Thời gian không trùng khớp
Bản báo cáo pháp y được mang đến vào sáng hôm sau, đặt trên bàn làm việc của Keonho cùng những tài liệu đã chờ sẵn từ đêm trước.
Anh không mở ngay.
Keonho rót cà phê, chờ nguội bớt, rồi mới kéo tập tài liệu về phía mình. Keonho đọc chậm, từng dòng một, không bỏ sót một chỉ số báo cáo nào.
Các thông số sinh học rõ ràng.
Không độc tố trong máu.
Không dấu hiệu vật lộn hay phản kháng.
Không tổn thương do phòng vệ.
Một cái chết không ồn ào.
Thời gian tử vong được xác định muộn hơn mốc 02:17 ít nhất hai mươi phút. Keonho dừng lại ở dòng đó lâu hơn cần thiết.
Anh đọc lại.
Rồi đọc lại lần nữa.
Sai số được ghi chú rất rõ, bằng đơn vị phút, kèm theo các điều kiện loại trừ. Không phải ước lượng vội vàng. Không phải kết luận thiếu dữ liệu.
Đây không phải sai số kỹ thuật.
Là một khoảng chênh có chủ ý.
Keonho lấy bút, khoanh tròn con số đó. Động tác ngắn, dứt khoát, không ghi chú gì thêm ở lề, không dấu hỏi, không nhận xét. Có những thứ, nếu viết ra, sẽ buộc phải giải thích.
Và có những thứ, chỉ cần nhìn thấy là đủ.
Buổi trưa, Keonho quay lại căn hộ.
Nắng chiếu thẳng qua cửa sổ lớn, không bị rèm che, tràn vào phòng như thể nơi này chưa từng là hiện trường. Ánh sáng phản chiếu trên sàn gỗ thành những mảng loang lổ, chồng lên nhau, làm mờ đi ranh giới của các vật thể.
Căn hộ trông bình thường hơn dưới ánh nắng. Nhưng lại đồng thời trông rất giả tạo.
Đồng hồ treo tường vẫn đứng yên. Kim giây không nhúc nhích. Kim phút dừng ở một vị trí không đặc biệt, không trùng với mốc tròn nào.
Thời gian trong căn phòng này đã bị giữ lại.
Keonho bước chậm quanh phòng. Anh không nhìn ngay vào vị trí thi thể từng nằm. Anh nhìn những thứ người ta thường bỏ qua khi vội vàng kết luận.
Laptop đặt trên bàn làm việc.
Pin vẫn đầy.
Không dấu hiệu quá nhiệt.
Không thông báo lỗi.
Không có lý do kỹ thuật nào để máy tự tắt.
"Có ai dùng laptop này không?" Keonho hỏi, giọng đều.
"Không," cán bộ kỹ thuật trả lời ngay. "Có mật khẩu. Chưa mở."
Keonho gật đầu.
Anh không yêu cầu mở máy ngay. Có những dữ liệu, nếu mở sai thời điểm, sẽ mất đi giá trị ban đầu của chúng. Và có những câu hỏi, nếu đặt ra quá sớm, sẽ chỉ nhận được câu trả lời đã được chuẩn bị sẵn.
Trên kệ sát tường là vài tập hồ sơ mỏng. Giấy in đen trắng, không bìa màu, không tiêu đề nổi bật. Những tập hồ sơ kiểu này thường không dành để trưng bày, cũng không phải để đọc dở dang.
Keonho cầm một tập lên.
Giấy hơi cũ, mép không sắc, nhưng được bảo quản cẩn thận. Ở giữa tập, một trang bị gập góc rất nhỏ — không đủ để lộ ra từ xa, nhưng đủ để nhận ra nếu ai đó đang tìm.
Một dấu hiệu kín đáo. Không phô trương.
Anh mở ra.
Bài viết cũ.
Ngôn ngữ khô, gần như lạnh. Không có đoạn cảm thán, không có câu dẫn dắt cảm xúc. Mọi thứ được trình bày như một chuỗi dữ kiện không xin phép người đọc phải đồng cảm.
Tên tác giả in phía dưới: Chaemin.
Không bút phê bên lề.
Không ghi chú thêm.
Chỉ có vài chỗ được gạch chân bằng bút chì — nhẹ tay, không ấn sâu.
Không giải thích.
Không kết luận.
Những chỗ được gạch chân không phải là điểm cao trào. Chúng là những chi tiết nhỏ, nếu bỏ qua thì bài viết vẫn trôi chảy, nhưng nếu giữ lại thì toàn bộ kết luận phía sau trở nên không vững. Keonho gập trang giấy lại đúng như ban đầu, chỉnh góc gập về vị trí cũ. Đặt tập hồ sơ trở lại kệ, không xô lệch, không thay đổi thứ tự.
Mọi thứ trong căn hộ này đều được sắp xếp để không ai vô tình phá vỡ.
Không phải để che giấu, mà để buộc người nhìn phải chủ động nhận ra.
Không có gì thừa.
Không có gì thiếu.
Ai đó đã chọn thời gian. Không phải thời gian xảy ra cái chết.Mà là thời gian được ghi nhận. Và cố tình làm cho nó sai — không đủ sai để bị phủ nhận, nhưng đủ lệch để trở thành một câu hỏi mà chỉ một số người mới nhận ra là cần phải hỏi.
Keonho đứng yên rất lâu. Rồi anh quay đi.
Có những vụ án bắt đầu bằng một cái chết.
Và có những vụ án bắt đầu bằng việc thời gian không còn đáng tin nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store