Cửu Lỗi || Một thế giới hoàn toàn khác
Chương 3
Nữ quỷ lao đến như tia chớp, tà áo trắng nhuộm máu quét ngang qua không khí.
Trác Dực Thần không do dự, vung kiếm chém thẳng xuống. Vân Quang kiếm lóe sáng, cương khí bén ngót xé toạc làn sương, mang theo lực đạo mạnh mẽ.
Nữ quỷ gầm lên, thân hình quỷ mị vặn vẹo tránh né, nhưng vẫn bị lưỡi kiếm sượt qua, để lại một vết cắt cháy khét trên cánh tay.
Nàng ta gào thét, đôi mắt trắng đục rực lên ánh sáng đỏ như máu.
Cùng lúc đó, Bùi đại nhân giương cung. Một mũi tên bọc quang bạc lao thẳng tới. Nữ quỷ nghiến răng, tay vung ra, móng vuốt sắc nhọn vỗ mạnh vào bức tường đá bên cạnh. Những mảnh vụn bay tán loạn, chắn ngang đường đi của mũi tên.
Bùi Tư Tịnh không nao núng, rút ra hai mũi tên khác, kéo cung nhắm bắn liên tiếp.
- Phệ linh tiễn.
Hai vệt sáng xé gió lao tới, lần này găm thẳng vào vai và chân nữ quỷ. Một tiếng xèo xèo vang lên, khói đen bốc lên từ vết thương. Nàng ta rít lên đầy đau đớn, đôi mắt lóe lên sự căm hận tột cùng.
Chu Yếm vươn tay kết ấn, miệng lẩm nhẩm một đạo chú ngữ, pháp lực dâng trào.
- Lôi.
Phù chú đỏ thẫm bùng lên trong không khí, ánh sáng từ nó như lưỡi dao sắc bén, xuyên thẳng vào thân thể ác linh.
- A—!!
Ả rít lên thê lương, thân ảnh vốn quỷ dị nay lại càng vặn vẹo dữ dội. Từng làn khói đen chảy ra từ vết thương trên cơ thể ả, xoắn xuýt như linh hồn bị xé nát.
Nàng ta gào lên một tiếng đầy căm hận, không gian xung quanh bỗng trở nên méo mó. Hắc khí dày đặc từ cơ thể nữ quỷ tràn ra, cuộn thành những vòng xoáy dữ dội.
Trên những mái nhà xung quanh, cát bụi bỗng dưng tung mịt mù. Như thể ai đó đã giật tung cả một túi tro lớn trong không trung. Gió đêm quét qua, thổi đám bụi tán loạn khắp nơi. Tầm nhìn của tất cả mọi người nhất thời bị che khuất.
- Khụ... khụ! Chuyện gì vậy?!
Anh Lỗi che miệng, lui về phía sau hai bước, lưng chạm vào lồng ngực rắn chắc của tiểu Cửu. Lụa vải nơi cánh tay của thiếu niên che khuất tầm nhìn của y. Tránh bụi bay vào mắt lẫn mũi của người.
- Mau bắt ả lại!
Bùi Tư Tịnh siết chặt trường cung. Nhưng giữa màn bụi mù mịt, nàng chẳng thể xác định được vị trí của nữ quỷ.
-Không thấy.
Văn Tiêu cau mày, đôi mắt trong trẻo ánh lên một tia lo lắng. Nàng thử niệm một đạo chú thanh tẩy, nhưng màn bụi vẫn không tiêu tán ngay mà chỉ từ từ loãng dần.
Chính trong khoảnh khắc đó, một bóng đen loạng choạng trốn chạy.
Chu Yếm, dù bị hạn chế tầm nhìn, vẫn phản ứng cực nhanh. Hắn lập tức rút một lá bùa, quăng thẳng về hướng bóng đen kia.
Phù chú bốc cháy, mùi thịt khét thoang thoảng trong gió lộng. Người kia loạng choạng, ôm vết thương chạy trốn. Rất nhanh đã mất hút sau màn đêm.
Bùi mờ tản đi, con đường vắng chỉ còn lại họ với mớ hỗn độn. Chu Yếm cười lạnh, giọng điệu như mang theo chút bực bội xen lẫn hứng thú.
- Xem ra ván cờ này không đơn giản rồi.
Trác Dực Thần siết chặt Vân Quang kiếm, vẻ mặt âm trầm.
- Lại còn có đồng phạm!
Tập Yêu Ti đứng giữa con hẻm vắng lặng, lòng mỗi người đều dâng lên cảm giác quái dị khó tả.
Nữ quỷ, dưới sự giúp đỡ bí ẩn, đã chạy thoát.
---
Tờ mờ sáng, khi sắc trời còn bảng lảng màn sương, Tập Yêu Ti trở về sau một đêm tuần tra vô ích.
Gió sớm lành lạnh lùa qua những con hẻm sâu hun hút, mang theo mùi ẩm mốc của cỏ dại và mùi khói bếp từ những mái nhà thưa thớt ánh lửa.
Dẫu đã dốc toàn lực tìm kiếm, bọn họ vẫn chẳng lần ra thêm manh mối nào về nữ quỷ. Cứ như ả bốc hơi khỏi thế gian. Một chút oán khí cũng tìm chẳng ra.
Tập Yêu Ti rơi vào ngõ cụt, không biết làm gì hơn ngoài hỏi thăm dân chúng quanh trấn.
Nhìn quanh một chút, Bùi Tư Tịnh đưa ra kiến nghị muốn chia nhóm để thăm dò tin tức. Dù gì thì trấn này cũng có quá nhiều người, cùng nhau hành động sẽ không kịp thời gian.
Thống lĩnh gật gù đồng ý. Chia thành nhóm nhỏ hai người là được, không cần tụ lại một chỗ.
Nhưng cái khó là ở chỗ chia làm sao kia kìa...
Chu Yếm với Bạch Cửu cứ giành qua giành lại Anh Lỗi. Khiến y chóng mặt không thôi.
Trác Dực Thần thấy họ tranh cãi giữa phố cũng không hay ho gì, đành can ngăn.
- Các ngươi thôi đi! Anh Lỗi đi với ta. Khỏi tranh giành.
Trác Dực Thần vừa nói xong đã kéo Anh Lỗi đi mất. Văn Tiêu cố nhịn cười, chúc cả hai may mắn rồi cùng Bùi Tư Tịnh bỏ lại hai người kia.
Bạch Cửu: ?
Chu Yếm: ??
---
Bọn họ tra hỏi đến tận trưa mới quay về. Nhóm Văn Tiêu và Trác Dực Thần trở về cùng lúc, chưa kịp nói gì đã bị gương mặt như đưa đám của Chu Yếm chặn miệng.
Hắn phải dính với người kia cả một buổi sáng. Hỏi thì đáp, chọc thì ậm ờ lờ đi. Khác nào nói chuyện với đầu gối hay không?
Chán muốn chết.
Anh Lỗi không hiểu vì sao Chu Yếm lại buồn. Nhưng cũng lôi từ túi ra một quả đào tặng hắn.
Hắn vừa nhận được quà, lập tức vui vẻ trở lại. Còn rất thiếu đòn mà vừa ăn vừa nhếch mép với thiếu niên ngồi cạnh.
Ta được Anh Lỗi tặng quà. Ngươi có không?
...
Trác Dực Thần thở dài, liếc mắt đi nơi khác. Thống lĩnh thấy hắn ấu trĩ quá thể. Không thèm chấp nhặt mà đi vào sự vụ. Trác đại nhân vuốt chuôi kiếm Vân Quang, đôi mày nhíu chặt.
- Đám người trong trấn này rõ ràng biết chuyện, nhưng chẳng ai dám mở miệng.
Tất cả đều câm như hến. Bọn họ vừa được hỏi đã sợ hãi không thôi. Có người còn vội vàng bỏ chạy.
Nhìn kiểu gì cũng thấy đáng ngờ.
Anh Lỗi ngồi trên thềm đá, hai tay chống cằm, vẻ mặt đầy suy tư. Y siết chặt chuôi dao phay, lòng không khỏi cảm thấy nôn nóng. Dẫu đã trải qua trận chiến kịch liệt, cảm giác bất an vẫn không hề vơi đi.
Bạch Cửu xoa xoa tóc vàng, an ủi y. Giọng hắn chậm rãi, lôi ra phù chú từ trong tay áo.
- Nếu đã không hỏi được người sống, vậy thì hỏi người đã khuất.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía thiếu niên. Trong cái âm u thất thường của buổi trưa chiều, nụ cười của hắn nhếch lên, mang theo vẻ tà mị đầy ngông cuồng.
Anh Lỗi bất giác rùng mình. Hình ảnh Ly Luân chiếm xác ngày đó chợt hiện về, hòa làm một với người kề cạnh. Y nuốt xuống cơn bàng hoàng, cố tỏ ra bình tĩnh.
- Nếu dân trấn không hé nửa lời, vậy thì ta tìm oan hồn bị ác linh giết hại.
Những kẻ chết trong hoang mang, sợ hãi, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã mất mạng, oán khí chưa kịp tích đủ nhiều để đọa thành quỷ dữ, nhưng cũng chưa kịp tiêu tán để đầu thai chuyển kiếp. Cuối cùng trở thành oan hồn vất vưởng, quẩn quanh nơi trần thế.
Bạch Cửu chậm rãi rút ra một lá bùa triệu hồn, đầu ngón tay búng nhẹ một cái. Tức khắc, lá bùa cháy rụi thành đống tro tàn theo lam quang quỷ dị.
Không gian đột nhiên rét buốt. Âm khí lạnh lẽo bắt đầu len lỏi vào da thịt, khiến Tập Yêu Ti khẽ rùng mình. Từ dưới lòng đất, từng tiếng rên rỉ ai oán cất lên, tựa như trăm ngàn móng tay đang cào vào mặt đá. Khí đen cuộn trào, xoáy lên thành từng cột khói mờ ảo, kéo theo những thân ảnh mơ hồ dần hiện rõ.
Bọn chúng không còn giữ được dáng vẻ của con người.
Có kẻ xương cốt lòi ra ngoài, da thịt rách nát, máu đen đọng lại thành từng vệt. Có kẻ đầu bị vặn ngược ra sau, đôi mắt vô hồn mở to, trừng trừng nhìn chằm chằm. Có kẻ bị móc mất lưỡi, chỉ có thể há miệng gào thét trong vô vọng.
Tất cả đều run rẩy, không phải vì lạnh, mà là vì nỗi kinh hoàng khắc cốt ghi tâm. Chúng vừa xuất hiện đã không ngừng co giật. Những cái miệng bị xé toạc run rẩy phát ra những tiếng rên rỉ khàn đặc, tựa như cầu xin, tựa như sợ hãi bởi chính cái chết của chúng.
Bạch Cửu nhìn thấy Anh Lỗi thất thần, nghĩ y bị cảnh tượng này dọa sợ, liền bước lên, đứng chắn trước người.
Thiếu niên chỉ vào oan hồn trông có vẻ lành lặn nhất, chậm rãi cất lời. Thanh âm như tiếng chuông đồng gõ giữa đêm khuya.
- Ngươi. Nói cho bọn ta biết, rốt cuộc tai ương của làng này, từ đâu mà có.
Và rồi, giữa không gian yên tĩnh nơi bìa rừng hoang vắng, những tiếng thì thầm ai oán bắt đầu vang lên.
---
p/s:
Anh Lỗi thất thần vì cảnh tượng trước mắt ❌
Anh Lỗi thất thần vì thấy tiểu Cửu mang vibe Luân mini✅
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store