ZingTruyen.Store

Cửu Lỗi || Một thế giới hoàn toàn khác

Chương 4

Reiche1902


Oan hồn run rẩy, ánh mắt trống rỗng, tràn đầy tuyệt vọng. Nó không muốn nói. Hồi tưởng về cái chết ghê rợn ngày ấy cũng đủ khiến nó sợ hãi.

Nhưng áp lực vô hình đè nghiến khiến nó không thể chống cự. Miệng nó há ra, từng lời lắp bắp thoát khỏi cổ họng rách nát.

- A Sương...Nàng ta điên rồi. Hóa điên hóa dại, biến thành quỷ dữ, hại chết người làng.

Trác Dực Thần nhíu mày. Đúng như y đoán, người dân của trấn đều biết thân phận của ác linh. Thế thì vì sao lại giấu diếm?

- Nàng ta si mê Tưởng công tử...Cả trấn ai cũng biết. Nhưng nàng ta xấu như vậy, nghèo như vậy, người kia tất nhiên không thích rồi! Ngoài phụ thân nàng ta ra thì ai dám yêu một kẻ xấu xí như thế!! Vậy mà...vậy mà..

Oan hồn càng nói, oán khí càng dày đặc. Không gian xung quanh nặng nề đến nghẹt thở. Gió lạnh quét qua, khiến lá cành khô héo tung bay loạn xạ. Một oan hồn khác bò về phía trước, tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

- Con ả đó vì không được đáp lại, đã tự vẫn! Sau đó trở thành quỷ dữ gieo rắc tai họa cho làng này. Nó từ cõi chết quay về, chỉ để bắt Tưởng công tử theo nó. Nhưng nó làm không được, liền quay qua giết những người vô tội!

Lời vừa dứt, gió lạnh lẽo đã tràn về, mang theo tiếng khóc than và những thanh âm méo mó, quái dị. Tập Yêu Ti lúc này mới hiểu. Thì ra nam nhân kia sử dụng nhiều phù chú như thế, cũng không quá khoa trương.

Nhưng bọn họ cứ thấy việc này không đơn giản. Bị từ chối tình cảm rồi tự vẫn lại khiến oán khí lớn mạnh như vậy thì thế giới này loạn mất.

- Có khi hắn trêu ghẹo con gái nhà người ta. Chơi đùa với tình cảm của nữ nhân rất đáng sợ!

Chu Yếm khoanh tay, bĩu môi một cái. Tên kia trăng hoa có tiếng. Nghĩ vậy cũng không oan uổng.

- Các ngươi biết nơi nàng ta tự tử hay không?

Thống lĩnh bỏ qua Chu Yếm đang bị hai vị nữ nhân lườm cháy mắt, vào thẳng vấn đề. Oán khí của nàng ta quá mờ nhạt. Bọn họ có muốn cũng không lần được nơi ẩn náu.

- Là...là giếng hoang.

---

Theo lời bọn chúng, Tập Yêu Ti đi vào tận rừng sâu. Quả thật nơi đây vừa âm u vừa lạnh lẽo, đến Mặt Trời cũng không thể chiếu rọi.

Giếng hoang phủ đầy rêu xanh, nước cạn trơ đáy. Dấu tích năm tháng in hằn trên từng viên gạch nứt nẻ. Sụp đổ, tồi tàn như một vết sẹo u ám giữa nền đất cằn cỗi.

Văn Tiêu bước đến, tay sờ lên thành giếng cũ kĩ. Mày liễu châu lại, rồi lại giãn ra. Giongj nàng khẽ như sương mỏng, mang theo vài phần nghi hoặc

- Oán khí nơi này quá ít.

Đối với một kẻ đã hóa quỷ, nơi đây đáng lý phải tràn ngập hận ý và oán khí. Thế nhưng, ngoài âm khí âm trầm, mơ hồ còn vương lại, bọn họ không hề cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào khác.

Đội tróc quỷ rơi vào thế bí, không tài nào giải thích nổi. Sự im lặng kéo dài. Cho đến khi Bạch Cửu khẽ cười nhạt. Ngay sau đó, nhảy thẳng xuống giếng sâu.

- Tiểu Cửu!

Anh Lỗi hốt hoảng, vươn tay muốn giữ lấy người. Song, người kia quá nhanh, y cũng chẳng thể làm được gì.

Bạch Cửu nhẹ nhàng đáp xuống giếng. Ánh sáng rọi không tới, khiến xung quanh toàn một màu đen kịch. Hắn thi pháp. Đầu ngón tay bùng lên ánh lửa đỏ rực, bập bùng trong không gian ẩm mốc.

Nền đất cằn cỗi, nứt toạc từng mảng lớn. Xung quanh là tường đá gồ ghề, bám đầy rêu phong.

Hắn nhìn quanh. Ánh mắt chợt dừng lại trên những đường rãnh mờ nhạt. Hắn tiến lên, bàn tay lướt qua bề mặt đá ẩm lạnh.

Những vệt máu đã khô, đọng lại trên từng vết cào sâu hoắm, kéo dọc theo vách giếng.

Là dấu móng tay. Hỗn loạn và điên cuồng.

Bạch Cửu trầm mặc, ánh mắt tối sầm.

Chúng là dấu vết do con người tạo ra.

...

Không mất nhiều thời gian, hắn bật nhảy lên, hạ người nhẹ nhàng trên miệng giếng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn. Chỉ có Anh Lỗi là không để ý, tiến lên kiểm tra tình trạng của hắn.

Thiếu niên phủi bụi trên áo, dịu dàng cười trấn an tóc vàng. Hắn ngẩng lên, đôi mắt u trầm, chậm rãi đưa ra kết luận.

- Nàng ta không tự vẫn. Một người muốn chết sẽ không chọn nhảy xuống giếng đã cạn nước. Càng không vì thế mà cào cấu, vùng vẫy để thoát khỏi nơi đó.

Một người đã quyết tuyệt gieo mình xuống giếng sẽ không cố gắng giành giật sự sống một cách tuyệt vọng như thế.

Tất cả đều im lặng. Thế nhưng trong lòng bọn họ, bóng tối về cái chết của nữ nhân nọ, cuối cùng đã hiện lên một tia sáng.

---

Sau khi bố trí pháp trận vây kín quanh thôn, Tập Yêu Ti chia nhau tuần tra. Từng nhóm ẩn mình, cẩn trọng dõi theo từng biến động. Đêm nay, nữ quỷ A Sương chắc chắn sẽ xuất hiện. Nàng ta hôm trước trọng thương, không tìm con mồi để khôi phục oán khí thì sẽ dần tiêu biến.

Anh Lỗi nhẹ nhàng như gió lướt qua những nẻo đường tối tăm, cẩn trọng quan sát từng bóng người. Đột nhiên, ánh mắt y khựng lại khi thấy Tưởng Kỳ.

Hắn vẫn phong lưu như cũ, men rượu nồng nặc, lảo đảo dựa vào thân cây, miệng cười đùa với một nữ tử trẻ tuổi. Ngữ khí của hắn vẫn tràn đầy phong thái công tử phong lưu. Mỗi câu mỗi chữ đều phảng phất vẻ chọc ghẹo, trêu hoa ghẹo nguyệt.

Thế nhưng, khác với những lần trước. Lần này, hắn không trở về phủ ngay sau khi tìm vui.

Trời đã khuya, đáng lý hắn phải sớm quay về phủ trong cơn say, nhưng hắn chần chừ. Bước chân vô định, lại tựa hồ có chủ đích, quanh quẩn nơi con hẻm cũ kỹ, chỗ đã xảy ra án mạng vào đêm qua .

Đôi mắt Anh Lỗi lóe lên một tia sắc bén. Bàn tay y siết chặt túi hương bên hông phải, thầm vận chút pháp lực, cẩn trọng giấu đi khí tức để không kinh động kẻ trước mặt.

Tưởng Kỳ lẳng lặng đứng đó, tựa lưng vào bức tường rêu phong. Một tay khẽ vuốt cổ tay còn hằn vết vòng ngọc.

Mơ hồ trong ánh trăng, gió bấc thổi qua. Mang theo một mùi hương lành lạnh, phảng phất hơi thở của quỷ dữ.

Từ trong màn đêm sâu thẳm, một bóng trắng hiện ra. Anh Lỗi hít sâu. Bàn tay vô thức chạm lên chuôi dao phay vắt ngang hông.

Ả vẫn khoác trên mình bộ y phục đẫm máu đêm trước. Từng lọn tóc bết lại, gương mặt trắng bệch như giấy, đôi mắt vô hồn như vực sâu không đáy.

Nhưng điều khiến Anh Lỗi nhíu mày lại không phải ả.

Mà là bóng người phía sau. Một lão nhân râu tóc bạc trắng, bước đi chậm rãi, đôi mắt âm u như chứa ngàn oán hận tích tụ.

Đồng tử mở lớn, phản chiếu hiện thực nghiệt ngã. Anh Lỗi không dám tin vào mắt mình.

Người tiếp tay cho nữ quỷ tàn sát bách tính vô tội, lại chính là cụ ông ở trà quán. Người đầu tiên trong trấn cầu xin bọn họ giúp đỡ. Cũng là người đầu tiên dám nói cho họ biết về Tưởng Kỳ-.

Anh Lỗi thẫn thờ trong giây lát. Rồi như có tia điện xẹt qua, y bỗng dưng hiểu được mọi chuyện.

Bọn họ vừa đến, còn chưa kịp khai báo tên tuổi, lão ta đã biết họ là ai mà chào hỏi. Đối với một cụ ông nơi trấn nhỏ xa xôi này, việc biết Tập Yêu Ti từ cái nhìn đầu thật sự không thể.

Còn có, dân chúng nơi đây đều sợ hãi mỗi khi nhắc đến chuyện của Tưởng Kỳ. Thế mà lão ta đã thản nhiên nói về thói trăng hoa của tên quý công tử kia giữa phố lớn.

Thì ra, bọn họ chủ quan bỏ qua lão ta.

Tưởng Kỳ đứng giữa phố vắng, gió đêm thổi tung vạt áo. Hắn ngẩng đầu. Môi còn vương nét cười, nhưng ánh mắt lại tĩnh lặng đến đáng sợ.

- Ngươi rốt cuộc cũng tới.

Thật ra lão ta cũng chưa muốn xuất đầu lộ diện. Nhưng A Sương đã suy yếu. Còn Tập Yêu Ti thì ngày một điều tra làm sáng tỏ những thứ lão không mong muốn bị phơi bày.

Nếu còn tiếp tục kéo dài, e là cha con bọn họ chẳng thể báo thù nổi!

Lão không thể để điều đó xảy ra. Vậy nên lão phải ra tay trước.

- Hôm nay ta sẽ bắt ngươi đền mạng cho con gái ta!

Tưởng Kỳ bật cười, nhưng đáy mắt không có chút ý cười nào. Hắn chậm rãi lùi lại, giọng mỉa mai, thách thức.

- Đến đây.

----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store