán đấy. Haha. Chỉ cần hủy đi Kim thân của Vô Lượng, vậy trong Hoa Nam trấn này, ai có thể đứng trước mặt ta. Tất cả chỉ có thể quỳ gối, mặc ta chà đạp.

Đám Oán Hồn vừa hiện, liền khiến không khí xung quanh trở lên lạnh lẽo. Bốn người nhóm Tam ca đều chỉ là Khí Huyết cảnh tầng ba. Dù hợp sức cả bốn cũng chỉ cầm chân được một con Oán Hồn đã là giỏi lắm rồi. Bây giờ không chỉ một con, mà là mười một con Oán Hồn. Chỉ là cảnh giới tu vi Khí Huyết tầng 4 đã đủ đè bẹp họ. Đừng nói đến chúng sử dụng năng lực đặc biệt của chúng. Sát thương vật lý cùng công kích bình thường chẳng làm tổn thương bọn nó chút nào. Vậy còn có cửa nào đánh được Cao Biền.

A Tứ nhận thấy rõ ràng sự sợ hãi đã xuất hiện trong ánh mắt của mọi người. Quả thật, nếu bọn họ không  có công pháp Hoả hệ hoặc lôi hệ thì rất khó tổn thương Oán Hồn. Thực lực và số lượng Oán Hồn ở đây đã chấn giết tinh thần chiến đấu củ bọn họ.

Nhưng A Tứ thì không sợ, ngày trước hắn một mình hạ 100 Oán Hồn còn dễ như ăn cháo. Vậy mười một con Oán Hồn này. Lại tính là cái gì. Để thanh sắt kia tự mình đánh cũng đủ. Nếu không thêm vài hoả cầu của hắn cũng khiến đám Oán Hồn này biến mất. Quả thật hoả cầu của hắn có tác dụng rất lớn lên dạng sống linh hồn này.

Cao Biền vung tay lên, tức thì mười con Oán Hồn phía sau rít gào, lập tức phi tới chỗ 4 người kia. Không khí trong miếu vốn đã lạnh lẽo, chỉ có ánh lửa mang lại hơi ấm. Vậy mà giờ phút này, ngay cả ngọn lửa cũng ảm đạm đi, chỉ chực tắt mất.

Bốn người nhóm A Tứ chấn kinh, bọn họ đã từng giao đấu với Oán Hồn. Biết rõ thực lực của bọn họ, không thể làm gì được những bóng ma này. Bất quá, cũng không thể chết một cách dễ dàng như vậy.

- Liều một lần thôi.

- Đúng vậy. Có chết cũng phải kéo tên Cao Biền kia cùng.

- Giết!!!!

Mấy người kia mặt đỏ rừng rực, tay cầm trường kiếm cứ vậy mà lao tới chém vào đám oán hồn. Tốc độ của Oán Hồn không nhanh, nhưng mỗi khi thanh kiếm hay quyền cước đánh vào chúng, lại giống như chém vào không khí, không một chút sức đối kháng. Thế nhưng móng tay dài sắc nhọn của Oán Hồn quẹt trên người họ lại thật sự sắc bén. So với lợi kiếm còn muốn sắc hơn.

Người ra sức đánh không gây sát thương, kẻ đánh nhát nào, máu bắn ra nhát đó. Chiến đấu kiểu này sớm đã nhận ra kết quả. Chỉ vài ba nhịp hô hấp, cả bốn bị Oán Hồn đánh bay về phía sau A Tứ. Thân hình cứng rắn đập vào vách tường, khiến cho bụi bặm rơi xuống bay lả tả trong không khí. Họ phun ra búng máu, nằm sấp trên mặt đất.

Cao Biền thở dài, tỏ ra chán nản mà nói.

- Haiz, đường đường là thiếu gia, tiểu thư của Trần Gia, vậy mà giờ lại không có sức đánh một trận. Chẳng phải các ngươi thường ngày vẫn tự cho mình là thiên tài. Có thể ngang dọc trong Hoa Nam trấn không có đối thủ sao.

Cao Biền đắc chí, nộ ra nụ cười khinh bỉ. Bản thân Cao Biền cũng không phải thiên tài võ đạo gì cả, chỉ là tu sĩ bình thường. Tu luyện mãi cũng chỉ đạt Phàm khí cảnh tầng 5. Trong Cao gia cũng chỉ là dòng thứ, tiền đồ không có tương lai. Gã thấy mấy người tự xưng là thiên tài của các gia tộc lớn mạnh hơn mình. Lại được nhiều người ngưỡng mộ khiến hắn ghen ghét, đố kị. Muốn tự mình đạp lên mặt đám thiên tài này, để thoải mãn lòng đố kị của bản thân.

- Haha, các ngươi có gì đặc biệt. Chỉ là gia tộc của các ngươi lớn, cho các ngươi nhiều tài nguyên tu luyện vì vậy mới có thể mạnh mẽ như vậy. Trong mắt ta, các ngươi đều là phế vật. Haha.

Cao Biền cười lớn, gã chầm chậm đi tới, mắt đảo qua bốn người Trần gia đang nằm dưới đất. Bây giờ cả đám đều đã trọng thương, đừng nói hắn ra tay, chỉ cần để bọn họ như vậy, không quá nửa nén hương nữa, tất cả đều sẽ chết.

Bất quá, gã nghiêng đầu nhìn về phía A Tứ, lộ ra vẻ nghi hoặc. Kẻ này vẫn ngồi im từ đầu tới giờ. Một chút sợ hãi cũng không thể hiện ra. Giống như không hề quan tâm tới hắn. Điều này làm hắn khoa chịu, phải biết hắn đang sở hữu mười con Oán Hồn vô cùng mạnh mẽ. Trong Hoa Nam trấn không có ai làm gì được Oán Hồn này cả. Gã nhíu mày quát lớn

- Tên thôn dân to gan, thấy bản thiếu lại còn không quỳ xuống chịu chết.

Lúc này A Tứ mới ngẩng đầu nhìn hắn, thật sự gã không ngại Cao Biền hay đám Oán Hồn này chút nào. Tuy gã chỉ mới bắt đầu tu luyện, nhưng qua cuộc chiến với mấy người Trung Phong gã nhận ra một điều. Ngay cả thiên tài Tam trọng thiên còn chẳng làm khó được thanh sắt trong tay gã. Vậy một cái Khí Huyết cảnh tầng một thì có thể đem lại nguy hiểm gì. Hơn thế, độc tính của Lam Ngân Thảo chắc hẳn đã ngấm vào cơ thể của Cao Biền. Sống hay chết của tên kia còn dựa vào suy nghĩ và thái độ của A Tứ.

Thấy A Tứ không nói gì, Cao Biền còn cho rằng A Tứ vì sợ uy lực của hắn mà ngồi im bất động. Cũng đúng, bản thân A Tứ dưới con mắt của Cao Biền chỉ là một tên thôn dân bình thường. Lại còn da dẻ trắng bóc thế kia. Đảm bảo là một tên thư sinh, trói gà không chặt. Vậy có gì phải chú ý.

A Tứ cầm lấy thanh sắt, định đứng dậy thì bất ngờ. Một giọng nói lạ lùng vang lên trong đầu gã.

- Hệ Thống Tu tiên hoàn chỉnh - Kích Hoạt.

A Tứ hơi ngẩn người ra một chút. Đây là một giọng nam, hơi ấm, vừa nghe đã mang lại cho người ta cảm giác gần gũi thân thiện. Hiển nhiên không phải giọng của Tiêu Dao tiên tử.

- Cái này là sao? Là ai đang nói chuyện với ta vậy?

Gã tự hỏi, câu hỏi này dùng thần thức đánh vang trong tâm trí của gã. Nhưng vẫn không có ai lên tiếng trả lời cả. Bất quá, trước mắt hắn lại hiện lên một bảng thông báo. Nhưng khác với bảng thông báo nhiệm vụ trước kia. Hiện tại tấm bảng này lại có vẻ lớn hơn, hình dạng giống như màn hình cong, dễ dàng để hắn nhìn thấy hết mọi thứ trên tấm bảng.

- Đinh.

- Hệ thống tu tiên hoàn chỉnh.

- Nhiệm vụ cho vật chủ: Đánh giết Cao Biền và mười Oán Hồn. Thu thập Kim của Vô Lượng đại sư. Phần thưởng một lần rút công pháp ngẫu nhiên. Thêm một ngày thu thập Nguyên khí.

Một loạt kí tự hiện ra trước mắt hắn. Cái này nhìn chung không có gì khác biệt với bảng thông báo nhiệm vụ trước kia. Có điều lạ là tên của bảng thông báo. Lại thêm phần thưởng lần này lại có cả công pháp. A Tứ khó hiểu cau mày sờ cằm.

- Chẳng phải Tiêu Dao tiên tử nói nàng ta là thần tiên từ lúc mới sinh ra. Mọi thứ đều không cần tu luyện công pháp hay ăn linh đan linh dược gì. Lên không biết chút công pháp nào. Ấy vậy lần này lại có phần thưởng là công pháp ngãu nhiên. Kì lạ.

Có điều hắn cũng không thể nghĩ nhiều, một con Oán Hồn từ chỗ 4 người Trần gia bay tới. Một trảo tung ra, nhắm vào yết hầu của gã bổ xuống. Cao Biền cười lạnh, nghĩ thầm thiếu niên này chết chắc. Sau khi giết A Tứ rồi đến ông lão đang ngủ kia, cuối cùng là 4 tên thiên tài của Trần gia. Vậy là xong việc.

Nhưng hắn bỗng mở lớn hai mắt, toàn thân không tự chủ run lên một nhịp. Miệng gã lắp bắp mãi không nói lên được câu hoàn chỉnh.

- Ngươi.... Ngươi...bắt...

Tuy bốn kẻ Trần gia bị thương nặng, nhưng cũng còn giữ được chút tỉnh táo. Hiện tại thấy cảnh tượng trước mặt cũng há hốc mồm kinh hãi.

Con Oán Hồn tấn công A Tứ đứng yên bất động. Năm đầu ngón tay sắc nhọn chỉ cách cổ A Tứ chưa đến một đốt tay nhưng không thể nào nhích thêm được một ly. Bởi vì bàn tay đó đã bị A Tứ nắm thật chặt.

- Ngươi dùng tay không bắt được oán hồn sao? Mắt ta bị hoa rồi sao??

Cao Biền kinh ngạc thốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store