Người chết không sạch
Chaemin từng là phóng viên điều tra tự do.
Keonho đọc hồ sơ của anh ta trong phòng làm việc nhỏ, dưới ánh đèn huỳnh quang trắng nhạt, thứ ánh sáng không tạo bóng rõ ràng nhưng cũng không đủ ấm để khiến con người ta thấy dễ chịu. Hồ sơ nạn nhân không dày. Không phải là một người làm việc trong một hệ thống ổn định. Không biên chế lâu dài. Không gắn bó với một toà soạn duy nhất. Chaemin tồn tại ở rìa các tổ chức, xuất hiện rồi biến mất, để lại tên mình trong những vụ việc đã được kết luận, đã được đóng dấu hoàn tất.
Nhưng tên đó hầu như luôn nằm ở đoạn cuối.
Keonho nhận ra điều này sau khi lật qua vài tập hồ sơ đầu tiên. Chaemin không phải người mở đầu câu chuyện, cũng hiếm khi là người kết thúc nó. Anh ta thường xuất hiện ở điểm mà mọi thứ tưởng như đã xong, ở phần mà người khác cho rằng không còn gì để nói thêm.
"Cậu ta thế nào?" Keonho hỏi một đồng nghiệp cũ của Chaemin, người đã làm việc cùng anh ta trong vài vụ điều tra trước đây.
Người kia không trả lời ngay. Anh ta dựa lưng vào ghế, suy nghĩ vài giây, như thể đang cân nhắc xem nên dùng từ nào cho chính xác.
"Giỏi," anh ta nói sau cùng. "Nhưng khó chịu."
"Khó chịu?" Keonho lặp lại, không ngẩng đầu khỏi hồ sơ.
"Không chịu dừng lại khi mọi người đã dừng," người kia nói. "Khi một vụ việc đã có kết luận, khi ai cũng chấp nhận nó như vậy, Chaemin vẫn tiếp tục đặt câu hỏi. Cậu ta không chấp nhận câu trả lời chỉ vì nó tiện cho số đông."
Keonho lật thêm vài trang. Có những vụ việc anh nhận ra ngay lập tức — những vụ án cũ, quen thuộc, từng được xem là đã khép lại từ lâu. Quen đến mức khiến anh phải chậm lại, để chắc rằng mình không nhìn nhầm.
"Chaemin có kẻ thù không?" Keonho hỏi.
"Có," người kia đáp, gần như không do dự. "Nhưng không theo kiểu bị đe doạ hay theo dõi."
"Ý là sao?"
"Chaemin không ép người khác. Cậu ta chỉ đưa sự thật ra, đặt nó ở đó, rồi đứng nhìn. Ai quyết định làm gì với nó, đó là việc của họ."
Keonho đóng hồ sơ lại. Ở bìa trước, một con số được khoanh mờ bằng bút chì, nét vẽ không mạnh tay nhưng đủ để nhận ra nếu nhìn kỹ: 02:17. Có thể là trùng hợp. Nhưng Keonho biết Chaemin không phải người tin vào trùng hợp. Và càng không phải kiểu người ghi một con số lên bìa hồ sơ chỉ để làm dấu trang.
Anh rời phòng làm việc, bước ra hành lang dài và hẹp, nơi ánh đèn trần trải đều, phẳng và lạnh, không để lại góc tối nào đủ sâu để trốn tránh. Cửa thang máy ở cuối hành lang phản chiếu khuôn mặt anh, bị chia cắt bởi một vệt sáng chạy dọc theo trần nhà, khiến hình ảnh trong gương trông không hoàn chỉnh.
Keonho dừng lại trước cửa thang máy, nhưng không bấm nút ngay. Trong đầu anh, một ý nghĩ dần hình thành, rõ ràng hơn mức anh muốn thừa nhận:
Chaemin không phải một người chết sạch.
Anh ta mang theo quá nhiều câu hỏi chưa được trả lời, quá nhiều mối liên hệ bị cắt ngang.
Nhưng cái chết của anh ta thì ngược lại.
Nó quá sạch sẽ, gọn gàng, vừa đủ để khép lại.
Keonho đứng yên thêm vài giây nữa. Lần đầu tiên, anh cho phép mình nghĩ đến khả năng mà suốt nhiều năm làm nghề, anh luôn cố tình tránh né:
Có những vụ án không được tạo ra để tìm hung thủ.
Chúng được tạo ra để tìm ra ai sẽ phải gánh phần còn lại của sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store