ZingTruyen.Store

Đặc quyền của con hiệu trưởng | Đỗ Nhật Hoàng x Steven Nguyễn |

4

Tieneeeeeee

Kẻ ngồi nghịch bút, lúc thì ngủ gật, lúc lại lén bấm điện thoại chơi game dưới gầm bàn. Kẻ thì tay cầm bút viết lia lịa, tai chăm chú nghe giảng bài, tốc ký mọi công thức lên vở. Hai người hoàn toàn trái ngược nhau về tính cách và cả ngoại hình.

Huy chán nản nhìn cả đống công thức được viết kín trên bảng, rồi lại nhìn sang Hoàng . Thật sự rất ngứa ngáy chân tay. Cậu liền thẳng chân đá một phát vào ghế hắn. Lần này có vẻ hơi mạnh thì phải. Hoàng ngã ầm xuống đất, tất cả ánh mắt của mọi người trong lớp đổ dồn về phía hắn.

Huy thoáng hoảng loạn, vội vàng đỡ Hoàng ngồi dậy, nhưng sự tò mò nhanh chóng chiếm lấy tâm trí.

"Mày không biết phản kháng hay chửi lại sao?" – Giọng Huy nhỏ nhẹ nhưng đầy vẻ thách thức và khó hiểu.

"Không đáng để tôi bận tâm."

Câu trả lời của hắn vô cùng ngắn gọn, nhưng chứa đầy sự khinh thường lạnh lùng dành cho cậu. Với Huy, những kẻ như Hoàng thật sự rất kỳ lạ. Làm sao một con người có thể sống chỉ để học như vậy? Còn đối với Hoàng, kiểu người như Huy... thật sự quá non nớt.

Huy nhận ra sự khinh miệt trong lời nói của hắn, liền chế giễu.

"Cái tên nhà quê, xấu xí như mày không đủ tư cách phán xét tao" cậu lẩm bẩm.

Cứ thế, một tháng Huy ngồi cùng bàn với Hoàng đã trôi qua trong sự căng thẳng tột độ. Sự khó chịu giữa hai người lên đến đỉnh điểm. Cách đây hơn một tuần, Huy đã đánh nhau tay đôi với hắn. Với tư cách là một người đàn ông, cậu không bao giờ cho phép mình thua cuộc.

Và kết quả thì khỏi phải nói, Hoàng bị đánh đến mức phải nhập viện.

"Nguyễn Huy !!! Con có chịu thôi đi không? Học hành thì chểnh mảng, suốt ngày đánh nhau, ăn chơi lêu lổng chẳng ra thể thống gì. Thằng bé Hoàng vừa về nước đã bị con đánh bầm dập... May mà thằng bé không chấp nhặt, nói dối là bị bọn dô côn chặn đường trấn lột... Không nhờ cô giáo chủ nhiệm con nói, thì ba mẹ cũng không biết vụ này," mẹ cậu tức giận đến run người, mắng cậu một trận.

"Không nhờ thằng bé... thì gia đình mình biết ăn nói với Hiệu trưởng sao đây con?" Mẹ cậu thở dài.

Huy chỉ biết im lặng nghe mẹ mắng. Đúng là cậu có lỗi... nhưng tất cả là do tên Hoàng đó khiêu khích! Vậy nên người sai phải là hắn chứ không phải cậu

Và hôm nay, là ngày Hoàng trở lại trường học. Ba mẹ cứ ép cậu phải đi xin lỗi hắn. Thôi thì đành chịu, mất mặt một chút cũng không sao.

Trong giờ ra chơi, Huy tìm đến bàn Hoàng, vẫn với thái độ bất cần.

"Chuyện hôm đó, tao xin lỗi, dù tao nghĩ lỗi là do mày," Huy nói cụt lủn. "Yên tâm, sẽ không bận tâm chuyện này nữa."

Hoàng không thèm trả lời lại. Môi hắn hơi nhếch lên một chút, ánh mắt xuyên qua lớp kính nhìn Huy. Xem ra thiếu gia này ngông cuồng hơn mình tưởng.

Đúng là cái tên này bị tâm thần rồi... Huy thầm nghĩ, rồi bỏ đi.

Tối hôm đó, cậu lại tiếp tục bị mẹ Jeon mắng té tát vì thành tích học tập quá kém cỏi.

"Huy, con muốn mẹ phát điên lên mới vừa lòng sao? Cô chủ nhiệm nói với mẹ rồi. Cả tuần đi học được vài ba hôm, thời gian còn lại đều dành cho ăn chơi, đua xe, cặp kè bạn gái!!!" Bà tức đến không đứng vững nổi.

"Mẹ ơi, con cũng đâu muốn đâu, chỉ vì việc học quá áp lực thôi."

"Tôi hết cách với cậu rồi... haizzz. Tôi đã nhờ thằng bé Hoàng dạy kèm cho cậu rồi. Thằng bé cũng đã đồng ý. Tốt nhất cậu nên nghe lời, dám gây chuyện với Hoàng thì cậu coi chừng ông già này!" Ba cậu từ đâu đi ra, bất lực nói.

"Cái gì?? Con không chịu đâu!" Huy la lên.

"Không chịu cũng phải chịu!" Nói rồi, ba và mẹ cậu liền rời đi, để lại một cậu thiếu niên ấm ức.

"Má đúng là oan gia ngõ hẹp"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store