Cửa tiệm thực hiện nguyện vọng
Hồi 1: Khởi
Nếu có thể thực hiện một nguyện vọng...
... bạn sẽ làm gì?
Hồi I: Khởi
Nợ cha con trả.
Sáng mùa Xuân trời trong gió mát. Trong nhà ngoài ngỏ người người nô nức đi hội, đi chùa, thăm họ hàng xa, chúc tết láng giềng. Ai ai cũng mặt mày tươi tắn, quần áo xúm xích.
Dưới mái ngói đỏ cũ kỉ có một người đang nằm lọt thỏm trong cái võng gỗ trầm hương lim dim mắt lắng nghe tiếng chim thánh thót trong sân trước. Người đó là một cô bé tầm năm sáu tuổi mặc áo thun đen, quần Jean ngắn cũng màu đen nốt, tóc dài chấm khủy tay, mắt đen, tóc đen, tay đeo độc một chiếc vòng ngọc màu trắng ánh xanh. Con bé đang nằm yên chợt lên tiếng hỏi, mắt vẫn không buồn mở ra:
- Chào mừng đến với của hiệu!
Người đàn ông trung niên giật nãy người như vừa tỉnh cơn mộng du. Ông chỉ nhớ ông vừa bị tay giám đốc mắng nhiết thậm tệ vì trót lỡ nhận ít " bôi trơn" từ một nhà máy, ông hậm hực ấm ức tay giám đốc trẻ vì dám làm thế với ông. Nhớ lại mà xem, năm sáu năm trước chính ông tiến cữ hắn chứ ai vào đây, cái thằng oắt con không biết trời cao đất dày, vừa lên đã mạnh tay chỉnh đốn đội ngủ nhân viên. Ông những tưởng hắn chẳng dám động đến mình, nào ngờ hắn cả gan... Nghĩ đến đây ông bất giác giật mình, phải rồi, tại sao ông lại ở đây? Ông đang hậm hực trên đường về tại sao lúc tỉnh ra thì lại ở đây_ một nơi ông chưa bao giờ biết đến?
- Đây là cửa hiệu đặt biệt nơi buôn bán ước mơ!_ Con bé trả lời như thể đi guốc trong bụng ông_ Nói cho ta biết, nguyện vọng của ông là gì?!
- Cái...cái gì chứ? Buôn bán nguyện vọng? Rõ nhảm nhí, cháu bé, cháu xem nhiều truyện tranh quá rồi nhỉ?! Bố mẹ cháu đâu... mà thôi cháu cho chú hỏi địa chỉ chỗ này trước đã, chú còn phải về nhà_ hắn vừa nói vừa rút điện thoại ra xem giờ để tỏ ra gấp rút. Vừa nhìn vào điện thoại mày hắn đột nhiên chao lại, miệng lầm rầm cáu gắt_ Quái quỷ, sao đồng hồ chạy loạn xạ thế này! Chẳn lẽ điện thoại lại hỏng?!!!
- Không phải nó hỏng đâu_ Một thanh niên từ trong nhà mặc áo dài trắng bước ra, dáng thanh mãnh, tóc đen dài quá thắt lưng trông như thư sinh thời Nguyễn, chỉ khác là hoa văn và kiểu áo hiện đại hơn. Gã thanh niên tay bưng khay trà, cẩn thận đặt lên bàn trước chỗ con bé nằm, sau đó bước lại bế con bé lên tay. Y cẩn thận như bế một vật bảo, xong đâu đó hắn mới đưa cặp mắt phượng liếc sang ông tiếp lời_ Ngồi xuống đi đã!
Gã đàn ông vốn không có ý định nán lại đây lâu nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào gã lại răm rắp nghe lời hắn. Gã bước lại ngồi im xuống cái ghế đai bằng gỗ khảm xà cừ Hà Nội mà gã biết chắc là giá trị lên tới mấy trăm triệu cho một bộ bàn ghế thế này. Hắn vẫn bế con bé, bước thẳng lại bàn đưa tay cho thêm trầm hương vào lư trầm thoạt trông hình dáng chiếc lư đồng cổ, dáng dấp như đài sen người đàn ông vẫn thấy quen mắt nhưng không nhớ ra được là đã thấy ở đâu. Gã chư kịp nhớ ra thì đã bị tia nhìn của người thanh niên làm giật mình. Con bé đưa mắt hỏi lại gã câu ban nãy:
- Nguyện vọng của ông là gì?
Gã đàn ông suy nghĩ một lúc rồi không hiểu vì bị không khí nơi này mê hoặc hay bởi gã đã dồn nén lâu ngày. Gã đem chuyện tay giám đốc liên tục kiển trách, phạt nặng phạt nhẹ gã,...
- Các người nghĩ coi, làm cái ngành này mà không ăn hối lộ thì có nước mà chết đói! Nó cứ nghĩ nó thanh bạch lắm hả? Tôi cá nó cũng ăn lâu nay, thậm chí còn ăn nhiều gấp mấy lần tôi ấy chứ...
- Vậy nguyện vọng của ông là?_ Con bé lạnh nhạt nói như thể nó chẵng hề nghe cái mới lí luận của ông.
- Nguyện vọng?_ Gã hừ mũi cười đểu_ Tôi ước thằng oắt đó thân bại danh liệt bị người ta dẫm đạp, coi kinh để nó biết đời biết người.
Người thanh niên mặc áo dài trắng khẽ nhíu đôi mày hành động đó chỉ một vài giây, ngay sau đó lại trỡ lại vẻ mặt lạnh lùng vô cảm. Con bé trên tay hắn nỡ nụ cười nhạt nhẽo hỏi lại, lần này thiếu kiên nhẫn hơn, rõ ràng con bé muốn nhận câu trả lời ngay tức khắt từ gã đàn ông:
- Ông chắc chứ?
- Dĩ nhiên_ gã nói như đinh đống cột, sau đó mới chợt nhận ra mình vừa làm chuyện vớ vẫn khi đi tin lời con bé về chuyện mua bán mơ ước gì đó. Nhưng lỡ phóng lao rồi, gã gượng theo lao luôn. Gã cười, gương mặt béo phệ của gã nhuếch lên một vẻ xảo đoạn, gã kinh kỉnh nói giọng đầy thách thức_ Thế nào? Thực hiện được không? Quên mất, kể với mấy người làm gì chứ? Sao các người làm được nhỉ?!!
- Cái giá_ người thanh niên đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn thẳng mặt gã không buồn đếm xỉa đến thái độ ngạo nược của gã đàn ông này_ là đường tài vận và đường mạng đạo của con trai ông!
Gã đàn ông phá lên cười, gã vốn có một thằng con trai trưởng, nhưng nó đã theo vợ trước của ông ra Bắc, ba mươi tư năm trước ông nhận được tin từ người phụ nữ ông từng li thân rằng con trai ông đã mất trong trận lũ sông Hồng. Giờ ông chỉ có mỗi bà vợ sau với đứa con gái riêng của mụ. Mà đừng nói là con trai, cả đường tài vận của ông, ông cũng bất cần lo. Đường tài vận có là gì chứ! Phần lớn tiền bây giờ của ông là do mụ vợ sau và đứa con gái cán đán, còn con trai vốn không còn thì tài vận thế nào! Ông gật đầu ngay không chút do dự rồi quay bước, trước khi đi còn nói vọng lại đầy đe dọa:
- Cho mấy người hay, nội trong tháng này mấy người không làm được tôi sẽ thưa mấy người về tội tuyên truyền mê tính dị đoan để mấy người ở tù mọt gong cho xem!! Chuẫn bị cho cẩn thận vào!!
Gã cười sang sảng bước ra khỏi ngôi nhà cỗ kính to lớn mà không hề để ý rằng mọi người đang nhìn gã chắm chằm khi gã đột nhiên cười ha hả vừa hăm dọa một khoảng không mà giỏi lắm chỉ có mấy bao rác đang bốc mùi kinh khủng, rồi ngạo nghễ bước ra từ một căn nhà đã mục nát bị phủ kín bởi rác thải và dây leo từ cả mấy thập kỉ nay.
Gã đàn ông đi rồi, con bé mới đưa mắt nhìn theo. Cặp mắt hai mí to tròn đen nhánh chợt lóe lên một sắc xanh kì lạ. Gã thanh niên vẫn dững dưng, tiệt nhiên không phản ứng gì, đôi cánh tay mảnh khảnh vững như thạnh bàn giữ chặc con bé không chút lung lay. Hai người cứ đứng như phõng thế một lúc rất lâu sau mới nghe một tiếng chép miệng thở dài không biết của hắn hay của con bé:
- Nợ cha con trả... oan nghiệt xiết bao!!
Gã đàn ông trở về nhà, lăn ra ngủ ngay chã buồn nhớ lại cuộc gặp gỡ kì lạ ban nãy. Gã quên bẵng luôn việc đó từ lúc ấy như một giấc mộng phù du của một tên say rượu. Trở lại với công việc, với cuộc mưu sinh với bao nhiêu tính toán tham lạm của công mà gã vẫn làm suốt hăm mấy năm qua. Công ty gần đây làm ăn có chút thua lỗ, hề gì, gã cứ đục khoét vì suốt từng ấy năm gã làm ở đây công ty cứ thua lỗ rồi lại phất lên thôi, thương trường mà. Một tháng, rồi hai tháng, nữa năm trôi qua thì công ty của gã suy sụp đến mức khó lòng cầm cự được, cổ đông người thì rút vốn, kẻ thì loay hoay tính toán chuẩn bị đầu tư cho nơi khác. Việc ăn sén ăn bớt của gã càng khó khăn, tau giám đốc trẻ biết tất mà chưa có chứng cứ nên cứ phải nói bóng nói gió dằng mặt. Gã tức thì tức nhưng chỉ nghe vài ba câu khó nghe có hề gì, đồng tiền mới là lẽ sống của gã. Rồi thì công ty lại thua lỗ một vụ đầu tư lớn. Tay giám đốc trẻ bị một đợt khiển trách nặng nề, bị cách chức rồi sau đó nghỉ việc ở công ty. Gã hả hê lắm.
Hôm có tin chính thức thằng oắt mà gã ghét cay ghét đắng đã nghỉ việc gã chỉ muốn mở tiệc ăn mừng. Gã hồ hởi về nhà, hứng khởi đưa vợ con đi ăn ở một nhà hàng lớn. Từ bây giờ bao nhiêu việc gã làm sẽ không ai dám lên tiếng nữa vì gã đã nhận chỉ định thay thế vị trí của hắn.
- Chúc mừng ba thăng chức!_ Đứa con gái riêng của vợ ông nâng ly nhoẽn miệng nở một nụ cười xinh đẹp.
- Đúng là trời thương nhà mình_ Bà vợ tán thưởng.
Gã gật gù đầu cười hả hê kêu phải. Nhưng bụng dạ thì đang cười khinh khỉnh phản bác. Đúng vậy, có ông trời nào thương cơ chứ, công ty làm ăn thua lỗ phần lớn là do gã cố ý ăn sén của những công trình lớn để mất uy tính công ty cũng như của tay giám đốc. Gã vừa ăn xén vừa đút lót để không ai có chứng cứ bắt bớ gì được gã. Thằng oắt đó là bị gã dồn vào đường cùng. Mọi chuyện là nhờ gã, gã tự mình vươn lên vị trí hiện thời mà thôi. Cả nhà gã ăn no uống say trong niềm hoan hỉ mà không hề nhận ra trên một cái bàn cách đó không xa có một cặp nam nữ một tầm hai mươi, một tầm năm sáu đang nhìn chăm chăm họ bằng cặp mắt thờ ơ vô cảm nhưng tượng tạc.
Qua ba bốn năm, người đàn ông quên bẵng đi chuyện về tay giám đốc trẻ năm nào. Một chiều nọ, gã cùng đứa con gái đi mua sắm về. Gã cho xe tấp vào một quán hủ tiếu gõ ven đường theo yêu cầu của đứa con gái. Hai cha con ngồi xuống, gã liếc thấy quán chỉ có hai dáng người ngồi trông đoán là hai mẹ con, gã mạnh mồn gọi hai tô đặt biệt. Mụ chủ quán mau lẹ làm ngay. Bà bưng hai tô hủ tiếu thơm nức mũi ra đặt ngay lên bàn vừa mau tay rót ngay hai ly trà đá cho khách. Gã ngẫn mặt lên định gọi thêm chén ớt thì bắt gặp ánh mắt mụ. Hai người lập tức nhận ra nhau nhìn nhau như hóa đá. Đứa con gái ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì mụ đã tát ngay cho gã một bạt tay mạnh hết sức bình sinh vừa rống lên chỉ thẳng mặt mà gào thét đòi con:
- Đồ khốn nạt, quân đốt mạt, trả con lại cho tao!!!
Gã nổi điên đập bàn xỉ mặt mụ mà quát:
- Con với chã cái gì? Ai bắt con bà mà bà quát tôi?! Tôi còn chưa đòi mạng đứa con trai bà đã mang theo ra Bắc mà bà dám...
- Đòi mạng là tao đòi mạng mày đây_ mụ hét hết sức bình sinh gào trời gọi đất làm ai ai cũng nhìn vào cái sạp xụp xệ vốn chẵng mấy khi người ta nhớ đến sự có mặt của nó_ Đồ khốn nạn nhà mày, mày hại chết con mày, mày giết con tao!! Trả con lại cho tao đồ thằng cha không có nhân tính!!!
Gã còn chưa hiểu chuyện gì thì bất giác giật nãy người, bóng dáng người thanh niên ban nãy gã thấy đột ngột không biết từ đâu lại hiện ngay sau lưng con gái gã. Da dẽ tái nhợt, cổ thâm tím một lằng, đầu cổ mặt mày bầm tím bầm đen lổ chổ, cặp mắt trắng dã vô thần, chân không chạm đất, nắng không có bóng. Gã xanh mặt, người không ngừng run rẫy toát mồ hôi lạnh. Gương mặt đó, dù bị thâm tím gã cũng mài mại nhớ ra, gương mặt của tay giám đóc trẻ. Người đàn bà vẫn gào khóc vừa lục tủ quăng về phía gã bao nhiêu là giấy tờ hình ảnh:
- Đồ mất dạy, đồ vô nhân tính!! Con mày nó khốn khổ bao nhiêu khi không có cha mày biết không? Mày chẳng những đồi bại đến mức nó không dám nhận mặt còn bày mưu dồn nó vào đường cùng!!! Đồ khốn nạn, sao mày không chết đi, sao thằng như mày không chết đi... Con ơi là con....
Đứa con gái hiểu ra mọi chuyện vừa thẹn vừa giận, nó tím tái mặt mày quay lưng lái xe về bỏ mặt gã như trời trồng ôm ngực thở hổn hển. Gã hại chết con gã, gã cho người đánh con trai gã, gã xúi giục những công ty khác từ chối con trai gã,gã bức ép con trai mình đến cùng đường phải treo cổ tự vẫn. Con trai..cốt nhục duy nhất của gã... Mắt gã mờ dần, tay chân vô lực, hình ảnh người con trai đáng sợ trước mắt là hình ảnh cuối cùng gã còn nhìn thấy được. Gã gục xuống đất, tắt thở.
Đám đông xôn xao kẻ thì bảo gã giả bộ, kẻ thì xỉ vả, người thì chưởi bới, người thì khinh rẽ, mụ đàn bà vẫn vừa khóc vừa kêu gào não nùng. Thấy gã nằm im, người ta tưởng gã ngoan cố, có một vài người sấn tới xách gã dậy mắng mỏ mới hay gã đã chết tự nãy giờ. Đám đông náo loạn gọi cảnh sát và xe cứu thương. Trong đám đông đó có hai người, một thanh niên bế một đứa bé đứng nhìn từ đầu chí cuối, đôi mắt đen nhìn thẳng, nữa châm chú nữa lơ đễnh, không giận, không căm, không tức, cũng không bối rối như thể họ đang xem một thước phim vô vị mà họ thuộc tất cả các tình tiết được chiếu. Đứa bé nhìn cái xác lộ vẽ mặt vừa đau đớn vừa kinh hoàng của gã chỉ lắc đầu thở dài. Người thanh niên bế con bé rời khỏi đó vừa đi vừa từ tốn ngâm nga không rõ là thơ hay ca hay chỉ đơn thuần là một lời than thở:
Tham chi cái của phù du
Nợ đã mang vào khó mở ra
Kiếp mình thì ăn ở xa hoa
Con thì mang vạ vong thân bởi mình
Nhân quả tuần hoàn quả khó dung
Nợ cha con trả hối không kịp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store