Cửa tiệm thực hiện nguyện vọng
Hồi 4 : Tình mẫu tử
Hồi IV: Tình mẫu tử
Năm 1965. Một buổi chiều mưa dầm.
Trời mưa bao giờ cũng thật u ám, đường về cái xóm nghèo khi gặp mưa đã khó khăn lại còn muộn thế này càng khiến người ta nản lòng. Một cô giáo trẻ thở dài nhấc nhẹ sợ dây quai của chiếc cặp giã da trên vai nhìn liếc qua con hẻm nhỏ tối om vì mất điện. Một vài nhà đã thắp đèn dầu hoặc nến. Ánh sáng vàng vọc yếu ớt len qua vách lá lúc nhiều lúc ít. Cô giáo không phải kiểu phụ nữ nhát gan nhưng cái ngõ vào nhà cô thì đúng là có nơi không sạch sẽ thật.
Chỉnh lại áo dài, cô giáo cố không nghĩ đến những chuyện rùng rợn như tiếng khóc, tiếng thì thầm hay cái bóng trắng quẩn quanh gốc cây gòn to ở đầu ngõ mà tầm chục năm trước có người giúp việc đã tự vẫn vì bị nhà chủ bức bách quá đà. Cô giáo cố nghĩ trong đầu một điệu nhạc vui vẻ để quên đi....
- Cô giáo!
Một giọng nam thanh niên trầm ấm vang lên sau lưng làm cô giật nãy người. Mồ hôi lạnh ứa ra. Nhìn người con gái mảnh khảnh đang run cập cập trước mặt đứa bé chỉ biết thở dài. Con bé ngẫn đầu, cố gắng bình thường nhất có thể cất giọng:
- Cô giáo, sao cô lại sợ hãi như vậy?
Nghe giọng trẻ con, cô giáo cảm thấy an tâm hơn phần nào khi nghĩ đó là học trò mình. Nhưng khi vừa quay lại cô giáo gần như chết đứng.
- Đây là....
Diệp Cơ nhìn Thuấn Văn rồi cả hai cùng cúi đầu lắc khẽ. Con người ta đúng là giống nhau mà! Suốt ngần ấy năm qua chẳng có ai có phản ứng bình thường khi bước chân vào của tiệm này cả. Diệp cơ gác chéo chân dựa vào ghế bành lót đệm, bên trên phủ một tấm da hổ.
- Hai người là ai? Sao hai người biết tôi? Đây là đâu?
Nhìn vẻ mặt dáo dát đề phòng của cô gái trước mặt, Diệp Cơ chỉ biết cười mĩm và lại một lần nữa lập lại điệp khúc đón khách muôn thưỡu.
- Cửa tiệm.... điều ước?
- Đúng vậy! Cô lại đây, ngồi xuống đã!
Cô giáo ngần ngừ một lúc lâu rồi mới nắm chặc tay bước về phía Diệp:
- Này em gái, cô chưa thấy em bao giờ! Em bao nhiêu tuổi rồi!
Thuấn Văn suýt chút làm rơi bình trà trong tay. Lần đầu tiên sau mấy ngàn năm có kẻ hỏi tuổi Diệp Cơ. Hắn nhíu mày, tuổi ư? tuổi theo nghĩa nào? Nếu hắn nhớ không lầm thì con người tính tuổi theo năm, tức một năm là một tuổi... Một mảng ký ức gì đó vực dậy trong lòng hắn rồi lại tan vỡ ra như bóng nước. Hắn không kịp nắm bắt nhưng cảm giác thân quen này làm hắn có chút bối rối.
Diệp Cơ cau mày, trả lời kiểu gì đây? Diệp Cơ tuyệt không nói dối. Nhưng tuổi của nàng... bản thân nàng cũng cảm thấy ngượng miệng khi nói ra con số kinh khủng đó trong bộ dạng bé con này. Chậc... Nếu hỏi câu này.... dù là hỏi ai trong hai người thì phản ứng cũng như nhau thôi. Diệp lắc đầu bấm đốt tay xem đây là kiểu khách gì đển còn tìm cách lái sang chuyện khác.
Nàng bấm lần một, bàn tay bé nhỏ khựng lại mấy giây...
Nàng bấm lần hai, đôi mày cau chặc lại...
Nàng lại bấm lần ba.
Ly trà trên tay đành đặt xuống bàn. Nàng ngẫn nhìn Thuấn Văn, thở dài:
- Không phải khách? Thuấn, kiểm tra kết giới lại xem?
Thuấn Văn nhướn mày khó tin, nhưng rồi cũng kiểm tra lại. Hắn nhắm mắt, tay vẽ linh tinh lên bàn, một lúc sau lại nhìn Diệp lắc đầu:
- Kết giới bình thường!
- Chậc... đành vậy!_Diệp thở hắc, nàng lắc đầu đưa tay về phía Thuấn. Diệp chẳng nhớ nỗi từ bao giờ mà việc đi lại của nàng lại phụ thuộc nhiều vào Thuấn Văn như vậy nữa_ Nếu đã không phải khách vậy để ta đưa cô rời khỏi nơi này!
Cô giáo ngơ ngác, giọng nói trẻ con ban nãy của Diệp hoàn toàn bị thay thế bởi một giọng nói dịu dàng ngọt ngào của một cô gái trẻ. Ngữ điệu của đứa trẻ trước mặt cô cũng thật kì lạ, tuy cùng là tiếng Việt nhưng cách nói lại làm cô giáo liên tưởng đến những người sống từ thời xa xưa nào đó.
23h hơn, trong cửa tiệm.
Diệp Cơ vẫn ngồi lặng im tựa người vào bộ da hổ. Ánh đèn hắc hiu nhảy múa trên gương mặt trẻ con của nàng mà như gợi lên nét thê lương xưa cũ nào đó. Diệp lại thở dài, nàng liếc nhìn ba đồng xu vừa trúc vào đĩa. Cô gái vừa nãy là ai kia chứ? Lẽ nào ngoài Lý Đẻn còn có kẻ khác ngoại lệ sao? Tại sao cô gái đó lại đến đây được?
- Diệp Cơ, đã muộn lắm rồi, Diệp Cơ nên đi nghỉ đi!_ Thuấn Văn chắp tay đứng sau lưng nàng đã không còn giấu nổi vẻ lo lắng. Hắn sốt ruột mở lời quan tâm mà gương mặt từ trước đến nay không bao giờ biểu cảm cũng vẽ lên từng đường nét xót xa.
Chỉ tiết Diệp không thấy được nét biểu cảm thoáng qua đó. Nàng phẩy tay, lại cho xu vào mu rùa, lần này Diệp cố ý cho đến tận bốn đồng. Mắt Thuấn Văn tồi xầm lại. Đồng thứ tư vốn là đồng để xem thiên mệnh, muốn xem được quẻ này e là cơ thể Diệp Cơ không chịu nỗi. Trong vô thức, Thuấn đã giật phăng mu rùa trong tay nàng, đôi mắt giận dữ cùng biểu cảm chua xót lộ hẳn ra trong ánh nến vàng vọt.
Diệp Cơ chết đứng người nhìn Thuấn. Suốt ngần ấy năm qua, chưa một lần Thuấn Văn có biểu cảm gì. Thuấn đã trở nên như thế từ sau chuyện đó... Một Thuấn Văn luôn im lặng bảo vệ nàng, một Thuấn Văn chỉ biết nghe theo lệnh nàng, kẻ ấy đã từ rất lâu rồi chưa bao giờ thật sự quan tâm đến nàng dù cho nàng có làm gì đi chăng nữa... Hay nàng đã nhầm?
Đôi mắt ngạc nhiên của Diệp dần khép lại, đến khi Thuấn nhận thức được thì nàng đã ngất đi tự bao giờ rồi. Thuấn văn đặt mu rùa trở lại đĩa, khom người dọn nhanh mấy trận đồ nàng bày đầy trên bàn trà vào tủ chứa. Đậy chiếc hộp gấm lại, hắn quay lại phía Diệp. Cơ thể trẻ con của Diệp Cơ đã chìm sâu vào mộng ảo, lòng Thuấn quạnh thắt nỗi xót xa. Từ trước đến nay Diệp Cơ mà hắn nhất mực bảo vệ bao giờ cũng không quan tâm đến bản thân, nàng thi thoảng vẫn hay quá sức mà không hề nhận ra tình trạng của mình cũng như cảm giác mà hắn mang trong lòng. Thuấn nhẹ nhàng bế nàng lên, cơ thể bé con lạnh lẽo làm lòng hắn cũng rét mướt theo.
- Thuấn!
Giọng Diệp gọi khẽ khàng làm Thuấn dừng tay lại bước về phía giường nàng. Đôi mắt đẹp nheo lại, Diệp nhìn hắn, đưa tay về phía hắn.
- Hôm nay có khách!
- Diệp Cơ có tiếp được không? Cơ thể...
- Diệp Cơ không sao!_ Nàng liếc mắt dò xét, gương mặt ấy vẫn không biểu hiện gì_ Đêm qua...
- Diệp Cơ đã ngủ thiếp đi sau mấy quẻ bói!
Thuấn Văn đáp lời nhanh chóng, vừa bế nàng ra ngoài. Hắn vẫn tiếp tục che giấu cảm xúc. Không phải vì cố ý, hắn chỉ cảm thấy để Diệp nhận ra những chuyện này chỉ khiến nàng thêm lo lắng. Vã lại.... Với Diệp, có lẽ hắn chỉ là một tên hầu thân tính...
Diệp xoa xoa ấn đường nghi hoặc nhìn Thuấn Văn, nét mặt hắn vẫn trơ trơ máy móc, nàng khẽ cười tự giễu có lẽ những gì nàng thấy chỉ là kí ức năm xưa mà thôi. Đôi bàn tay trắng nhỏ bé để yên cho Thuấn rữa sạch lấm tấm vài hạt lụa đỏ. Diệp nheo mắt, nàng dính vụn lụa từ bao giờ nhỉ?
- Diệp Cơ, có khách!
Diệp ngẫn đầu trông ra cửa sổ, quả có một dáng người từ xa bước vào. Không phải cô giáo hôm qua, người này...
- Thuấn, lấy vải lụa đen che tấm gương lại đi!
- Không phải người sao?_ Thuấn đứng dậy làm theo vừa hỏi lại.
Diệp Cơ chỉ khẽ gật đầu, nàng rút chân khỏi chậu đồng đang chứa nước ấm. Xỏ đôi chân nhỏ vào chiếc hài gấm thêu hoa tinh xảo, chậm rãi tiến về phía ghế bành.
- Diệp...
Diệp phẩy tay làm mặt Thuấn Văn biến sắc. Nàng vẫn chậm rãi tiến về phía ghế, hơi thở hơi dồn dập, đôi chân bắt đầu run rẫy. Thuấn lo láng nhưng vẫn không dám trái ý nàng đành cắn chặc răng đứng nhìn. Cũng mai là chỉ cần một vài bước nữa là có thể hoàn thành đoạn đường. Diệp Cơ khó nhọc một chút nhưng vẫn ngồi yên được trên ghế, đôi mắt khẽ khép lại dưỡng thần.
Kẻ đến lần này là một người đàn bà mặc đồ trắng, mái tóc đen xõa dài quá vai, làn da tái nhợt, đôi tròng mắt đỏ ửng. Người đàn bà nhìn quanh quất rồi ngây ra cười buồn:
- Đây là cửa tiệm buôn điều ước?
- Đúng!_ Thuấn đáp gọn vừa kéo chiếc ghế đối diện với Diệp vừa ra hiệu mòi ngồi.
- Thật tốt quá, cửa tiệm này có thật!!! Người đó thật sự không lừa tôi!!_ Mụ đàn bà mừng đến độ ôm mặt bật khóc.
Diệp nhướng mày, người đó sao? Lại có kẻ nào nhúng tay vào? Đôi bàn tay vô thức bấm quẻ. Nàng giật nảy người. Từ cổ chí kim hầu như chẳng có chuyện gì nàng không xem ra được, chỉ có điều, một kẻ đã quen thuộc với vận mệnh như nàng lại nhìn thấy một kẻ không thuộc lục đạo là cớ làm sao?
- Chẳng hay bà đến đây vì có nguyện vọng gì?_ Diệp tạm gạt đi mối nghi hoặc lạnh lẽo hỏi người đàn bà.
- Tôi muốn gặp lại con mình!
Thuấn liếc sang Diệp, nét mặt vẫn lạnh lẽo như không, Diệp khẽ nhích khóe môi. Một nụ cười lạnh nhạt nhưng lạ thay lại làm ấm lòng người đàn bà. Như có một ma lực từ hương trầm huyễn hoặc bà. Người đàn bà bất giác kể lại chuyện đời bà.
Năm xưa, bà cũng không chắc là bao nhiêu năm về trước, bà là một con ở trong căn nhà đó. Chủ ngôi nhà là một địa chủ khét tiếng. Người đàn bà này đã vì nghe lời ngon tiếng ngọt của cậu chủ trẻ đào hoa mà trót mang trong mình huyết mạnh nhà đó. Dĩ nhiên chẳng ai chịu chấp nhận cho bà một danh phận. "Sao cũng được!", mụ đã tự nhủ vậy và quyết chí tự mình nuôi lớn đứa trẻ của người đàn ông mụ từng yêu.
Nhưng đời người quá khắt nghiệt, cả bốn mụ vợ của cậu chủ ấy đến cùng cũng không sanh được đứa con trai nào. Và, vì lẽ đó nhà họ đã để mắt đến mụ. Họ mang mụ đến ở trong một dinh thự cách xa nhà chính, bảo rằng mụ là mợ năm, rồi họ cho người chăm sóc mụ suốt mấy tháng cuối đó. Rồi khi mụ hạ sinh một đứa con trai chưa được bao lâu thì họ cướp đi đứa con duy nhất của mụ và họ đã tạo ra vụ tự sát của mụ trên cây gòn kia.
- Bà còn nhớ ngày tháng năm sinh và giờ sinh của con mình không?
Mụ chua sót lắt đầu. Mụ không biết chữ nên mụ cũng không rành ngày tháng, lại thêm thời điểm đó đã quá lâu rồi mà người chết rồi như mụ thì sẽ mất dần mất dần kí ức cho đến khi trở nên trống rỗng và trở thành một cái gì đó khác, một cái gì đó dơ bẩn và đáng sợ hơn.
- Một đặt điểm gì đó?
Mụ lại lắc đầu.
- Nơi bà ở? Dòng họ địa chủ đó?
- Tôi chỉ nhớ nhà đó họ Trần!
- Được, vậy bà có nhớ ngày tháng năm sinh của bà hay của ai khác không?
Mụ vẫn lắc đầu.
Diệp Cơ thở dài, nàng nhìn mụ ta một cách thương hại rồi lại nhìn Thuấn Văn.
- Diệp Cơ muốn đi nhờ một chuyến thuyền mộng!
- Được! Như Diệp Cơ muốn!
Thuấn Văn gật đầu khẽ, hắn di chuyễn một cách chậm rãi và nhẹ nhà về phía sau lưng Diệp. Gã nhẹ nhàng bế Diệp Cơ lên rồi ngồi xuống ghế bành. Thuấn đặt tay lên mắt nàng rồi cả hai cùng chìm vào mộng ảo.
Cô giáo lại rảo bước trên con đường đất ngập ngụa bùn vì mưa đêm qua. Thời tiết miền Nam không quá khắt nghiện nhưng đôi lúc cũng cực đoan đến buồn cười. Mới chiều tối hôm qua thôi đất trời còn gào thét như một con quái vật, vậy mà từ sáng đến giờ bầu trời lại trong xanh không một gợn mây. Cô giáo bước đi dưới cái náng thiêu đốt của giờ chín ngọ, mồ hôi lăn tròn trên má rơi tõm xuống con đường hãy còn xẫm màu vì chưa khô kịp. Cô kéo nhẹ chiếc nón lá che khuất đi tầm nhìn một chút, lại cúi mặt lầm lũi đi.
Đang mệt mõi thở nhũng hơi khó nhọc vì thời tiết, cô giáo bỗng nghe một hương thơm thoang thoảng trong khí trời. Cô không định dừng bước cho tới khi mùi hương ấy tràn ngập khứu giác và bao phủ quanh cô. Cô giáo ngước mặt lên nhìn quanh.
Diệp Cơ vẫn ngồi im trên ghế, trong lòng Thuấn Văn. Hai người nhìn cô gái kì lạ đêm qua một cách dò xét lạnh lùng.
Đôi mắt cô giáo ban đầu nhìn hai người đã gặp hôm qua nhưng sau đó lại dừng lại ở bóng hình mờ ảo như sương khói của một người đàn bà đối diện họ. Trong đầu như bị đong cứng lại, cô giáo không phản ứng cũng chẳng nghĩ được gì, chỉ còn lại cảm giác sợ hãi cồn cào trong dạ dày.
Diệp nhìn cô gái trước mặt rồi quyết định tạm thời cứ làm lơ cô nàng đi. Nàng nhỏ giọng, đôi tay chậm rãi chấm nước trà vẽ lung tung trên bàn:
- Nhân duyên ở quán này chỉ có một, một khi đã là khách thì chỉ có thể đến một lần. Nguyện vọng của bà, Diệp Cơ đã xem hộ, khoảng năm bảy năm nữa bà sẽ gặp lại con trai bà thôi... Chỉ có điều, bà phải nghe theo sự sắp đặt của Diệp Cơ dời đi nơi khác đã!
- Bất cứ điều gì!! Bất cứ điều gì cũng được!!_ Mụ đàng bà lại úp tay lên mặt vừa mừng vừa nức nở.
Diệp Cơ liếc nhìn ra sân, tại một khoảng sân trống đột nhiên không gian phủ đầy sương mù. Thân cây gòn mờ ảo từ từ hiện lên giữa sân nhà làm hai kẻ đang có mặt ở đó chỉ biết nhìn một cách khó tin. Nàng ngước lên nhìn Thuấn Văn nhẹ nhàng cất lời.
- Thuấn Văn, hãy mang chân thân của vong hồn này đến đây giúp Diệp Cơ!
- Được!
Thuấn gật đầu, cẩn trọng đặt nàng xuồng vừa kê cao gối sau lưng cho nàng. Hắn bước về phía cửa cầm lấy thanh Bạch Hổ trường kiếm trong lớp nhung gấm tinh tế. Thanh kiếm được rút ra như thể được tháo bỏ xiềng xích, ánh kim lung linh nhảy múa khắp nơi dù là đang giữa ban ngày. Hắn bước tới cạnh cây gòn. Một nhát kiếm nhanh gọn đến không nhìn kịp thân pháp. Nhánh cây kêu xà một tiếng rồi đổ ào xuống đất. Kì lạ thay, lúc gần chạm thân người Thuấn Văn nhành cây to lớn bất ngờ đứng sững giữa không trung. Thuấn đưa tay chạm nhẹ vào cành cây, chỉ thấy khói mù mịt bốc ra từ nơi bị chạm rồi dần bao phủ lấy cả cành. Một lúc lâu sau, khói tan, cành cây chỉ còn lại một đoạn gỗ khô màu nâu thẩm.
- Gòn không phải là gỗ tốt nên vốn dĩ không có trầm...
- Không sao! _ Diệp mĩm cười gật đầu.
Nàng đưa tay đón lấy đoạn gỗ từ tay Thuấn đặt vào giữa mớ hình vẽ linh tinh. Một chiếc tráp gỗ dán đầy giấy vàng giấy trắng chi chít kí tự lạ được Thuấn cẩn thận đặt lên bàn. Diệp lẩm bẩm vài câu, đoạn gỗ nhẹ nhàng bay vào trong tráp. Nàng quay sang nhìn ngời đàn bà khẽ cười:
- Không sau đâu, hãy ngủ yên cho đến khi được gặp lại con bà!
Làn khói mờ ảo bao quanh họ. Cô giáo như nghe loáng thoáng được giọng nói ma mị từ cõi hư vô vọng lại một câu cảm ơn.
Sương khói dần tan, người đàn bà biến mất. Hai người mới nhìn sang cô gái trẻ kì lạ nọ. Cả ba im lặng, nhìn nhau. Diệp thở hắt phá vỡ bầu không khí kì lạ đó:
- Cô giáo! Chào mừng nhưng cô lại lạc vào đây lần nữa làm Diệp Cơ ngạc nhiên đấy!
- Diệp.... Diệp Cơ... Thật ra em là gì vậy?_ Cô giáo mấy máy môi không giấu được vẽ bàng hoàng_ Người phụ nữ vừa rồi... là gì vậy?
Thuấn lui về bên cạnh Diệp, gương mặt lạnh lùng không có ý gì là sẽ lên tiếng. Diệp nghiêng người chống cằm cười mĩm:
- Vậy cô là gì? Cô giáo?
- Tôi là gì?...Tôi....
- Diệp..._ Thuấn cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng một cái liếc cũng không nhìn sang cô giáo. Từ việc Diệp dốc sức tìm cho ra lí do sự xuất hiện của cô giáo đã làm Thuấn cứ lo ngại mãi về sức khỏe của nàng mà thôi.
- Mạn phép hỏi, cô giáo có thật sự giống người thường không?
- Tôi...
Cô giáo lại sững người. Gần ba mươi năm qua cô giáo giống rất bình thường... Phải chắc chắn rất bình thường chỉ là cô hơi nhẹ bóng vía. Tuy không hiểu lắm về từ bóng vía này nhưng do từ bé cô đã thường xuyên thấy những thứ không sạch sẽ mà người khác ít khi thấy nên cũng đã nghe người khác nói qua.
- Ra vậy_ Thuấn gật đầu_ Nhẹ bóng vía sao?
- Anh... _ Cô giáo tròn mắt nhìn hai người trước mắt.
Diệp gục đầu xuống tay phì cười, chẳng biết bao lâu rồi nàng mới bật cười như vậy. Nàng vỗ khẽ vai Thuấn, để Thuấn bế đến trước mặt cô giáo.
Nhìn gần cô giáo trông không đẹp nhưng cũng rất xinh, cô đúng mẫu phụ nữ dịu dàng khuôn phép, nhưng đôi mắt đen vẫn ánh lên những tia mạnh mẽ. Gương mặt qua lớp trang điểm nhạt càng trở nên sắc sảo cuốn hút hơn. Diệp vẫn giữ nét cười trên môi:
- Đừng ngạc nhiên vậy chứ! Chính cô tự nói ra mà!!
- Hả?! Tôi...
- Được rồi, vào trong đã. Nếu đã có duyên đến vậy thì cứ vào trong nói chuyện đã, có thể chúng tôi sẽ giúp gì đó cho cô!
Cô giáo cũng không hiểu vì sao nhưng cuối cùng Diệp và Thuấn vẫn ngồi đối diện cô trong căn phòng theo lối cổ điển với bàn trà và một bát trầm tinh xảo.
- Cô giáo, có thể kể cho Diệp Cơ nghe về chuyện yếu bóng vía của cô không?
- Chuyện đó... Thật ra tôi cũng không chắc. Tôi thường xuyên nhìn thấy những thứ kì lạ như bóng ma hay gì đó tương tự...
- Cô có thể cho Diệp Cơ biết ngày tháng năm sinh âm lịch và có thêm ngày sinh càng tốt?
Cô giáo nhìn đứa bé trước mặt đầy nghi hoặc nhưng rồi cũng thật thà nói ra. Diệp nghe xong, chỉ cười mĩm rồi lại hỏi tiếp:
- Cô giáo có bao giờ bị những thứ không sạch sẽ đó tấn công không? Giã như bị bóng đè hay hơn thế?
Cô giáo không do dự lắc đầu.
Diệp lại mĩm cười, nàng nhẹ nâng ly trà hãy còn ấm lên. Nhấp một ngụm trà, Diệp Cơ lại chống cằm ngó lơ ra bên ngoài. Bầu trời âm u đen nghịt mâu báo trước một cơn mưa to lại sắp xãy ra.
- Cô giáo, cô không phải yếu bóng vía mà ngược lại, cô nặng bóng vía lắm đấy! Cô nhìn thấy những thứ đó dù cô chẳng phải kẻ họ muốn dọa nạt là vì cô sở hữu cặp mắt âm dương. Người sở hữu năng lực như cô mà bọn họ không dám động vào cô thì quả nhiên là cô làm họ phải sợ đấy!
- Mắt âm dương?... Vậy em và anh ta người cũng...
- Haha mắt âm dương... cụm từ này chỉ áp dụng cho người sống thôi!!
- Vậy..._ Cô giáo tái mặt, mồ hôi lạnh túa ra đến là tội. Diệp chỉ biết cười khì_ Là...ma...
- Không!! Yên tâm, cả Diệp Cơ và Thuấn Văn đều không phải thứ không sạch sẽ cả. Chuyện của chúng tôi dài dòng lắm, hôm nào có dịp sẽ kể cho cô!
Bắt đầu từ hôm đó, có khi vô tình, có khi cố ý mà hầu như hôm nào cô giáo cũng đến tiệm của họ sau giờ dạy. Về sau thậm chí cô còn mang cả thức ăn đến. Thuấn chỉ biết cau mày nhìn Diệp. Người đời sống trong luân hồi của lục đạo điều trãi qua sinh trưởng lão bệnh tử. Nhưng mà... Bọn họ là nhũng kẻ đã bị luân hồi từ chối thì vốn dĩ chuyện ăn uống có cũng bằng không. Diệp chép miệng thở ra nhưng rồi cũng lịch sự cầm đũa. Cô giáo làm Diệp nhớ lại Lý Đẻn của năm xưa, thằng nhóc con cứ chạy ù vào quán rồi quấn lấu họ buộc Thuấn và Diệp phải nghe đủ thứ chuyện trên đời.
Hơn năm năm sau. Cửa tiệm buôn điều ước.
Một buổi sáng đẹp trời hiếm hoi trong mùa mưa bão. Diệp Cơ ngồi bên hàng lang dài dọc nhà tựa người vào Thuấn Văn lim dim mắt sưởi nắng. Tay phải Diệp xoay xoay chiếc nhẫn ngọc như thường lệ. Mớ hồi ức xưa cũ như vùng dậy từ ba tất đất thời gian. Diệp lại man mác nhìn thấy lại hình ảnh thân phụ, thân mẫu nàng. Một người đàn ông râu tóc đã hoa râm, tuổi ngoài tứ tuần, da đã điểm đồi mồi, đôi mắt đục vì tuổi tác. Bên cạnh ông bao giờ cũng có một người đàn bà áo xóng kín đáo, mặt đẹp mày ngài, thân mẫu nàng nhỏ hơn phụ thân nàng hẳn một con giáp nhưng vẽ dịu dàng và chính chắn vẫn không hề thua kém phu quân. Diệp Cơ lại nhớ đến các vị phu nhân khác của thân phụ, vị Đại nương hiền lành có chút nhu nhược, vẽ phúc hậu luôn in hằng trên gương mặt trẻ hơn thân phụ một tuổi. Nhị nương nghiêm khắc nhưng rất tinh tế dịu dàng, nhị phu nhân này chính là người nàng từng rất ngưỡng mộ, một nữ nhân thông tường võ thuật, sắc sảo khôn ngoan. Ba vị phu nhân, mười một hài tử, phụ thân nàng từng được xem là có phúc vô cùng...
Có phúc? Diệp cười nhạt. Trong nàng là hài tử thứ chín của họ, nhưng mà giờ nhìn lại mười huynh đệ tỷ muội của nàng đã vùi thân tứ xứ. Gia tộc nàng một giọt máu cũng không thể truyền lại. Nếu như... không, giá mà người được sống là ai đó trong sáu vị huynh đệ. Bằng không... Nhị tỉ hay thất tỉ cũng tốt!
- Diệp Cơ!
Diệp mở mắt, người gọi nàng dậy từ cõi mộng là Thuấn Văn. Đôi mắt phượng của gã thanh niên có gương mặt bất biến khẽ lay động. Hàng mi dài rũ nhẹ, một giọt nước vỡ tan khỏi bờ mi rơi xuống gò má Diệp. Thuấn chạm tay vào giọt nước gạt đi, ngoài trời một vài giọt khác lại tí tách rơi xuống một cách vụng về. Đôi mày khẽ chau lại, Thuấn kéo con bé vào lòng, bế nàng vào trong nhà.
Diệp vẫn im lặng, nàng rướn người ngắm từng giọt từng giọt mưa rơi càng lúc càng nhanh lên mái đình nhỏ.
- Thuấn, lấy hộ Diệp Cơ cuốn sách trúc trên kệ thứ ba, cuốn được buộc bằng chỉ bạc ấy!
Thuấn gật đầu. Kệ sách được kê bên trái thư phòng. Một kệ sách đầy ắp đến độ thoạt nhìn qua sẽ khiến người ta nghĩ căn phòng này có tường xây bằng sách cổ. Quyển sách mà Diệp Cơ muốn lấy được đặt khá cao so với Thuấn Văn, người thanh niên này phải rướn người rất khó khăn mới lấy xuống được mà không gây đỗ vỡ gì. Thuấn nhìn cuốn sách trúc cũ kĩ đã phủ đầy bụi, sợi chỉ bạc theo thời gian đã mục đi, một đoạn chỉ bị bung ra làm Thuấn phải cẩn thận đặt quyển trúc xuấn bàn. Đôi mắt phượng nheo lại, hắn rút một mảnh vải mõng gần đó tỉ mỉ lau chùi quyển sách cổ.
Diệp xoay người, vài lọn tóc theo gió ba tứ tung bên cửa sổ. Mấy quyển sách này, xem ra bụi đã dày hơn cả nan tre. Ngày trước, lúc đưa ra lựa chọn này, Diệp đã mang chúng vào cửa tiệm để giết thời gian. Số sách này đủ mọi thể loại từ văn chương, binh pháp, học thuật, nhân tâm...đều là trong lúc rỗi rãi Diệp nhờ Thuấn tìm mua mang về. Lúc mới bắt đầu chỉ có ba quyển, một quyển bằng trúc mà Thuấn đang lau, và hai quyển bàng da nai. Theo trí nhớ của Diệp ba quyển này là di vật của đứa em trai quá cố trước khi trúc hơi thở cuối cùng đã giao lại cho nàng. Cả ba đều là sách y học...
- Diệp Cơ, có lẽ nào sáp có khách?_ Thuấn vừa đưa quyển trúc cho Diệp vừa ngước nhìn ra của tiệm bằng ánh mắt đăm đăm.
- Phải!_ Diệp gật đầu mimc cười_ Là khách nhân đã hẹn sẽ đến...mà...xem ra lại đến cùng một người quen!
Năm 1971, thời điểm này cuộc giằn co giữa hai miền Nam Bắc vẫn còn diễn ra ác liệt. Cái nghề bác sỹ bây giờ, nhất là bác sỹ ngoại khoa lại vô cùng được việc. Là được việc chứ cũng chẳng được gì hơn! Bác sỹ lại than vắn thở dài với cô bạn thưởu bé trong một quán cà phê ven đường. Anh trước vốn là bác sĩ của một bệnh viện lớn ở Sài Gòn, nhưng sau vụ " tết Mậu Thân năm 68" anh quyết định xin chuyển công tác về quê với lí do sức khỏe. Ở đây anh gặp lại cô giáo, người bạn thưởu thiếu thời này hiện giờ đang dạy cho một ngôi trường nghèo ở gần xóm chợ.
- Vậy, còn em dạo này thế nào? Công việc thuận lợi chứ?
- Ừ cũng ổn anh ạ_ Cô giáo cười rất tươi vui vẻ kể về lũ trẻ ở lớp, rồi cô gãi tai, nụ cười hơi nhạt đi nhưng vẫn tỏ rõ ý chí và nhiệt huyết của một tuổi trẻ sống để cống hiến_... Thì anh cũng biết mà, dân mình còn nghèo nên chuyện lương thạng cũng khó khăn... Nhưng mà được cái, bà con thương cái nghề này nên em cũng chư có hôm nào đói anh ạ!
- Thật khó cho em quá!_ Bác sỹ thở dài đồng cảm, anh dập điếu thuốc vào gạt tàn, nhấch gọng kính nhìn vu vơ chung quanh rồi trầm giọng_ Em hiện giờ ở đâu? Vẫn ở nhà cha mẹ à?
- Không anh! Giờ em ở cuối đường đoạn qua nhà thờ anh ạ, ba mẹ em cũng tún quẫng quá mà lại còn mấy đứa nhỏ, bỏ cũng không đành nhưng em ở đó cũng chỉ vướng chân nên giờ em ra ở riêng. May mà nhà nước cho miếng đất cất nhà, tiền bạc thì em đành ki cỏm, ít hôm có về ngoài đó thì gửi ông bà một chút để phụ lo cho sấp nhỏ!
- Vậy sao! Thật khó cho em quá!
Ly cà phê đã cạn, bên ngoài trời cũng dần tạnh mưa. Bác sỹ tháo chiếc kính cận gọng bạc ra chùi lại một lần cho đỡ nhòe rồi phẩy tay mời cô giáo:
- Giờ nhà anh cũng gần đó để anh đưa em về!
Cô giáo chực nhớ đến hai con người ở của tiệm, có chút do dự trong lòng nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Hai người vừa đi vừa trò chuyện vô cùng ăn ý, cô giáo cứ đinh ninh khi đi cùng ai đó thì sẽ không lạc được vào cửa tiệm nên đã quên bẳng luôn việc chủ tiệm đã nhờ hôm qua. Thế nhưng...
- Chào mừng đến với cửa tiệm!
Giọng nói trong như nước, dịu dàng như gió xuân lại cất lên từ cửa tiệm quen thuộc. Một đứa bé con ngồi trên chiếc võng tre lót đệm gấm, chân gác chéo, tay trái chống lên tay vịn của võng tre, cằm đặt nhẹ lên mu bàn tay trắng nõn. Hương trầm ngào ngạt khắp không gian như mời gọi, một sự quyến rũ ma mị toát ra từ chiếc lư đồng đặt trên bàn gần đó. Bên cạnh bàn, gã thanh niên mặt mũi thanh tú, biểu cảm lạnh lùng nheo đôi mắt phượng nhìn chăm chăm vào vị bác sỹ. Đôi môi đào của đứa bé khẽ cười, cặp mắt trong như nước hồ mùa xuân lấp lánh những tia huyễn hoặt người khác.
- Cửa tiệm...?
- Phải, một cửa tiệm buôn điều ước_ Diệp mĩm cười đặt tay vuốt nhẹ chiếc tráp gỗ dán đầy bùa chú.
- Cái hộp đó..._ Mắt cô giáo mở to, cô chỉ tay một cách nghi hoặc về phía cái tráp, giọng có chút run rẫy_ ... Đừng nói là...
- Cô giáo, cô đoán đúng rồi!_ Diệp cười mĩm phẩy nhẹ tay_ Được rồi, được rồi, vào trong dùng trà đã!
Bác sỹ rất ngạc nhiên về mối quan hệ của cô giáo và cái tiệm kì lạ này. Tuy vậy, việc cô giáo có quen biết hai con người trước mặt cũng làm bác sỹ cảm thấy dễ chịu hơn. Cả hai bước vào cửa tiệm, theo sự tự nhiên của cô giáo họ ngồi đối diện với Diệp và Thuấn. Mùi trầm hương thoang thoảng khiến người căng thẳng như bác sỹ cũng trở nên dịu hẳn đi.
- Mời bác sỹ, xin cứ tự nhiên!!
- Hả?...
- Anh đừng ngạc nhiên quá như vậy!_ Cô giáo cười gượng nâng cốc trà vừa giải thích_ Đứa bé gái trước mặt anh và cả chàng trai này đều không phải người bình thường đâu! Tuy em không rõ lắm nhưng họ không nói dối cũng chưa bao giờ em thấy họ nói sai!
- Có phải rất khó tin không?_ Diệp lại khẽ cười, con bé cố ý khép đôi mắt lại để che giấu ánh mắt vô cảm của bản thân_ Thật ra bác sỹ cũng không cần phải tin Diệp Cơ! Diệp Cơ gặp bác sỹ hôm nay, âu cũng là cái duyên của cửa tiệm. Vậy nên, dù miễn cưỡng một chút nhưng xin bác sỹ nghe Diệp Cơ kể một câu chuyện!
Bác sỹ vốn không phải kiểu người cởi mở nhưng bên cạnh là cô giáo_ người bạn thân thiết thưởu thiếu thời_ lại thêm giọng nói ngọt ngào và lời lẽ lịch thiệp không thể nào thuộc về một đứa trẻ khiến anh phải bằng lòng. Bác sỹ gật đầu, từ tốn nâng ly trà lắng nghe.
Diệp khẽ cười gật nhẹ đầu và bắt đầu kể. Chuyện nàng kể đương nhiên là chuyện của bóng ma người đàn bà bên góc gòn mà cô giáo đã thấy ở tiệm năm năm trước. Diệp đương nhiên cũng lượt bớt những can thiệp của Thuấn và Diệp vào hôm đó nhưng câu chuyện này đã khiến bác sỹ đờ người. Cô giáo dù đoán trước được phần nào cũng cảm thấy đau lòng cho anh.
- Câu chuyện này...
- Đúng vậy, người phụ nữ trong chuyện là mẹ của bác sỹ!
- Bà ấy... Có cách nào cho tôi gặp lại...
Đôi mắt thất thần, đôi bàn tay run rẫy đưa về phía trước như một người đuối sức giữa sa mạc nhìn thấy được một ốc đảo. Cả cô giáo, người đã biết bác sỹ từ bé và thường xuyên gặp nhau hai năm qua nhưng vẫn chưa lần nào thấy anh như vậy.
- Đương nhiên là được!_ Thuấn thận trọng đưa tráp về phía bác sỹ_ Má bác sỹ đã chờ anh suốt năm năm qua rồi!
- Má...
Thuấn đứng hẳn dậy bế Diệp vào trong, cô giáo cũng vì thế mà theo vào. Cả ba người nhường lại giang đại sảnh cho mẹ con bác sỹ trùng phùng.
Gian phòng họ bước vào rộng rãi đến mức làm cô giáo ngạc nhiên. Bốn bức tường rộng rãi được dựng bằng gỗ mun đen theo thời gian, sàn lót gạch nung kiểu cổ, bên trái gian nhà kê một bàn trà lớn với tám chiếc ghế gỗ lót đệm nhung.
- Ngồi đi cô giáo!
- Anh Thuấn, anh có thể gọi tên tôi được không vậy? Cứ gọi theo nghề nghiệp vậy cầu kì quá!!
- Thật thất lễ quá!_ Diệp Cơ vừa ngồi xuống vừa cười mĩm lật lật quyển sách đã được đặt sẵn trên bàn_ Mong cô giáo thứ lỗi, Thuấn Văn và cả Diệp Cơ nữa đã lâu không gặp ai ngoài khách hàng nên chuyện giao tiếp thân thiết có chút rắt rối với chúng tôi!
- Hahaha.... Cả em nữa Diệp Cơ! Em làm cô cứ nghĩ em là người từ thời cổ đại đấy!
Diệp dừng tay liếc mắt nhìn Thuấn Văn, nàng gấp sách lại bậc cười.
- Này cô giáo_ Diệp chống cằm nhìn cô, nụ cười vẫn vương lại trên gương mặt_ Cô biết không, cô nói đúng rồi đấy!
Miệng cô giáo há hốc, cô không tin được vào tai mình còn Diệp và Thuấn chỉ biết cười trừ.
Cùng lúc đó, đại sảnh.
Người đàn bà và đứa con trai dù âm dương cách biệt nhưng nhờ có cửa tiệm mà họ được gặp lại nhau. Mừng mừng tủi tủi, bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu cảm xúc của một đời người chực trào ra...
Trong phòng khách.
Nén hương trên bàn dần tàn, đứa bé gái thở dài đong đưa đôi chân trên chiếc ghế tựa lót đệm đỏ thẫm. Đôi mắt lim dim, Diệp Cơ vân vê tra giấy da cũ kĩ vừa ngáp dài một tiếng. Thuấn Văn cau mày, gã thanh niên trong bộ áo dài trắng đưa mắt nhìn bầu trời bắt đầu tối dần bên ngoài cửa sỗ. Hắn đứng dậy, với tay lên kệ lấy chiếc khăn lụa màu tím Huế bước lại chỗ Diệp. Hắn đỡ người đứa bé dậy, nhẹ nhàng quấn chiếc khăn choàng quanh cổ Diệp. Cái khăn vốn khổ của người lớn nên so với cơ thể bé con của Diệp thì nó quá to, chiếc khăn rũ qua vai con bé, mấy sợi tơ được bện cẩn thận xõa dài quá đầu gối nhỏ nhắn của nàng. Chẳng hiểu sau cô giáo lại thấy hình ảnh trước mặt thật dễ thương và vô cùng đẹp đẽ.
- Anh Thuấn...Tôi đã luôn thắc mắc chuyện này... Ờ... Anh với bé Diệp là mối quan hệ thế nào vậy?
Thuấn quay lại nhìn cô giáo, vẫn chỉ là cái nhìn thoáng qua như mọi khi nhưng không hiểu sao cô giáo lại có cảm giác cô nhìn thấy trong đôi mắt ấy đong đầy nét bối rối. Thuấn Văn bước lại chỗ chiếc lư hương trên bàn, gạt nhẹ tàn hương rồi rút lấy chân nhang cho vào tay áo.
- Cô giáo, thật thất lễ nhưng tôi thiết nghĩ cô đâu cầu thiết phải biết việc này!
- Xin... xin lỗi_ Cô giáo tỏ ra lúng túng đến tội nghiệp.
Có lẽ điều đó đã làm Diệp Cơ mũi lòng. Con bé chống cằm đưa mắt nhìn Thuấn rồi lại nhìn về phía cô mĩm cười:
- Thất lễ quá, tính Thuấn là thế đấy! Vậy... Cô giáo, cô thử đoán xem giữa hai chúng tôi là kiểu quan hệ gì?!
- Ơ... nhưng tôi làm sao...
- Cứ đoán xem! Diệp Cơ hứa sẽ không dể tâm đâu!
- Ừm..._ Cô giáo ấp úng một lúc lâu rồi cúi mặt lí nhí_ Có phải anh em không?
Thuấn lừ mắt, có chút bất mãn khi có người nghĩ vậy. Hắn chưa bao giờ dám nghĩ mà cũng chưa bao giờ muốn làm anh của Diệp Cơ. Đối cới Thuấn ý nghĩ đoa rõ ràng đã xúc phạm đến một hình tượng gì đó mà hắn luôn tôn thờ.
Diệp vẫn chỉ cười nhạt và lắc đầu:
- Thử nghĩ theo cách khác xem!
- Ơ... Vậy... Có lẽ nào là chủ tớ?
- Ha... Chủ tớ?_ Gương mặt bất biến của Diệp thật sự không có chút gì cho người khác đoán được dụng ý trong lời nàng vừa thốt ra cả_ Vậy... ai chủ? Ai tớ?
- ... Chắc là Diệp Cơ là chủ...
- Khụ.... hahahaha....
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm Diệp Cơ bị chọc cười như vậy, bản thân nàng cũng không sao nhớ nổi lần cuối cùng nàng cười như vậy là khi nào. Thuấn chỉ biết lắc đầu nhẹ, hầu như người đời đều thấy như thế, không hiểu sao cô giáo lại có thể hỏi một câu mà đáp án rành rọng trước mắt như vậy chứ. Nhưng...
- Đương nhiên là không! Thuấn Văn chưa bao giờ và cũng không bao giờ có thể là hầu cận của Diệp Cơ được!
- Sao?
Lần này người ngạc nhiên lại là Thuấn Văn. Diệp cũng có chút kinh ngạc trước phản ứng của gã nhưng đôi mắt buồn nhìn sâu vào người đàn ông trẻ ấy lại khép lại nhanh hơn ánh mắt của cô giáo. Diệp phẩy tay chậm chạm chồm dậy:
- Được rồi! Ra xem bác sỹ thế nào đã!
- Ơ...à... phải rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store