ZingTruyen.Store

Đặc quyền của con hiệu trưởng | Đỗ Nhật Hoàng x Steven Nguyễn |

6

Tieneeeeeee

Cái tên Huy từ lâu đã là một "thương hiệu" tại trường HH. Không chỉ là đại ca học đường, Huy còn là một hot boy chính hiệu trên mạng xã hội với hàng ngàn lượt theo dõi. Trái ngược hoàn toàn là Hoàng – một học sinh "ngoan hơn chữ ngoan", sống ẩn dật và chỉ biết đến sách vở. Hai thái cực tưởng chừng chẳng bao giờ chạm nhau, ấy vậy mà định mệnh lại cứ buộc họ vào một chỗ.

Kỳ thi khảo sát quan trọng sắp tới khiến Huy đứng ngồi không yên. Lần này quy chế gắt gao, tiền bạc chẳng giải quyết được gì. Nghĩ đến cảnh bị bố mẹ "thiết quân luật", khóa thẻ ngân hàng, Huy đành cắn răng dẹp bỏ lòng tự trọng để đi cầu cứu thằng mọt sách.

Huy chặn đường Hoàng ngay tại hành lang lớp 12A1, khuôn mặt non nớt muốn búng ra sữa cố tỏ ra nghiêm trọng.

"Tránh đường," Hoàng lạnh lùng lên tiếng, mắt không rời cuốn sách.

"Ra ngoài nói chuyện với tao một chút."

Chẳng đợi đối phương đồng ý, Huy đã kéo xồng xộc Hoàng ra góc khuất. Cậu lôi trong túi ra một xấp tiền dày cộp, chìa về phía hắn:

"Sắp thi khảo sát rồi... mày giúp tao qua môn êm đẹp đi. Yên tâm, thù lao không thiếu đâu."

Hoàng nhìn xấp tiền rồi khẩy nhẹ môi: "Xin lỗi, tao không rảnh và cũng chẳng thiếu tiền."

Thấy hắn quay lưng đi, Huy hoảng loạn giữ chặt tay hắn lại. Nghĩ đến tương lai bị nhốt trong nhà, cậu đành hạ giọng xuống mức thấp nhất: "Tao biết trước đây tao sai, tao xin lỗi được chưa? Lần này tao năn nỉ mày luôn đấy."

"Tao đã nói không là không! Tự đi mà cứu mình. Loại chỉ biết ăn chơi như mày đừng mơ được điểm cao."

Cảm thấy bị sỉ nhục, Huy gào lên: "Tao ăn chơi thì sao? Tao thích thế đấy! Thằng mọt sách như mày thì biết cái quái gì về tao?"

"Tao biết gì ư?" Hoàng quay lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào mắt Huy. "Tao biết mày đang tự tay hủy hoại tương lai của chính mình."

Hắn bỏ đi, để lại Huy đứng đó với mớ suy nghĩ hỗn độn. Suy cho cùng, cách duy nhất vẫn là bám lấy hắn. Cả chiều hôm đó, Huy cứ như cái đuôi, lẽo đẽo theo Hoàng năn nỉ đến mức đám bạn của Huy cũng phải thấy nhức đầu hộ.

"Hoànggggggg"

"Im ngay! Được rồi, tao sẽ giúp mày," Hoàng bất lực đồng ý chỉ để thoát khỏi sự phiền phức.

Huy mừng húm, cảm ơn rối rít rồi chạy mất dạng để đi gặp "crush". Cậu đang theo đuổi Đỗ Thiên Băng – hoa khôi của trường. Huy tin chắc với độ chịu chơi và vẻ ngoài của mình, cô sẽ sớm đổ gục. Nhưng đời không như là mơ.

Tối hôm đó, Huy hủy lịch học với Hoàng, mặc đồ hiệu, tay cầm bó hồng rực rỡ đứng trước mặt cô. Cậu lấy hết can đảm nhìn vào mắt cô: "Băng... anh thích em, làm bạn gái anh nhé?"

Nhưng đáp lại chỉ là một cái lắc đầu nhẹ nhàng: "Em xin lỗi, em đã có người trong lòng rồi."

Huy như rụng rời chân tay. Cả trường này có ai hơn được cậu sao? "Anh không tin! Trước giờ em có thân thiết với ai đâu?"

Mina đỏ bừng mặt, lí nhí cái tên khiến Huy suýt té ngửa: "Người em thích là... Nhật Hoàng, lớp 12A1 ạ."

Cú sốc này quá lớn. Một hoa khôi lại đi thích một tên mọt sách quê mùa? Kể từ sau kỳ thi, Huy thay đổi hẳn. Nơi nào có Hoàng, nơi đó không có Huy. Cậu căm ghét hắn tận xương tủy. Cậu cho rằng hắn đã âm thầm cướp mất người cậu yêu.

Huy chặn đường Hoàng một lần nữa, nhưng lần này không phải để năn nỉ, mà là để tuyên chiến:

" Hoàng! Kể từ hôm nay, tao với mày không đội trời chung. Tất cả là tại mày! Huy tao xin thề, đứa con gái nào mà mày thích, tao sẽ khiến nó phải nằm dưới thân tao mà rên rỉ!"

Lời tuyên thệ chắc nịch khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Huy muốn hắn phải nếm trải cảm giác người mình yêu nằm trong tay kẻ khác.

Hoàng không hiểu lý do gì cậu lại nói câu đó, cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại ghét cay ghét đắng mình như vậy. Nhưng hắn cũng không nghĩ gì nhiều, dù sao việc Huy ghét hay thích hắn thì Hoàng cũng chẳng bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store