ZingTruyen.Store

Cửa tiệm thực hiện nguyện vọng

Hồi 3 : Hư Thật

Shion004

Hồi III Hư thật?
Năm 1011, tại một thị trấn nhỏ.
Một người đàn bà buông tiếng thở dài đầy bi ai. Bà ta lững thững cất bước giữa trời trưa hanh nồng. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán rồi rơi tỏm xuống đất.
Năm 1005, Lê Hoàn mất, một cuộc tranh giành quyền lực nổ ra giữa các con trai ông. Đến cuối cùng kẻ lên ngôi cữu ngũ lại là Lê Long Đỉnh. Theo sử sách, Lê Ngọa Triều là một kẻ tàn bạo, hắn thường bày đủ trò hành hạ dân đen để thõa thú vui phi nhân tính của mình. Đến năm 1009, Khai Minh Vương mất, Lý Công Uẩn được xưng tôn làm vua mở ra triều đại nhà Lý, năm 1010 thì cho dời đô về Thăng Long.
Lê Long Đỉnh đã mất, nhưng những kẻ có người thân bị giết dưới tay vua vẫn còn đó nỗi đau thương khôn xóa bỏ được. Người đàn bà này là một trong số đó. Con trai bà chính là vị hòa thượng đã từng bị Lê Đại Hành hành hạ cho đến chết. Bà thương con_ đứa con bà dứt ruột đẻ ra, đứa con duy nhất của bà_ nhưng bà thân cô thế cô cũng chỉ biết ngậm đắng trong mồm chứ nào làm được gì. Một người đàn bà mang thân già yếu lang thang nơi đất khách quê người, sống lay lắc qua ngày bên quang gánh kiếm miếng ăn. Người đàn bà ấy chao ôi là khốn khổ.
Mụ lại đi ngang qua tiệm, lưng còng mọp xuống, vai kệ nệ gánh một gánh đầy rau cải, mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt sâu hút đầy vết chân chim. Mụ vừa đi vừa thở dốc mệt mõi.
Trên đình viên nhỏ, Diệp Cơ giương mắt nhìn người đàn bà từ từ bước qua bất giác chép miệng lắc đầu. Nàng nhìn mãi theo bóng mụ cho tới tận khi mất hút trong con hẽm trước mặt. Không còn nhìn thấy bóng lưng mụ nữa, nàng lại thở dài. Diệp Cơ nhắm mắt nằm im một lúc lâu sau mới ngó vào cửa tiệm. Trong tiệm, trên chiếc giường lớn làm bằng gỗ Xoan đào có một chiếc quan tài lớn chạm trỗ rồng phượng. Nắp quan tài vẫn chưa đóng lại. Bên trong quan tài, một người thanh niên mặc áo bào vàng rực đang thiếp mắt như  ngủ yên. Diệp bấm đốt tay lại lắc đầu rồi quay vào nhà gọi lớn:
- Thuấn, chúng ta sắp có khách. Pha cho Diệp Cơ một ấm trà ngon và lấy thêm trầm nữa!
- Ta đi chuẩn bị ngay!
Chỉ nghe Thuấn đáp lời, trong nhà nghiễm nhiên không còn tiếng động nào khác. Diệp Cơ theo thói quen xoa xoa chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái bàn tay trái. Chiếc nhẫn này do thân sinh của con bé giao lại cho anh trai nó_ người sẽ kế nghiệp ông, tuy nhiên trong chiến tranh loạn lạc, anh trai con bé lại mang thương thế trầm trọng đành giao chiếc nhẫn lại cho đứa em trai nhỏ hơn con bé ba tuổi. Thằng nhóc yếu ớt rồi cũng đã chết vì không chịu nỗi khổ nhục. Các anh em trai khác cũng đều đã từ giã cõi trần tục này. Chiếc nhẫn cuối cùng lại  được đeo trên tay Diệp một cách bất đắc dĩ.
Diệp Cơ vì gánh nặng gia tộc mà phải từ bỏ rất nhiều thứ cho đến khi nàng nhìn lại thì quanh nàng chỉ còn mỗi chiếc nhẫn và Thuấn Văn ngày đêm bảo vệ. Diệp Cơ chống cằm, lại miên man nhớ lại từng khoảng khắc trãi qua trong cuộc đời nàng. Nàng vẫn hay cố nhớ lại như vậy, bởi nàng sợ cuộc sống dài dằn dặt này sẽ làm nàng đánh rơi mất một phần kí ức quan trọng nào đó.
- Diệp Cơ_ Thuấn đặt trà lên bàn vừa đưa tay lay gọi_ Diệp Cơ, khách mà Diệp Cơ nói có phải đã đến rồi không?
Diệp nheo mắt, nhìn là cổng, quả có một người đàn ông mặc áo lụa màu xanh, chân đi hài, đầu chích khăn. Nhìn qua đã biết là giới vương tôn quý tộc. Người đàn ông cứ như mơ như tỉnh bước những bước lững thững vào cửa tiệm. Ông ta bước lại gần hai người, đôi mắt vẫn còn ngây dại.
- Đây là... Tại sao ta lại đến đây?_ người đó vừa nhận ra, lẩm bẩm câu ấy rồi toan bước ra.
- Khai Minh Vương, xin dừng bước!
Người Thanh niên mặc áo xanh mặt mày đột nhiên tái nhợt, tay chân cứng đờ. Hắn đứng sững lại. Đã lâu rồi chưa có ai gọi hắn với cái tên đó.  Mà bản thân hắn cũng không muốn nghe lại cái tên đó lần nữa. Bất giác hắn nhuếch mép cười đời một cái rồi cất giọng trầm mà rắn như đá, sắc như gươm đao của mình cất tiếng hỏi lại:
- Các ngươi là thủ hạ của Công Uẩn sao? Chậc, vậy là số ta đã tận, muốn chém muốn giết tùy các ngươi!
- Tên ta là Thuấn Văn, còn đây là Diệp Cơ. Chúng ta không phải người của nhà Lý, càng không phải thủ hạ của ai cả!
Diệp cũng cười hiền lành ra hiệu cho Thuấn kéo ghế ra còn mình thì với tay châm ba ly trà đặt lên bàn. Giọng Diệp vốn là giọng nữ trầm rất ngọt và dịu dàng. Thoạt nghe ai cũng vội hình dung chủ nhân giọng nới là một thục nữ đoan trang tuổi vừa độ trăng tròn. Vậy nên ngay cả Khải Minh Vương có bốn năm trị vì, gặp biết bao người, lo biết bao việc cũng phải ngạc nhiên khi ngẫn đầu định đáp lại lời mời trà từ người trên đình. Diệp Cơ biết ý, nàng lại cười tỏ rõ thiện chí của mình nhưng cũng không quên nói thẳng:
- Khai Minh Vương điện hạ đã chết một lần người coi cái chết nhẹ tựa lông hồng há lại sợ hai chúng tôi có bụng kia khác?!
Người thanh niên phất vạt áo xanh cười ha hả bước lên đình. Đôi mắt vẫn không giấu giếm điều trăn trỡ trong lòng, gã đáp lời:
- Em gái đây chắc không phải dạng nhi nữ tầm thường. Mới tí tuổi đầu đã sắc sảo đến thế là thân nữ nhi thật tiếc quá!!
- Điện hạ quá lời, Diệp Cơ không dám nhận!! Diệp Cơ thật chỉ là một chủ tiệm bình thường, nào có chi sắc sảo!
- Đừng gọi ta là điện hạ nữa!_ Người đàn ông áo xanh vội xua tay. Gã ngồi xuống ghế tao nhã cầm chén trà đưa lên mũi rồi tấm tắc khen_ Trà thơm thật đấy!
Nói rồi cứ thế mà thong dong uống hết ly trà không tỏ ra nghi hoặc gì hai người họ cả. Diệp Cơ khẽ cười ra hiệu cho Thuấn Văn ngồi xuống cạnh mình. Nàng nhìn người đàn ông trước mặt, Một con người nho nhã nhưng vẫn tỏ rõ dáng vẻ uy nghiêm đường bệ của bậc vương giả. Diệp Cơ nhún vai lại lên tiếng hỏi:
- Diệp Cơ này ngu muội, dám hỏi điện hạ hiện giờ có phải đang có một nguyện vọng muốn thực hiện nhưng chưa được đúng không?
Người thường nghe đến đây ắc đã sững sờ ngạc nhiên vì bị Diệp nói trúng tim đen, nhưng Long Đỉnh thì khác. Khai Minh Vương chỉ cất tiếng cười ha hả mà  vỗ đùi khen:
- Quả là kiệt nữ!! Em gái đây quả làm ta bất ngờ hết lần này đến lần khác!!! Này em gái, nếu ta gặp em trước đây thì dù ai cản trở ta cũng quyết đem em về làm thân tính đấy! Em có thể cho ta biết em họ gì, gia thế ra sao không?
Diệp Cơ chỉ lắc đầu cười nhẹ. Thuấn văn bèn cất giọng trầm phảng phất chút vang vang của một tay hổ tướng lên trả lời vị vua họ Lê:
- Diệp Cơ không có họ. Họ tộc Diệp Cơ cũng chẳng còn ai. Ở trang viên này cũng chỉ có mỗi Diệp Cơ và ta lưu lại.
- Vậy à!
Long Đỉnh chép miệng tỏ ý thương cảm. Hắn đưa mắt nhìn quanh trang viên rộng lớn. Cái trang viên tuy không bằng tẩm cung của y trước đây nhưng rõ ràng cũng không phải một quý tộc tầm thường có khả năng xây dựng một trang viên như vậy. Trang viên được xây theo kiểu phương bắc cổ điển, nếu y đoán không lầm thì kiểu nhà này ít nhất cũng từ thời tam quốc hay hán triều gì đấy. Long Đỉnh nhìn khoảng sân rộng, bên trái là một hồ ao rộng, cái đình viên ông đang ngồi nằm ở mép bên trái hồ, bên bờ hồ trồng hàng liễu lưa thưa, một vài cành choãi cả vào gần mái đình đến độ với tay ra một tí là chạm ngay lá liễu. Sâu bên trong Một trang viên không lớn lắm ẩn hiện trong tán những cây to nhỏ, cổng vào hình vòng che khuất gần hết khu nhà chính chỉ lấp ló chừa lại một cây cột to sơn son, một mãng tường vàng nhạt và cánh cửa gian nhà mở to.
- Bên trong trang viên... à ý ta là trang viên này vì lẽ gì mà có?
- Đây vốn là một cửa tiệm!_ Diệp Cơ mĩm cười đáp_ Chẳng hay bệ hạ có muốn mua bán với Diệp Cơ hay chăng?
- Cửa tiệm?_ Long Đỉnh tròn mắt_ Dám hỏi cửa tiệm này buôn bán cái gì?
- Là điều ước! Nếu điện hạ có nguyện vọng gì chưa thể thực hiện thì cứ nói. Diệp Cơ sẽ cố gắng giúp
Vị vua trẻ chỉ mĩm cười. Cuộc đời ông trãi qua gần hai mươi năm thăng trầm khổ nhục cuối cùng mới lên ngôi cữu ngũ nhưng lại mất vương vị vào tay kẻ khác nhẹ nhàng đến không tưởng. Lê Long Đỉnh, như bao nhiêu hoàng tử khác, đều ôm mộng làm vua. Ông cũng dấn thân vào cuộc loạn lạc tranh đấu với các anh em để giành ngôi báu nhưng cuối cùng người có được ngôi vua là anh trai cùng mẹ của ông. Vị hoàng huynh ông yêu quý nhất có được vương vị. Bản thân Long Đỉnh cũng có chút ganh tị, nhưng lòng ông đối với anh trai, với non sông không đổi. Thêm vào đó, Trung Tông cũng chưa bao giờ muốn giết đứa em trai ruột này.
Năm đó, sau nội loạn kết thúc, Long Đỉnh đã định an phận làm vương. Nhưng trớ trêu thay Trung Tông lại bị ám sát chỉ sau ba ngày tại vị. Long Đỉnh theo quy định nối ngôi anh. Bốn năm trị vì, loạn trong giặc ngoài một tay ông cán đán, có ngờ đâu...
- Điện hạ!_ Thuấn Văn nâng ấm trà rót vào ly của Long Đỉnh_ Người chịu thiệt thòi không ít, người có muốn giải hàm oan lập lại vương triều?
Long Đỉnh lắc đầu, dáng điệu nho nhả. Vị vua bị truất phế mĩm cười nhìn Thuấn một cách chân tình:
- Nếu ta đoán không lầm ngươi cũng từng là con nhà binh. Cùng là võ tướng, hẳn ngươi cũng tường việc kẻ dụng binh vốn không nên có mạng đế vương phải không? Huống hồ, nay nước an, dân lành ta nào nỡ dấy binh để lại mang đau thương cho đồng bào. Có lẽ mệnh trời đã định Công Uẩn xứng đáng làm đế vương hơn ta! Thôi thì ta cứ an phận làm kẻ bạo chúa mất tích!
- Điện hạ quả thấu tình đạt lí! Đáng tiết người đời hoàn toàn không nhận ra tấm lòng người!
Long Đỉnh lại bật phì cười, ông nâng ly uống cạn chén trà.
- Có hai vị đây tường cho ta, ta cũng phải phúc phần lắm rồi! Dám hỏi hai vị vì sao mà biết sự thể nội triều?
Diệp Cơ mĩm cười, nụ cười nhẹ như lông hồng. Gương mặt Diệp Cơ nhất thời mơ màng thần bí. Không rõ do lời nàng hay do không khí mờ ảo và hương trầm dịu dàng huyễn hoặc mà Long Đỉnh mường tượng người đối diện mình là một mĩ nhân thông tường kim cổ, nhan sắt khuynh thành.
- Thật ra những việc điện hạ làm nếu gạt lời định kiến của thiên hạ sang một bên sẽ rõ chân tướng mà thôi! Diệp Cơ dám hỏi từ cổ chí kim có kẻ nào giết anh đoạt ngôi lại không giết kẻ cận thần của anh là Công Uẩn còn phong hầu phong tước cho hắn? Điện hạ trước khi mất tích ba tháng còn cưỡi chiến mã đuổi quân xâm lăng há bọn hôn quân đam mê tửu sắc lại làm thế? Điện hạ cho xây cầu vì đoạn sông bị thuồng luồng vây hảm không cho thuyền bè qua, việc xây cầu vốn do quân triều đình thực hiện há lại có chuyện người ép dân xuống cho thuồng luồng ăn thịt như lời đồn?
- Kiệt nữ, quả là kiệt nữ!_ Long đỉnh phì cười khen. Quả là trên nhân gian vẫn còn kẻ tin ông, biết được lòng ông_ ta trăm phục nghìn phục Diệp cơ muội!! Vậy... dám hỏi muội đây còn đoán được gì? Chẳng hạn nguyện vọng lớn nhất của ta lúc này?
- Trung Tông điện hạ!
Long Đỉnh đứng tròng. Quả nhiên, cả đời Long Đỉnh nếu nói ra, người ông kính nể nhất chính là người anh trai ruột này, người ông có lỗi nhất cũng là người anh trai này. Trung Tông tuy nghiêm nghị tàn nhẫn với các anh em cùng cha khác mẹ khác trong cuộc binh biến năm xưa, nhưng Trung Tông cũng là người trọng tình thân, tường đạo lí lại là vị hoàng tử có tài nhất trong bốn anh em. Trung Tông tha cho Long Đỉnh một mạng, vậy mà khi Trung Tông gặp biến, Long Đỉnh lại không kịp cứu giá để ông phải băng hà quá sớm như vậy. Long Đỉnh nợ Trung Tông một mạng rồi lại nợ anh cả một giang san, lại để mất giang san chỉ sau bốn năm.
Long Đỉnh trầm mặt, đôi bàn tay võ tướng đan chặc lại
- Ta quả là nợ Ca ca một lời xin lỗi! Chỉ hận không thể nghe ca ca khiển trách!
- Được, nếu điện hạ chịu ra giá trao đổi ta có thể giúp người gặp lại Trung Tông điện hạ một lần nữa!
Long Đỉnh ngẫn ngơ, chuyện Diệp nói thoáng nghe thật phi lí, càng phi lí hơn khi người nói ra lại là một đứa bé con như nàng. Nhưng, nữ nhân trước mặt Long Đỉnh đây, người nữ nhân am tường sự đời thấu tận lòng dạ ông. Long Đỉnh không thể không tin. Ông nghiêm mặt rồi gật nhẹ đầu:
- Nếu được ta xin đồng ý!
- Vậy, cái giá ở đây là một sự thật!
- Sự thật?
Diệp Cơ mĩm cười gật đầu:
- Phải, sự thật về đêm mà Trung Tông mất! Ta muốn nghe điện hạ nói thật cho ta những gì đã xãy ra!
Long Đỉnh trầm lặng, chuyện đêm đó, cái đêm mà Long Đỉnh vĩnh viễn mất người anh trai ruột. Sự thật mà ông canh cánh nghi ngại hơn ba năm trời cuối cùng đến lúc bị bức đến cùng đường ông mới được biết. Long Đỉnh cúi đầu nhớ lại cái hôm cuối cùng ông còn mặc áo hoàng bào. 
Đó là một buổi chiều muộn khi Long Đỉnh đang đứng bên vách núi cao hẩm đứng nhìn ngắm giang san ông cố công bảo vệ nay lại xem ông như vị bạo chúa đồi bại, hung tàn bạo ngược, hoang dâm vô độ. Long Đỉnh ngửa mặt lên trời cười khổ một câu:
- Ca ca, huynh nói ta nghe, ta đã làm sai ở đâu nữa rồi?
- Nếu là Trung Tông ta dám chắc ông ấy sẽ bảo vì Điện hạ quá tin tưởng còn cất nhắt ta lên như bây giờ!
Long Đỉnh ngoáy lại nhìn, ông không khỏi giật mình bởi kẻ lên tiếng không ai khác là Công Uẩn. Lý Phật Tử nhoẽo miệng cười :
- Ta thật không hiểu sao Điện hạ vẫn có thể gọi Trung Tông là ca ca khi mà chính ngài đã nhẫn tâm giết anh đoạn ngôi?
- Hahaha... ngay cả khanh cũng nghĩ vậy sao? Xem ra thiên hạ thực sự đã xem ta là một tên hôn quân rồi!
- Ta biết chứ, ta biết bọn thích khách đêm đó không phải của điện hạ_ Công Uẩn đột nhiên cười mĩm từ từ bước lại gần_ bởi vì... Ta mới chính là kẻ ra lệnh ám sát Trung Tông!
Long Đỉnh cười ha hả. Quả nhiên là vậy! Có chút bất ngờ nhưng việc Công Uẩn ôm xác vua khóc đêm đó khi mà trong cung chỉ còn mình hắn giữa la liệt xác người thì chuyện này cũng đúng thôi. Đôi bàn tay Công Uẩn chạm vào người ông, Long Đỉnh vẫn không thôi cười, đôi mắt khép lại mặc cho thân xác bị đẩy rơi khỏi vách đá" Ca ca, cuối cùng ta cũng gặp lại huynh!"
- Ta nghĩ mình đã chết, ta cũng không biết chuyện gì xãy ra, nhưng khi ta tỉnh dậy đã thấy mình ở trong phủ Huyện lệnh. Không rõ thân thủ của Huyện lệnh cao thâm đến đâu mà cứu được ta mang về đây. Ta ở lại đó một thời gian rồi, sáng hôm nay là ta đi cùng Huyện lệnh ấy lên rừng săn hươu thì lại lạc sang đây!
Nghe đến đây cả Thuấn và Diệp đều ngạc nhiên, Thuấn Văn buộc miệng xen vào:
- Huyện lệnh đó tên họ ra sao điện hạ có biết không?
- Hắn bảo ta hắn họ Lý tên Quân. Hai vị biết hắn sao?
- Không, chỉ tò mò thôi!_ Diệp Cơ mĩm cười vươn tay cho Thuấn bế lên_ Điện hạ, mời người theo ta!
Long Đỉnh không do dự bước theo hai người vào trong. Căn phòng tối mịt mặt dầu bên ngoài vẫn sáng tỏ, bốn ngọn đèn ở bốn góc phòng tỏa ánh sáng lung linh mờ ảo. Long Đỉnh sững sờ trước cổ quan tài dát vàng sang trọng, ông ngẫn người một lúc rồi nhìn sang Diệp và Thuấn.
- Điện hạ_ Thuấn khẽ nghiêng mình nho nhã_ Bọn ta xin phép lui ra để ngài và Trung Tông tương ngộ!
Long Đỉnh còn định nói gì đó nhưng hình ảnh hai con người trước mặt nhanh chóng tan biến đi như  làn khói nến.
Bên ngoài cửa tiệm, trên Đình Viên, Thuấn châm ly trà vừa nhìn lơ đễnh theo dòng nước ngã vàng vào tách trà bằng gốm men trắng:
- Diệp Cơ? Theo Diệp Cơ Trung Tông sẽ trách phạt Long Đỉnh ra sao?
- Sẽ Không!_ Diệp Cơ cười nhàn nhạt đặt ngón tay rê trên mép chén trà_ Trung Tông là người hiểu chuyện, hắn đương nhiên rõ mệnh nhà Lê đã suy vi ngay từ năm hắn lên ngôi rồi. Không, nói đúng hơn mọi chuyện cốt là do cha hắn không phải mệnh rồng!
Thuấn Văn chép miệng, sự trời đúng là khó cưỡng cầu. Dẫu Lê Hoàn anh dũng ra sao nhưng kẻ võ tướng vẫn không thể thay thế mệnh rồng cho được. Thuấn vẫn nhớ lần đầu gặp Lê Hoàn, một thân hoàn bào lẫy lừng nơi chiến trận, chỉ tiếc rồng trên hoàng bào không " sống" như rồng trên người họ Đinh  trước kia.
- Công Uẩn là rồng, còn là rồng thiêng!_ Diệp Cơ cười mĩm, ánh mắt đưa ra khỏi của tiệm một cách lơ đễnh_ Thuấn có biết giai thoại của họ Lý kia chưa?
- Ý Diệp Cơ là chuyện khi họ Lý còn là chú tểu trong chùa?
- Ừ!
Diệp Cơ nheo mắt, bao nhiêu năm qua nàng không hề đặt chân ra khỏi cửa tiệm nhưng sự đời chưa một lần lọt khỏi mắt nàng. Không biết hữu duyên hay vô ý, những người khách đến tiệm hầu như đều mang đến cho nàng những thông tin từ bên ngoài, khi thì buộc miệng kể, khi thì chính họ là người trong cuộc. Diệp Cơ vẫn nhớ chuyện mà vị sư trụ trì kể, vị sư già với thần thái hồng hào đắc đạo, vị sư đó đang gặp rắc rối với một chú tểu, một chú tểu kì lạ. Diệp nhớ vị sư đã hỏi nàng rằng đứa trẻ có thể sai khiến tượng la hán cử động, đánh đập tượng phật in hằng vết roi như vậy là phúc hay là họa. Để đáp ứng nguyện vọng đó của nhà sư, nàng đã phải nhờ Thuấn Văn cho nhà sư kia đi nhờ một chuyến thuyền mộng. Theo lời vị sư già kể lại, người ông ta gặp là một trong số những la hán trong chùa. Vị thần kia đã suýt xoa than thở vì vết đòn roi đầy lưng. Ông ta than với vị sư rằng roi này do thiên tử đánh thì chỉ có thiên tử mới xóa được mà thôi. Nghe xong lời đó, vị sư vừa sợ vừa mừng. Thảo nào những vết roi kia làm sao cũng không hết thì ra... nhưng vị sư lại quay sang nhìn hai người chủ tiệm thắc mắc rằng từ giờ ông phải làm sao? Đáp lời ông lão có ánh nhìn khốn khổ ngày đó Diệp chỉ biết mĩm cười:" Số trời đã thế thì thầy cứ theo thế mà làm!"
Từ ngày đó Diệp Cơ đã biết hậu vận nhà Lê tất không thành, nhưng con người của Long Đỉnh cũng thật đáng thương. Nàng đành bí mật mang Trung Tông đến đây chờ ngày vị hoàng đế bị truất ngôi đến tìm vậy.
- Tuy là đã có sắp xếp nhưng hôm Long Đỉnh mất tích bản thân Diệp Cơ ta cũng không dám tin hắn vẫn có thể đến đây!
- E là có kẻ nhúng tay vào_ Thuấn Văn đặt ấm trà lên bàn, anh nhìn về phía Diệp Cơ với ánh mắt khó hiểu_Diệp Cơ có cần truy ra kẻ đó không?
Diệp khẽ cười nâng nhẹ bàn tay lên can.
- Không... à hiện tại thì không cần, dẫu sao chuyện gã làm cũng chưa phạm ý trời, bánh răng lịch sử vẫn xoay đúng với trình tự vốn có. Ta cũng không cần phải can thiệp! Nhưng mà....
- Diệp Cơ nói phải_ Thuấn gật đầu, giọng nói vẫn không lộ chút xúc cảm nào_ Cứ để xem sau vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store