ZingTruyen.Store

cortis | không ai vô tội

Căn phòng khép kín

decofchip

Căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang tầng 7.

Hành lang dài, hẹp, ánh đèn vàng nhập nhoạng chỉ đủ để hắt lên nửa khuôn mặt. Tiếng bước chân lộp cộp vang lên rõ quá mức cần thiết, như bổ từng nhát vào đầu, vang lên rồi tắt hẳn khi mọi người dừng lại ở căn phòng cửa xám.

Tay nắm cửa lạnh ngắt, đã rỉ sét, biển số phòng có dấu hiệu bị cào xước nhiều lần. Khi mở cửa, không khí cũ tràn ra, xộc thẳng vào mũi. Không phải mùi hôi, không phải mùi nồng, chỉ là mùi của một căn hộ đã rất lâu không có người ở, mùi của bụi. 

Phòng khách hiện ra ngay lập tức.

Thi thể nằm giữa phòng khách. Ngửa. Hai tay ép sát người, ngón tay duỗi thẳng, quần áo phẳng phiu trông bình thản như thể vừa mới chỉ nằm xuống chợp mắt và không đứng dậy sau đó.

Trên tường đối diện, chiếc đồng hồ đã ngừng hoạt động, điểm 02:17.

Keonho đứng ở ngưỡng cửa, nhìn toàn cảnh, để cho ánh sáng ở hành lang chiếu vào phòng cắt căn phòng thành 2 mảng: sáng và tối.

Căn phòng kì lạ. Không có dấu vết xô xát. Không có vệt kéo lê. Không đồ vật đổ hay bất cứ thứ gì. Sàn gỗ sạch. Không có vết dấu chân. Không có vệt nước. Những chi tiết thường có ở một hiện trường, căn phòng này không có gì hết.

"Cửa?" Keonho hỏi.

"Khóa từ bên trong, ổ khóa còn nguyên vẹn." Cán bộ hiện trường trả lời.

Keonho bước chậm vào trong phòng, quan sát từng chút, cẩn thận để không làm xáo trộn bất cứ thứ gì , đã được sắp đặt trong căn phòng này.

Chiếc laptop nằm vô nghĩa trên mặt sàn, vẫn đang cắm sạc. Ánh đèn sáng xanh báo hiệu máy đã sạc đầy, nhưng không được dùng. Keonho dừng lại ở chiếc laptop lâu hơn bình thường.

Anh tiến đến gần thi thể, khuôn mặt người này, trông bình thản đến mức khó chịu. Mắt nhắm xuôi, cơ mặt giãn như thể đã biết trước, mình sẽ chết. Không có vết trầy ngoài da, không có dấu hiệu bị siết cổ, cổ tay không có vết cắt, móng tay không có dấu hiệu cào cấu.

"Thời gian tử vong?" Keonho hỏi.

"Khoảng hơn hai giờ, chưa xác định được chính xác bao nhiêu phút."

Keonho lại liếc về chiếc đồng hồ trên tường - 02:17

Anh ghi chép. Không hỏi vì sao. Keonho ngẩng đầu lên nhìn lần nữa, nhìn toàn bộ căn phòng. Mọi thứ đều nằm đúng vị trí. Quá đúng. Quá yên. Căn phòng này không giống nơi xảy ra một cái chết.

Nó giống một nơi đã được chuẩn bị để kể một câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store