ZingTruyen.Store

cortis | không ai vô tội

Khoảng trống

decofchip

Keonho quay lại hiện trường vào cuối buổi chiều, khi ánh sáng bên ngoài đã bắt đầu ngả màu nhưng chưa hoàn toàn rút lui khỏi thành phố, để lại một thứ ánh sáng lưng chừng khiến mọi thứ trông bình thường, nhưng cũng hơi khó chịu.

Hành lang tầng bảy vẫn vắng. Không phải kiểu vắng lạnh lẽo, mà là kiểu vắng của một nơi đã quen với việc không có ai ghé qua rồi dừng lại ở đó. Ánh nắng xiên qua ô cửa sổ hẹp cuối hành lang, cắt ngang sàn nhà thành một dải sáng mỏng, như thể có ai đó cố tình vạch ra ranh giới giữa những gì được nhìn thấy và những gì nên bị bỏ qua.

Keonho đứng trước cửa căn hộ của Chaemin một lúc lâu, tay đặt lên nắm cửa nhưng chưa vặn.

Anh hiểu rất rõ cảm giác này. Có những không gian, một khi đã bước vào, sẽ không còn là hiện trường thuần tuý nữa. Chúng trở thành nơi lưu giữ ý định của người đã chết, và buộc người sống phải đọc chúng như đọc một văn bản chưa hoàn chỉnh.

Anh mở cửa.

Không có mùi lạ. Không có cảm giác hỗn loạn. Không có dấu hiệu của một sự cố xảy ra ngoài dự đoán. Mọi thứ được giữ ở mức vừa đủ gọn gàng để người ta có thể tin rằng: nếu có một cái chết xảy ra, thì nó cũng đã xảy ra theo cách không làm phiền ai.

Keonho không nhìn về phía sofa. Anh không nhìn vào vị trí nơi thi thể từng nằm. Thay vào đó, ánh mắt anh dừng lại ở chiếc đồng hồ treo tường đối diện cửa ra vào.

02:17.

Kim giây đứng yên, không phải vì hết pin, mà vì đã bị dừng lại một cách có chủ ý. Nó không lệch. Không chậm. Không nhanh. Nó dừng đúng tại thời điểm đủ đẹp để trở thành một dấu mốc. Keonho không tin vào biểu tượng tự phát. Anh tin nó được chọn để được tồn tại ở đó.

Anh lấy điện thoại, mở dữ liệu camera hành lang. Không phải đoạn video — mà là log hệ thống, nơi mọi thứ được ghi lại bằng chữ, bằng thời gian, bằng những dòng thông tin không có khả năng nói dối nhưng cũng không có khả năng giải thích.

02:12 – mất tín hiệu.

02:23 – khôi phục.

Mười một phút.

Không phải một con số làm tròn. Không đủ dài để gây báo động. Không đủ ngắn để bị bỏ qua hoàn toàn. Một khoảng trống được tính toán để tồn tại mà không tạo ra phản ứng dây chuyền.

Keonho nhìn chằm chằm vào nó, để các khả năng tự loại trừ lẫn nhau trong đầu. Nếu là lỗi kỹ thuật, hệ thống sẽ để lại dấu vết. Nếu là phá hoại, sẽ có sự vụng về. Nhưng ở đây, mọi thứ đều sạch, sạch đến mức không ai cảm thấy cần phải hỏi thêm, và cũng không thể hỏi thêm được điều gì.

Keonho ngẩng đầu, nhìn dọc hành lang. Đèn trần sáng đều, không chập chờn, không cho thấy hệ thống từng gặp vấn đề. Căn hộ bên cạnh đóng cửa, mép cửa dưới đã bám bụi trắng mờ. Không có dấu hiệu cho thấy ai từng bước ra trong khoảng thời gian đó.

Có ai đó đã đảm bảo rằng:

Ngay cả khi một chi tiết biến mất, toàn bộ cấu trúc của hệ thống vẫn giữ được sự hợp lý của chính nó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store