Cửa tiệm thực hiện nguyện vọng
Hồi 2: Đất nước
Hồi II Đất nước?
Trở về từ ngã ba đường có quán hủ tiếu gõ nọ, người thanh niên đặt đứa bé xuống đất rồi quay lại bàn trà, cho trầm vào lư đốt lên rồi hắn quay đi châm bình trà mới. Đứa con gái nhỏ người thở hắc một tiếng ngã phịch xuống ghế. Con bé nhắm mắt dưỡng thần một lúc lâu sau thì dường như nóng quá không chịu được, nó với tay lên bàn lấy cái quạt lụa đen thêu cành hoa trắng điểm vài chấm nhị đỏ. Thần trí bắt đầu lơi lõng, con bé ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Mùa xuân năm 40, sau khi hai bà Trưng khởi nghĩa thành công, Trưng Trắc đăng cơ nữ hoàng muôn dân trăm họ tạm thời thoát cơn binh biến, qua được nổi nhục mất nước phải đem thân làm nô lệ bọn ngoại bang. Người người nô nức vui mừng tung hô reo hò.
Trong cửa tiệm nhỏ ở Luy Lâu có hai người hoàn toàn dững dưng với tin vui đó. Đứa con gái nằm dài trên sập gỗ kê giữa nhà gãi tai ngáp dài. Nó ung dung rót một ly trà rồi cứ nằm sấp trên sập thế từ tốn uống cạn ly trà.
Ly trà vừa cạn, người thanh niên ăn vận độc một màu trắng từ trong nhà đi thẳng lại chỗ nó, tay bưng một thau đồng đựng nước ấm, trên miệng thau vắc một cái khăn lụa mềm màu trắng. Hắn bước lại ngồi mép bên sập dịu dàng lau đôi bàn tay con bé rồi vắt khăn lau chân cho nó. Bỗng từ ngoài có người bước vào giọng trẻ con vui vẻ nói như reo:
- Thuấn ca, Diệp nhi, hai người nhanh ra xem đi! hai vị trưng vương đăng cơ nữ vương rồi kìa! Giao Chỉ chúng ta tự do rồi...
Người con trai vẫn im lặng làm việc của mình, còn đứa bé gái chỉ lim dim mắt. Thông thường hai người không bao giờ ở lâu một chỗ, vã lại quán của họ có kết giới rất chặc chẽ không phải khách hàng thì không vào được nên cuộc binh biến bên ngoài chẳng can dự gì đến họ. Chuyện Tô Định cậy quyền áp bức dân Nam hay chuyện Thi Sách bị giết chết, Trưng Vương khởi binh vốn họ chẳng bao giờ màn tới. Bao lâu nay họ vẫn sống ẩn dật như vậy không hiểu sau khi dời tiệm từ Hoa Lư sang Luy Lâu thì thằng bé này lại vào được tiệm dù nó hoàn toàn không phải khách. Ban đầu hai người còn đuổi khéo nhưng đã hơn một năm trời ngày nào cũng bị quấy rầy họ dần quen và lơ luôn thằng bé ấy. Thằng bé đó mồ côi cả cha mẹ dưới tay bọn lính Bắc triều. Nó từng bị bắt làm nô dịch trong phủ giặc, sau nó trốn ra nhưng rồi cũng bị bắt lại bị đánh suýt chết. Mãi tới năm 40, Tô Định thua to phải giả mặt thường dân trốn về đất Bắc nó mới được tự do.
Thằng bé nhỏ người nhưng vẫn cao hơn Diệp Cơ, tóc ngã màu nâu do cháy nắng, người gầy nhom đầy vết roi vọt của bọn lính phương Bắc, quần áo xơ xác, đôi mắt đen lòi ra vì thiếu ăn, chân tay khều khào, da toàn thân cháy nắng nâu xịt. Nó trông thật xấu xí khi con bé gặp nó lần đầu ở trước cửa tiệm đêm đó. Cái đêm ấy, một đêm mưa tầm tả, Diệp Cơ bị tiếng sét làm giật mình thức dậy, nhẫm tính thì đã là canh tư giờ sữu. Diệp Cơ rùn mình vì lạnh vừa kéo chăn lên đắp vừa xoay người vào vách. Chợt con bé thấy một cái bóng đen co ro bên cạnh cửa sổ. Diệp Cơ chớp mắt nhìn kĩ lại thì quả nhiên là có người. Con bé chép miệng suy nghĩ: " Quái lạ, rõ ràng kẻ này đâu phải khách, hắn làm sao nhìn thấy tiệm mà ngồi đây được? Hay hắn là cao thủ phương nào?". Diệp Cơ nghĩ vậy vừa lo lắng lại vừa tò mò, con bé với tay lên đầu giường lò mò tìm bùi nhùi thắp nến lên. Thuấn Văn thấy ánh sáng từ giường của Diệp Cơ thì bước lại vén màn lên hỏi:
- Diệp Cơ sau thế?
- Thuấn, bên ngoài cửa có bóng đen không biết là ai, ta ra xem sao!
Thuấn Văn ghé mắt trông ra cửa sổ theo hướng tay Diệp Cơ. Quả nhiên có một bóng người ngồi bên cửa sổ cách Diệp cơ một gian phòng. Thuấn Văn với tay lên vách lấy thanh trường kiếm chuôi màu trắng đục được làm từ xương hổ, bao kiếm dát vàng được bọc cẩn thận trong lớp nhung gấm màu đỏ thêu chỉ kim sa hình một con mãnh hổ.
Thuấn Văn cẩn trọng bước ra cửa, tay chầm chậm tuốt thanh bảo kiếm khỏi vỏ, thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ thì sáng rực lên một luồng sáng xanh như mãnh hổ xổng chuồng. Ánh sáng xanh ma mị ấy hắc cả lên trần nhà, lên vách nhà như hùm thiêng nhảy múa thị oai. Kiếm vừa thoát hoàn toàn khỏi vỏ thì Thuấn nhanh tay quẳng vỏ kiếm đi vừa đạp mở cửa nhanh như chớp kề gươm vào cổ kẻ lạ mặt. Chợt Thuấn bị tiếng thét của Diệp làm cho giật mình dừng tay lại khi lưỡi gươm chỉ còn cách cổ cái bóng một khoẳng chưa được lóng tay. Thuấn đưa mắt nhìn ra sau, Diệp hớt hải chạy ra từ trong nhà trong vừa gọi với.
- Thuấn dừng tay, thằng nhóc đó vô hại!!
- Diệp Cơ xin từ tốn bước, ta đã nghe thấy rồi!
Diệp Cơ thở dốc, cơ thể một đứa trẻ con năm sáu tuổi nhẽ ra phải sung sức lắm vậy mà con bé lại chống tay vào gối khom lưng thở hồng hộc. Thuấn khẽ chau mày, mặt vẫn lạnh lùng như sắt đá. Diệp Cơ không để ý đến chàng ta, Diệp vốn đã quen với việc chàng chỉ có một biểu cảm duy nhất và chàng chắc chắn sẽ mãi như vậy thôi. Con bé thở một lúc rồi từ từ chậm rãi bước về phía Thuấn. Lúc này bên ngoài trời vẫn còn mưa rúc rắc nhưng may nhờ có mái hiên rộng họ vẫn không bị ướt tuy vậy gió lạnh thì vẫn cứ tạt thẳng vào người họ từ sân sau.
- Người này có căn tu đạo, là kẻ có duyên với chúng ta vì vậy mà mò được đến đây, hắn vô hại nhưng số kiếp vắng lắm!
Thuấn đưa mắt nhìn đứa bé gầy guộc xanh xao người đầy thương tích đang dựa vào tường. Thuất trót nghĩ hắn chết rồi bèn đưa tay sờ thử động mạch cổ, thằng bé còn sống. Anh không nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái với Diệp rồi cởi áo khoát lên cho nàng. Diệp nhìn thoáng qua đã rõ sự thể, con bé kéo vạt áo Thuấn nói nhỏ:
- Xem đà này cứ ở đây đến sáng e rằng người kia sẽ chết, thôi thì mang hắn vào tiệm cho ấm người đợi đến sáng rồi đốt mê trầm hương cho hắn ngữi xong đâu đấy hãy trả hắn ra bên ngoài kia!
Từ " bên ngoài kia" cất lên một cách lạnh nhạt mà đầy nuối tiết. Ừ "bên ngoài kia " giờ đã ra thế nào rồi ấy nhỉ?! Loạn lạc, bi ai, nhục mất nước, hận tan gia đang đè nặng trên vai dân Âu Lạc. Ôi cơ nghiệp dựng xây mười tám đời Hùng đế, mới đó nay đã đỗ tan tành vào tay giặc Bắc. Than ôi đất thiêng xưa nay lại nằm bẹp dưới gót quân xâm lăng, phải chịu bao giày xéo tủi nhục dưới vó ngựa ngoại bang. Diệp Cơ nghĩ mà xót, cứ nhìn thằng bé này nàng đủ hiểu đồng bào ta ngoài kia đã ra thế nào, chỉ tiếc giờ nàng đã quyết tách biệt thế tục sống cuộc đời vô thưởng vô phạt, vô hình vô ảnh.
Chuyện đã qua một năm mấy nay, giờ thằng bé đã đỡ hơn nhiều, người có da thịt hơn, những vết thương cũng lành lặn lại nhờ thuốc Thuấn băng cho. Cơm ngày ba bửa thằng bé lại chạy sang đây ăn, nó hay lén đem nắm cơm với vài hạt muối qua đây ăn cho có người ăn cùng. Nắm cơm đó thường được bọn lính Tàu cho, có khi chúng làm phước cho thêm được tí xí cá khô thì bửa ăn thằng bé có được sơn hào hải vị. Ban đầu Diệp bực lắm bảo Thuấn đốt mê hương cho hắn rồi mang hắn đi đâu đấy cho khuất mắt nhưng không hiểu do thể chất đặt biệt hay vì cái gì mà thằng nhóc chưa bao giờ bị mê trầm hương ảnh hưởng, cứ thế ngày ngày nó lại ghé qua đây lảm nhảm cho đến khi có việc gì đó cần làm.
Từ cái hôm hai bà Trưng đứng lên khởi nghĩa đến nay, ngày nào thằng bé cũng lăng xăng chạy sang đây kể chuyện, cứ nghe tin gì là nó lại huyên thuyên kể bất chấp hai người có nghe hay không. Nay hai bà Trưng thắng trận, đuổi được quân xâm lăng, xưng vương nước Việt, dựng lại cơ nghiệp ông cha, thằng bé tuy chưa hiểu chuyện là mấy đã biết vui cho niềm vui của dân tộc. Thuấn bỏ khăn vào cái chậu được chạm trổ tinh tế, bê lên bước ra ngoài. Vừa đi ngang thằng nhóc bất giác Thuấn thở dài rất khẽ không để ai biết. Trên cái sập Tử Ấn, Diệp Cơ chống tay ngồi dậy, đôi mày ngài chao lại, cặp mắt to trong vắt đưa ánh nhìn xa xăm. Đôi môi mỏng đỏ như son đào lầm rầm:
- Đáng tiếc thay, Nữ hổ tướng thọ mệnh lại vắng quá, xem ra dân ta còn chịu lắm đau thương!
Thằng bé nhỏ người lại ốm yếu nhưng tai nó thính đến là đáng sợ, nó nghe tỏ cả lời lầm rầm ấy. Nghe xong sắc mặt liền sa xầm xuống ngay. Nó trầm giọng hỏi như một ông già làm cho gương mặt vốn thờ ơ của Diệp bất chợt lộ vẻ ngạc nhiên đan xen nghi hoặc:
- Ôi đồng bào ta...Dám hỏi Diệp Cơ khiếp nạn này bao giờ mới chịu dứt...
Diệp tròn mắt, con bé thở dài rồi lắc đầu không nói. Diệp Cơ xoay người, bước xuống giường vừa cất tiếng gọi Thuấn Văn. Từ nhà trong, Thuấn đã nhanh chóng bước ra giơ tay định bế Diệp lên thì con bé đưa tay ra hiệu chưa cần lại liếc nhìn qua thằng nhóc gọi:
- Chuyện binh biến trong thiên hạ âu cũng là số trời, người cho dù có cưỡng cầu cũng không được huống gì người còn khônng phải là khách hàng ta hà tất phải tiết lộ thiên cơ?!
Thằng bé trố mắt nhìn theo hai người đi về phía bàn trà đặt trước hiên, nó cao mày suy nghĩ một chốc lại chạy ù theo gọi với:
- Vậy nếu ta là khách hàng Diệp Cơ sẽ nói cho ta biết chứ?!
Thuấn nhìn gương mặt non nớt của đứa trẻ, anh thấy trong lòng man mác hình ảnh gì đó rất xưa cũ. Nhưng hồi ức không rõ ràng càng không kéo dài bao lâu, trong một chén trà Thuấn đã trở về thực tại. Anh cũng tiếc cho thằng bé, nhờ có nó là Diệp Cơ vui vẻ hơn dù chỉ một chút nhưng có vẻ như hai người này duyên phận sắp dứt rồi. Nghĩ đến đây Thuấn cất lời can gián thằng nhỏ:
- Đẻn, ngươi đã nghĩ kĩ? Ngươi đến đây đã lâu ắt cũng biết khách ở tiệm chỉ có một sợi lương duyên duy nhất. Đã trở thành khách thì một khi rời bước khỏi đây sẽ không trở lại được. Vã lại dẫu thế nào thì ngươi cũng không cãi được thiên mệnh đâu chi bằng cứ yên phận mình, à... hay ở lại đây cùng ta bảo vệ Diệp Cơ có phải hơn không?!
Đẻn nghe đến việc không thể quay lại đây lòng cũng cảm thấy xót xa. Đẻn vốn không cha mẹ, bấy lâu tự lay lắc sống qua ngày mai nhờ năm trước được hai người cứu mạng. Suốt một năm trời qua Đẻn nương thân nơi này được hai người giúp đỡ rất chiều. Thời gian tuy ngắn ngủi nhưng với Đẻn họ đã quan trọng như máu mủ ruột rà. Ơn trọng của họ nó còn chưa báo, nếu nó thật sự không thể gặp lại họ nó ắt đau khổ lắm. Đẻn do dự suy nghĩ mãi không ra cách gì thì Diệp lên tiếng:
- Mệnh người cũng sắp dứt. Nếu người ở lại đây một thời gian thì sẽ kéo dài được thọ mệnh. Nếu người trở thành khách người cũng chẳng có gì để ngã giá với ta, há chỉ là lấy thời gian ngắn ngủi cuối ra đánh cuộc để nghe về cái tương lai vô định. Còn bằng như không chọn cả hai cái trên mệnh người cũng sẽ sớm dứt thôi! Nào, chọn xem?!
Lý Đẻn xem chừng phân vân lắm, rồi nó nhanh trí hỏi ngược lại Diệp:
- Diệp Cơ nói ta biết thọ mệnh ta còn bao lâu để ta biết mà tính có được không?
- Nhiều thì bốn năm, ít thì một năm!
Đẻn giật cả mình, tuy nó gầy yếu nhưng làm sao mà nó có thể mang kiếp đoản thọ thế này chứ!! Đẻn thoáng nghi kị, nhưng từ bấy tới nay Đẻn ở nơi này đã thấy không ít khách hàng hỏi Diệp Cơ và chưa bao giờ nàng nói sai. Diệp cũng từng nói nàng không được phép nói dối. Đẻn từ ngạc nhiên rồi hoang man, một lúc sau nó ngẩn đầu lên nhìn Diệp Cơ thở hắc một tiếng. Cứ như chỉ trong vài phút ngắn ngủ mà Đẻn trở nên già dặn hẳng đi nữa kiếp người. Lý Đẻn cười nhạt rồi đứng dậy bước trở ra cỗng vừa vặn nói với lại một câu:
- Diệp Cơ từng nói số trời khó cưỡng, nay mệnh ta sắp dứt xin cho ta về thu xếp hậu sự!
Nói rồi Đẻn khảng khái bước ra, hòa vào dòng người trong thành mất hút. Đẻn đi rồi Thuấn đưa mắt nhìn Diệp, Diệp không nói chỉ lắc đầu thở dài.
Từ khi rời khỏi tiệm Đẻn xin theo học võ nghệ khắp nơi lại tầm quân thư mà đọc, ngày đêm đèn sách, sớm hôm luyện rèn. Đẻn sáng dạ được thầy bạn yêu mến nhiều người kết tình huynh đệ tâm giao thề sống chết có nhau.
Năm 44.
Hai bà Trưng thất thế, bị truy đuổi ráo riết bèn trầm mình xuống sông Từ Đường tự vẫn. Nước nhà lại loạn.
Tiệm buôn.
Diệp cơ chống cằm mơ màn nhìn xuống cái hồ nước bên cạnh đình viên nhỏ trong sân. Lý Đẻn há hốc không hiểu chuyện gì đã xãy ra trong bốn năm qua mà cái tiệm bình dân ọt ẹt ngày trước nay lại thành cái trang viên lớn thế này. Hắn đinh ninh rằng mình đã vào nhầm nơi toan cất bước lui ra thì bất giác lại trông thấy Diệp.
Trên đình viên, Diệp vẫn ngồi thơ thẩn ngắm cá bơi qua bơi lại lơ đi sự xuất hiện của Đẻn. Bên cạnh Diệp, Thuấn vẫn đứng im, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm ghìm, thần sắt mơ hồ lãnh đạm. Lý Đẻn gặp lại cố nhân bèn bước lại cất tiếng chào:
- Đã lâu không gặp, bốn năm qua hai vị vẫn khỏe chứ?
Diệp lặng thinh liếc mắt nhìn về phía người thanh niên cao to lực lững vừa lên tiếng. Lúc này Đẻn mới nhận ra tại sao họ thờ ơ với hắn. Bốn năm qua ngày ngày rèn luyện thân thể Đẻn đã không còn là cậu bé gầy yếu ngày nào mà trở thành một người thanh niên mình cao tám thước, cơ bắp săn chắc, đôi chân mày rậm xếch lên, mặt mày góc cạnh đậm chất con nhà binh. Lý Đẻn đành mở lời gợi ý với cố nhân:
- Tôi, thằng Đẻn năm xưa hai vị đã cứu mạng trong cái đêm mưa gió năm đó đây mà!!
Diệp mơ hồ nheo mắt nhớ lại rồi nỡ một nụ cười bước xuống đất. Thuấn vội vã đưa cánh tay đỡ Diệp lại, bế con bé lên bước về phía Đẻn. Diệp mỡ lời, vẫn giọng điệu thần bí như năm nào:
- Chào cố nhân, đã lâu không gặp thật! Hôm nay người đến đây chắc không phải chỉ là đến chơi như trước phải không?
- Đúng là như vậy thật_ Lý Đẻn cười hề hề rồi như chợt nhớ ra chuyện gì hắn đưa mắt nhìn thật kĩ hai người ở trước mặt_ Suốt bốn năm không gặp Đẻn này đã thay đổi nhiều, vậy mà Diệp nhi và Thuấn ca đều chẳng khác gì nhỉ?
- Dù là bốn năm hay bốn mươi năm sau kẻ mà người nhìn thấy vẫn không thay đổi gì_ lời nói của Diệp Cơ như có như không, đôi mắt nàng thoáng lên một nỗi buồn đến chừng vô vọng, lời nàng nhỏ dần nhưng vẫn sắt như lưỡi gươm báo_ thậm chí là bốn trăm năm sau e là vẫn vậy...
Đẻn đơ cả người há hốc mồn nhìn Diệp. Thuấn chỉ thở dài trỏ vào trang viên cắt ngay cuộc hội thoại kì lạ:
- Vào trong đã!
Đẻn gật đầu, quên mất luôn cả mục đích lúc bước vào là gì, cứ thế răp rắp bước theo sau hai con người kì lạ mà cậu từng quen biết.
Thuấn đặt Diệp ngồi lên ghế, vào nhà trong nhà một lúc sau anh bê ra bộ ấm trà nghi ngút khói, mùi thơm tỏa ra khắp gian phòng. Anh đặt bộ ấm trà xuống bàn rồi kéo ghế ngồi cạnh Diệp. Đẻn chưa bao giờ thấy anh như thế. Trong tiềm thức Đẻn, Thuấn lúc nào cũng bên Diệp Cơ, tuy thân thiết như một người anh trai nhưng thái độ của Thuấn lúc nào cũng tỏ ra cung kính thậm chí anh chưa bao giờ ngồi ngang hàng Diệp mà chỉ đứng bên cạnh chực hầu hạ. Suốt quãng thời gian tiếp xúc với họ, theo lí mà nói không riêng gì Đẻn, ai cũng nghĩ Thuấn là người hầu cận thân tính hay gì đó tương tự của Diệp Cơ. Nay thấy cảnh này, Đẻn quả nhiên không thể không giật mình.
- Diệp Cơ đoán người không đến chơi, nhưng chắc người cũng không đến làm khách hàng. Vậy dám hỏi người trở lại tìm chúng ta vì cớ gì?
- Đúng là không qua mắt được Diệp Cơ_ Lý Đẻn nỡ nụ cười có như không, đôi môi mõng cong lên vừa dịu dàng lại vừa xót xa. Hắn thở dài một tiếng rồi tiếp lời_ Lý Đẻn hôm nay đến là để hỏi một vài điều và cũng là để từ biệt hai vị!
Thuấn vẫn im lặng đưa cặp mắt nhìn một cõi hư vô xa xôi nào đó. Diệp tay nâng chén trà từ từ thưởng thức chờ Đẻn tiếp lời.
- Dám hỏi Diệp Cơ mệnh đạo tôi thật sự sắp dứt? Nước nhà liệu có được tự do sau khi tôi chết?
Diệp Cơ chưa đáp lời Thuấn đã lắc đầu thở dài một tiếng:
- Ta hiểu cậu định dấy binh khởi nghĩa, nhưng tiếc cho cậu sự nghiệp ấy đã an bài không thể thành công!
- Vậy liệu những người đồng hành với tôi...
- Cậu biết ai mới đủ sức gây dựng lại một đất nước không?
Diệp Cơ đột ngột cắt lời làm Đẻn giật mình, hắn nghệch mặt ra rồi chao mày suy nghĩ một lúc lâu sau thì lên tiếng:
- Chân mệnh thiên tử...
Thuấn gật đầu, anh đứng dậy trỏ ra ngoài cửa thở hắt một tiếng bi ai:
- Đáng tiếc Long mạch nước nhà bị phá hại, e là gần nghìn năm sau rồng mới lại giáng lâm...
- Nghìn năm?..._ Đẻn bất giác phải kêu lên một tiếng xót xa. Hắn cúi gằm mặt nhìn xuống bàn bần thần.
Ai cũng vậy thôi, trước khi làm chuyện lớn ai cũng muốn biết trước thành bại thế nào. Nhưng đến khi biết được sự tất bại ngay trước mắt ai ai cũng điều bộc lộ vẽ bất ngờ và bất mãn như Đẻn. Thuấn đưa mắt nhìn hắn, trong anh lại dâng lên cảm giác quen thuộc kì lạ. Anh cúi mặt, nhưng không cố nhớ lại mà chỉ để cảm giác đó từ tốn trôi. Thuấn là một người như vậy, bề ngoài đồng nhất với nội tâm. Anh không tốt cũng không xấu, không quan tâm sự đời nhưng cũng không phải vô cảm hoàn toàn. Thuấn chỉ như một tượng gỗ, mở trơ mắt ra nhìn sự đời trôi qua dưới chân, một đôi lúc xúc cảm nhưng cũng chỉ là rung động nhẹ như mạng nhện trước gió.
- Lời đề nghị năm nào của Thuấn Văn vẫn còn hiệu lực_ Diệp Cơ đã buông chén trà xuống tự bao giờ, nàng nhìn thẳng vào mắt Đẻn mà tiếp_ Nếu người muốn, hãy ở lại đây với ta một thời gian!
Đẻn nhìn hai người trước mặt, mặt vẫn thẫn thờ như trước. Diệp Cơ chống cằm, nhìn vu vơ ra ngoài cửa gương mặt sáng sủa của Diệp thoang thoảng một nụ cười buồn:
- Người cứ ở lại đây chờ đợi thời cơ rồng lại xuất hiện. Ở đây ta có binh thư và nếu người thích Thuấn Văn sẽ cùng người luyện tập võ nghệ! Người thấy sao ?
Đẻn nghe nói mà giật mình, không ai đánh hắn cũng tự nhiên tỉnh hẳn như vừa ăn tát. Hắn mở to mắt chòng chọc nhìn Diệp. Hắn biết rõ Diệp rất đặt biệt, năm xưa khi hắn thường xuyên lui tới nơi này hắn đã biết cửa tiệm của Diệp vốn buôn bán những thứ phi thường là điều ước.
Thoạt nhìn thì việc chủ yếu Diệp Cơ và Thuấn Văn làm là lắng nghe những thứ rắt rối của khách hàng sau đó họ thốt lên những lời khó hiểu gì đó và lập một hợp đồng với họ, thi thoảng còn đưa cho khách hàng vài thứ kì quặc. Nhưng Đẻn đã thấy rất rõ hai người họ chưa bao giờ nói sai điều gì. Điều ước của khách hàng luôn được thực hiện bằng cách này hay cách khác, thậm chí tương lai của họ cũng được thay đổi một cách kì lạ. Vì lẽ đó nên Đẻn nào dám nghi ngờ lời Diệp nhưng cũng chính Diệp nói 1000 năm sau rồng mới lại xuất hiện. Làm sao hắn mới có thể đợi suốt 1000 năm cơ chứ?!
- Người nhìn chúng ta xem!_ Diệp như đi guốc trong bụng Đẻn, nàng cất giọng nói trầm ấm, dịu dàng và đầy mê hoặc nói với hắn. Đẻn tưởng như Diệp đang ngồi ngay trước hắn, nhìn sâu vào mắt hắn và trò chuyện với tâm tư của hắn vậy. Mặc dù, thực tế là nàng Diệp Cơ vẫn chống cằm vu vơ nhìn khoảng sân đầy nắng phía trước_ Ta và Thuấn không lớn lên, không già, không chết. Bọn ta đã như vậy từ rất lâu rồi, đối với bọn ta 1000 năm chẳng đáng là bao. Khi người ở lại đây, người cũng sẽ giống chúng ta vậy. Vậy người quyết định thế nào?
Lý Đẻn nhìn Diệp Cơ, bao nhiêu khuất tất tự dưng được nàng nói rõ ràng một cách dễ dàng làm hắn không biết nói gì hơn.
Ngoài trời, một cơ mưa phùn bất chợt kéo đến.
Cả ba người im lặng nhìn nhau.
Bất giác, Đẻn gật đầu khẽ một cái.
Gần hai ngàn năm sau, trong cửa tiệm nay đã ở miền Nam. Một người thanh niên tay cầm khăn ấm nhẹ nhàn lau trán đứa bé con đang nằm trên võng tre. Đứa con gái từ từ mở mắt nhìn hắn miệng lầm rầm hỏi:
- Thuấn, anh còn nhớ người tên Đẻn không?!
- Lý Đẻn? Đương nhiên ta vẫn còn nhớ. Thằng nhóc năm xưa đã theo Dương Đình Nghệ. Diệp Cơ sao tự nhiên lại nhớ chuyện cũ?
- Diệp Cơ chỉ mơ thấy chuyện cũ, bản thân Diệp Cơ cũng thắc mắc sau khi họ Dương kia mất Đẻn không theo thiên tử sau đó. Không biết hắn đã lưu lạc nơi nào!
- Ta cũng không rõ, Diệp Cơ có muốn tìm hắn?... Nhưng mà Diệp Cơ chắc hiểu rõ...
Diệp Cơ gật đầu, nàng đương nhiên biết hắn dù đã tồn tại gần 1000 năm để chờ thiên tử giáng thế nhưng hắn không phải Diệp và Thuấn, cơ thể hắn khi ra khỏi sự bảo hộ của họ rồi cũng sẽ tiếp tục già và chết đi. Huống hồ bây giờ đã gần hai ngàn năm kể từ ngày chia tay nhau, giờ này có tìm thì họa may chỉ tìm được hậu kiếp của hắn.
Diệp Cơ chỉ lắc đầu nhẹ. Bản thân nàng đã trãi qua hằng thế kỉ để chờ đợi, thời gian dần dà trở thành một thứ không tồn tại với nàng.
- Không tìm! Gặp lại cũng chẵng ích gì!!
- Trước đây Diệp Cơ từng nói hắn có căn tu đạo, còn bảo hắn có duyên với chúng ta. Phải chăng duyên số kia đã dứt? Do mệnh trời hay do chính sự can thiệp của chúng ta?
- Việc này chẳng phải Thuấn đã tường tận, sao còn hỏi Diệp Cơ ta?!
Thuấn sững người, hắn nhìn về phía Diệp Cơ. Con bé chỉ cười lạnh nhạt, một nụ cười phản phất trên đôi môi đào như có như không. Thuấn nhìn nàng hồi lâu, lại không biết nên trả lời nàng thế nào. Hắn đành lắc đầu thở dài một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store