Đặc quyền của con hiệu trưởng | Đỗ Nhật Hoàng x Steven Nguyễn |
5
Đang mải cày game thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập, Huy bực dọc quăng máy xuống ra mở cửa. Đập vào mắt cậu là cái bản mặt của thằng Hoàng. Dù không phải đi học nhưng hắn vẫn đóng bộ sơ mi trắng đóng thùng, nhìn nghiêm túc đến phát ghét.
"Mày vác mặt đến đây làm gì?" – Huy nhướn mày, giọng đầy mùi thuốc súng.
"Dì nhờ tôi đến phụ đạo cho cậu."
"Về đi, tao chẳng mượn. Biến khỏi nhà tao nhanh!" – Huy nhếch môi khinh khỉnh, mắt liếc xéo một cái đầy vẻ coi thường.
Vừa dứt câu, một tiếng "chát" vang lên rõ to ngay mông. Huy giật nảy mình, quay lại thì thấy mẹ đang cầm cái chổi lông gà đứng đó từ lúc nào.
"Cái thằng này, mày chỉ giỏi bắt nạt thằng bé thôi. Hoàng nó hiền lành, sang tận đây dạy mày học mà mày ăn nói láo lếu thế à? Mẹ dạy mày kiểu gì đấy hả?" – Vừa mắng, bà vừa bồi thêm mấy phát vào mông thằng con quý tử.
Nhìn cảnh "đại ca học đường" vang danh một thời giờ lại bị mẹ phát cho nát mông, Hoàng dù mặt lạnh như tiền cũng không nhịn được mà phì cười một cái. Huy quay sang thấy thế thì tức đến xì khói đầu.
"Mẹ nhìn xem! Nó đang cười đểu con kìa! Đuổi nó về đi, con không thèm học với loại này đâu!" – Huy giận dỗi, trưng ra cái bộ mặt đáng thương để lấy lòng mẹ nhưng vô tác dụng.
Cuộc chiến trong phòng bắt đầu. Kẻ thì mải mê giảng bài, kẻ thì tay bấm game liên hồi. Hoàng cảm thấy mình đang bị coi như không khí. Bình thường hắn nhịn được, nhưng đụng đến chuyện học hành mà thái độ nhây nhớt là hắn nóng mặt ngay. Không nói không rằng, hắn cầm luôn cuốn từ điển dày cộp chọi thẳng vào người Huy.
"Mày muốn chết à? Để bố mày chơi nốt ván xem nào!" – Huy gầm lên, tay vẫn làm dấu "OK" một cách thách thức.
"Mày không học thì tao báo lại với dì ngay bây giờ. Đừng có để tao phí thời gian."
Học thì học, làm gì mà sừng sộ lên thế? Đúng là thằng điên. – Huy lẩm bẩm chửi thầm trong bụng rồi cũng chịu ngồi vào bàn. Hắn lảm nhảm cái gì ấy nhỉ? Với một thằng mất gốc từ thời nảo thời nào như Huy, nghe hắn giảng chẳng khác gì vịt nghe sấm.
"Mấy cái bài cơ bản thế này mà mày cũng không biết làm à?"
Huy đứng hình mất mấy giây, sau đó cũng đành gật đầu thừa nhận.
"Haizz... Nói thật, tao nể dì nên mới tới đây thôi. Tao mong mày nhìn vào mẹ mày mà chăm chỉ tí đi, đồ dốt."
"Mày dám bảo tao dốt? Câm mồm lại không tao cắt lưỡi mày bây giờ! Học thì học, bớt lải nhải đi!"
Hoàng nhìn cái thằng ngồi cạnh mà thấy đau đầu. Mặt mũi thì trông cũng thanh tú, non nớt chứ có đến nỗi nào đâu, vậy mà tai thì 3,4 lỗ xỏ khuyên , trên người còn bonus thêm vài hình xăm . Nhìn đống khuyên trên tai với hình xăm trên người Huy, Hoàng thấy nổi hết cả da gà.
Cả buổi đó, Huy miễn cưỡng ngồi nghe hắn giảng lại từ mấy cái định nghĩa sơ đẳng nhất. Cứ hễ làm sai là lại bị hắn thở dài rồi mắng "dốt". Dốt cái đầu mày ấy! Huy ghét hắn cay đắng, nhưng nghĩ lại hắn cũng có ý tốt (hoặc là bị ép) nên thôi, cậu tặc lưỡi bỏ qua.
Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa: "Huy ơi, mẹ mang bánh với trái cây lên cho hai đứa này. Ăn tí đi rồi còn lấy sức mà học tiếp." – Mẹ dặn dò xong mới đi xuống.
"Ê, bài này giải sao chỉ tao với." – Huy đang đà chăm chỉ, viết lấy viết để nhưng đợi mãi không thấy bên kia lên tiếng.
Quay sang thì thấy Hoàng đang loay hoay tìm cái gì dưới sàn... thì ra là lại làm rơi kính. Tuy ghét thì ghét thật, nhưng thấy hắn nhìn chẳng ra đường thế kia, Huy cũng không nỡ ngó lơ nên cúi xuống nhặt hộ. Và đây cũng là lần đầu tiên, cậu được nhìn thấy cận cảnh khuôn mặt của hắn khi không có cặp kính dày cộp che khuất.
Huy chết trân mất vài giây. Cái thằng mọt sách quê mùa này lại có gương mặt sắc sảo đến thế sao? Nhìn chẳng khác gì mấy tài tử điện ảnh. Trong lòng Huy vô thức mắng thầm: Thằng này đúng là ngu thật, có nhan sắc mà không biết dùng.
"Tao biết mày đang cầm, đưa kính đây cho tao."
Giọng nói trầm thấp của Hoàng vang lên làm Huy giật nảy mình. Cậu quăng trả cái kính về phía hắn. Vừa đeo kính vào, hắn lại trở về cái bộ dạng... xấu xí như cũ.
"Bài này làm thế nào, bảo tao đi."
Hoàng nhìn lướt qua mấy con số dễ ợt trên giấy, rồi nhếch mép nói một câu khiến Huy muốn đấm cho một phát tại chỗ:
"Muộn rồi, tao về đây. Bài dễ như thế này mày tự mà động não, không thì đi mà hỏi mấy đứa cấp hai ấy, tao không rảnh."
"Đ m... Tao đếch cần mày nữa! Cút khỏi nhà tao ngay!" – Huy điên tiết, dùng chân đạp một phát tiễn hắn ra khỏi phòng rồi đóng cửa cái "rầm".
Cậu dựa lưng vào cửa, thở hổn hển vì tức: "Đúng là tao với thằng này kiếp trước có thù mà. Bực hết cả mình!"
Cuộc đời này đã quá đủ mệt mỏi rồi, sao ông trời còn bắt mình gặp phải cái thằng tâm thần này cơ chứ? Hay là quả báo đến thật rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store