ZingTruyen.Store

Cửu Lỗi || Một thế giới hoàn toàn khác

Chương 5

Reiche1902


Màn đêm u tĩnh, sương trắng bàng bạc vờn quanh trên những mái hiên cũ kỹ. Ánh trăng khuyết như lưỡi đao sắc bén vắt ngang bầu trời, phản chiếu nền đất thẫm màu máu.

Tưởng Kỳ khẽ cười, vẻ mặt vẫn mang nét phóng đãng vốn có. Nhưng trong đáy mắt lại lấp lóe một tia hàn quang.

Lão nhân tiến lên một bước, bàn tay vung lên một đạo phù chú đỏ thẫm như máu. Tưởng Kỳ cảm thấy một luồng sát khí khóa chặt lấy mình, khiến hô hấp của hắn thoáng khựng lại.

Một trận gió lạnh thổi qua, đan xen vào bóng trắng chập chờn của ma quỷ . Nữ nhân áo trắng, mái tóc dài che khuất gương mặt, đôi tay khẳng khiu vươn ra, đầu ngón tay đen sẫm, tróc mẻ nứt toạc.

Tưởng Kỳ nhìn chằm chằm vào bóng ma ấy, gương mặt thoáng hiện nét căng thẳng. Móng tay đen nhánh bấu vào cổ tay hắn. Cơn đau nhức như xuyên thẳng vào tận xương tủy.

Tưởng Kỳ không giãy giụa, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt trắng dã không tròng của ả. Trong khoảnh khắc đó, hắn bỗng nhớ đến cảnh tượng năm xưa.

Mùa hạ oi bức, gió nhẹ lùa qua tán lá. Ánh mặt trời chiếu xuống giếng cạn sâu hun hút. Thiếu nữ thơ ngây, lần đầu rơi vào lưới tình, ngại ngùng nâng niu một chiếc vòng ngọc trong tay.

- Tưởng công tử, a cha đã dặn. Nếu A Sương gặp được người A Sương thích thì hãy trao vật này cho người đó. Nay ta...ta...

Nữ nhân e thẹn, lắp bắp trong cơn lúng túng. Nàng hồi hộp đến nỗi chẳng nhận thức rõ thế giới xung quanh. Kể cả cái nhìn như muốn lấy mạng người của đối phương.

Là vật của mẫu thân hắn! Là tín vật năm xưa đã bị cướp đi!

Một cơn phẫn nộ không thể kiểm soát bùng lên trong lòng Tưởng Kỳ. Tay hắn siết chặt cổ tay nữ nhân. Gương mặt tái xanh vì phẫn hận.

- Ngươi lấy vật này ở đâu?

A Sương bị ánh mắt hắn dọa sợ. Giọng lí nhí như mèo kêu.

- Là... là a cha đưa cho A Sương...

Một cơn choáng váng trào dâng, tâm trí Tưởng Kỳ trống rỗng. Mẫu thân hắn chết trong oan khuất. Nay kẻ thù lại tặng tín vật của người cho con gái hắn. Để rồi, nàng trao cho hắn như một món quà định tình.

Cơn phẫn nộ mù quáng bao trùm lý trí. Trong một khắc siết chặt, A Sương hoảng hốt giãy giụa, chân lảo đảo lùi về phía sau.

Rồi một tiếng hét chói tai vang lên. Thân ảnh bạch y rơi xuống lòng giếng sâu thẳm. Mọi thứ diễn ra trong nháy mắt. Đến khi Tưởng Kỳ hoàn hồn, tất cả đã không thể vãn hồi.

---

Hồi ức chấm dứt, hắn trở về thực tại. Trước mắt hắn, A Sương lúc này không còn là thiếu nữ ngây thơ của ngày xưa, mà là một quỷ hồn tràn ngập oán khí.

Hắn thở dài. Bỗng chốc nhận ra, dẫu có thế nào, bọn họ cũng không còn cơ hội để quay lại như xưa nữa.

Tưởng Kỳ dùng bùa trấn yểm đã chuẩn bị trừ trước, dán chặt lên nữ quỷ. Đạo quang xẹt qua, đánh trúng vào cánh tay xám ngoắt của ả. Nữ quỷ thất thố, đau đớn buông hắn ra.

Hắn cười nhạt. Ánh mắt lướt qua lão phu già yếu. Trong đáy mắt như có một tầng băng mỏng.

- Lão già, ngươi hại nhiều người như vậy. Nghiệp báo bây giờ vẫn còn chưa thấm vào đâu đâu!

Lão khẽ nheo mắt. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng nhỏ treo ở đầu ngõ hắt lên khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão, khiến nó càng thêm phần quỷ dị.

- Ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì đấy?

Giọng lão khàn khàn. Như thể đã trải qua bao nhiêu năm tháng phong sương. Nhưng vẫn chưa mất đi sự bình tĩnh của kẻ từng sống giữa lằn ranh chính tà.

Tưởng Kỳ cười khẩy, không trả lời ngay. Hắn đưa tay lên, trong lòng bàn tay là một vật sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Hắn nhìn nữ quỷ đang đứng im lặng bên cạnh cha mình, ánh mắt tối sầm lại.

- Ngươi hại người thì thôi đi. Vì sao còn tham lam chiếm đoạt đồ vật của người ta thế?

Nữ quỷ khẽ nghiêng đầu, mái tóc dài phủ xuống, che đi nửa khuôn mặt tái nhợt. Đôi môi nàng khẽ mấp máy, nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng gừ gừ như thú hoang.

Cha A Sương nhìn chiếc vòng trong tay Tưởng Kỳ, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng lão nhanh chóng lấy lại vẻ trầm ổn. Ánh mắt tối lại, sâu thẳm như vực sâu không đáy.

Hắn chậm rãi nói, từng chữ một như rơi xuống, nặng tựa ngàn cân.

- Nếu người không tham lam. Có lẽ cả đời này ta cũng không biết tên đạo sĩ thúi năm xưa hại chết mấu thân ta là ai rồi!

Lời vừa dứt, gió đêm bỗng cuộn lên một luồng khí lạnh. Lão ta thoáng sững người. Trong đáy mắt sâu thẳm như giếng cạn của lão lóe lên một tia nghi hoặc. Rồi nhanh chóng bị sự trầm ổn che lấp. Lão cất giọng khàn khàn, như gió đêm quét qua những tán cây khô cằn.

- Ngươi đang nói chuyện hoang đường gì vậy?

Tưởng Kỳ khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh như tuyết đọng đầu đông.

- Ngươi không nhớ? Để ta nhắc lại cho ngươi.

Hắn bước một bước về phía trước, bàn tay nắm chặt chiếc vòng ngọc. Những hoa văn chạm khắc tinh xảo hằn lên da thịt. Tưởng Kỳ cười nhạt, đáy mắt lóe lên hàn quang.

- Năm ta tám tuổi, mẫu thân mất. Bà ra đi trong đau đớn, tuyệt vọng và khó hiểu. Ta lúc đó không hiểu. Vì sao bà còn đang rất khỏe mạnh, lại tự nhiên chết một cách tức tưởi như thế? Ta ôm nỗi ám ảnh đó, tìm kiếm nguyên nhân tận ba năm ròng rã.

Tưởng Kỳ cười khẽ, nhưng giọng điệu lại lạnh lẽo vô cùng. Thần sắc ngập tràn sự uất hận và tiếc nuối, mỗi lời hắn thốt ra đều như mũi dao cắm sâu vào lòng.

- Cuối cùng, ta biết được năm xưa có một tên đạo sĩ chuyên tu luyện tà pháp, thấy mẫu thân ta hợp mệnh liền yểm chết bà ấy để luyện thuật!

Lão đạo sĩ im lặng. Nhưng Tưởng Kỳ nhận ra bàn tay lão hơi siết lại trong tay áo, khớp ngón tay dường như căng cứng.

Một sự im lặng quỷ dị bao trùm.

Nữ quỷ A Sương vẫn đứng bên cạnh cha mình, bàn tay trắng bệch siết chặt tà váy. Nàng dường như cảm nhận được điều gì đó. Nhưng đôi mắt trống rỗng không thể thấy được biểu cảm của cha mình.

- Ngươi nghĩ ngươi ở ẩn thì tội lỗi ngươi gây ra đều được xóa sạch sao?

Tội nghiệt ngươi gây ra, không chỉ mình ngươi gánh chịu. Nương tử ngươi chết yểu không phải tình cờ. Nhi tử ngươi sinh ra xấu xí cũng không phải do số phận trêu đùa.

Lão thừa biết điều đó. Nhưng khi nỗi đau lần nữa bị khơi gợi, lão vẫn không kìm được cơn tức giận.

A Sương theo lệnh lão, vút nhanh như cơn gió về phía nam nhân. Nhưng trước khi hắn kịp hành động, một bóng dáng cắt ngang, chắn giữa hai người.

- Dừng lại!

Anh Lỗi xuất hiện, ánh mắt quyết đoán, thần sắc có chút khó coi. Y thật sự không thể nghe tiếp cái ân oán như này nữa.

Nữ quỷ thất thần trong chốc lát. Nhưng rất nhanh đã lấy lại sự hung ác trong tránh mắt. Ả ta lần nữa lao lên, muốn dùng lực tấn công.

Dù thương thế đêm trước vẫn chưa lành, ả vẫn vận dụng hết sức lực trong cơ thể để đánh thẳng vào Anh Lỗi. Cả hai nhanh chóng giao chiến trong đêm tối.

Anh Lỗi không tự tin về phù chú. Nhưng cận chiến thì y rất linh hoạt, rất nhanh đã ép nữ quỷ vào đường cùng.

Lão già kia thấy thế thì niệm quyết một đạo thuật nào đó. Oán khí như sóng cuộn trào dâng trong không gian u tối, nhắm thẳng vào y.

Tưởng Kỳ bàng hoàng, không chút suy nghĩ mà ném vòng ngọc vào Anh Lỗi. Y theo phản xạ bắt lấy, khó hiểu không biết phải làm sao.

Ngay lúc tà khí sắp nuốt chửng y. Vòng ngọc trên tay tỏa ra linh quang, từ từ xua tan đạo thuật chết chóc kia.

Lão chỉ chờ có thế, chuyển hướng tấn công sang Tưởng Kỳ. Hắc khí như vòi rồng, lao thẳng về phía hắn. Anh Lỗi không kịp phản ứng, chẳng thể cứu được hắn.

Tưởng Kỳ không cam tâm. Hắn còn chưa trả thù được cho mẫu thân. Vì sao lại bỏ mạng dễ dàng như vậy?

...

- Trảm.

Pháp trận sáng rực, uy áp của Trác Dực Thần bao phủ toàn bộ không gian. Tập Yêu Ti sau truyền âm của Anh Lỗi đã lập tức xuất hiện.

Lần này, họ không để cho bất kỳ ai có cơ hội trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store