ZingTruyen.Store

Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ

Chương 22: Mùa Thu Màu Xanh Xám _ Trừ anh ra thì ăn gì cũng được.

Bambam_Kieu

Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.

Chap 2: "Trừ anh ra thì ăn gì cũng được."

"Tôi miễn cưỡng tin anh đấy nhé."

"Vô cùng cảm ơn em."

"Từ đã, thế tại sao anh không biến về nhà mình ngủ mà lại ngủ ở đây."

"Đêm qua mưa to, là em kêu tôi ngủ lại."

"Thế sao anh ôm tôi ngủ?"

"Là em kêu lạnh xong cứ rúc vào tôi đấy chứ. Tôi không có dễ dãi đâu nhé, đừng nghĩ xấu cho tôi."

Càng nghe Thiên An càng thấy chuyện này chẳng có lý chút nào. Cậu mà thèm bảo anh ta ngủ lại? Càng không lý nào cậu lại tự nhiên rúc vào người anh ta ngủ. Chắc chắn không phải Thiên An mất trí. Là hắn ta, cái tên "kí sinh trùng" đó đã bày ra những trò mất nết này.

"Cứ cho là thế đi, giờ thì anh về được rồi cửa đằng kia không tiễn."

"Doãn Kiều Thiên An, em định ăn cháo đá cặp lồng đấy à? Em có biết thằng này vất vả thế nào mới cứu được em khỏi lũ côn đồ không? Đã vậy còn tận tâm lo cho em cả đêm không ngủ được. Em đã không được một tiếng cảm ơn còn đuổi về."

"Thứ nhất là: "ăn cháo đá bát", chứ không có chiếc cặp lồng nào ở đây để anh đá cả. Thứ hai là: tôi thấy người anh rất lành lặn. Có vẻ như không tốn sức lắm để đuổi lũ côn đồ. Cuối cùng là: tôi thấy anh ngủ như chó con say sữa trên giường của tôi chứ không hề mất ngủ để lo cho tôi. Đề nghị anh bớt đánh bóng bản thân."

"Dù cho là như thế, thì em cũng không nên đuổi ân nhân cứu mạng em đi một cách vô nhân tính như thế được chứ. Ít nhất thì em cũng nên mời thằng này bữa sáng."

"Trong từ điển của tôi không có bữa sáng."

"Đơn giản, thế thì tôi sẽ ăn bữa trưa."

"Ok! Bữa sáng. Deal!"

"Nhưng hiện giờ đã là 11 giờ 24 phút. Tôi nghĩ chúng ta nên dùng bữa trưa luôn cho giống mọi người, đừng làm gì khác người."

"Đúng là phiền phức, thế anh ngồi đó đợi, tôi tắm rửa xong rồi chúng ta sẽ đi ăn trưa."

"Vâng thưa ngài."

Để An Phong ngồi lại, Thiên An lấy quần áo vào nhà tắm. Cánh cửa nhà tắm chưa kịp đóng thì cậu lại chợt nhớ ra gì đó...

"Này, anh đừng nghĩ trong lúc tôi đi tắm thì được phép động vào đồ nhà tôi đấy. Tốt nhất là anh nên ngồi yên ở vị trí đó."

"Thèm vào ý."

Thái độ của trả lời của anh ta làm Thiên An tức chết. Tuy nhiên, cậu đã có được câu trả lời đúng ý mình rồi.

Thiên An đứng trước gương ngắm nghía một chút rồi lại thấy có gì đó không đúng. Anh ta nói đánh nhau với côn đồ, người thì đầy vết thương, nhưng quần áo không chút máu me nào? Rõ ràng là bộ quần áo này được thay rồi, lẽ nào... Cửa phòng tắm bật tung ra.

"Này, bộ quần áo trên người tôi không phải là do anh...?"

"Doãn Kiều Thiên An, em nghĩ cái gì thằng này biết hết. Là em, em tự thay, tỉnh táo lên nào."

"Tôi tạm tin anh đấy nhé."

"Cảm ơn vì đã tin tưởng. Còn bây giờ tôi yêu cầu em tập trung vào chuyên môn đi, bữa trưa đang đợi chúng ta."

Sau khi giải quyết xong những suy nghĩ "điên rồ" trong đầu, Thiên An mới yên tâm để tắm. Làn nước ấm từ từ chảy trên cơ thể, thấm qua lớp băng gạc và chạm đến những vết thương.

Đôi mắt nhắm nghiền, Thiên An cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua. Trong đầu cậu chỉ còn lại chút ký ức về bữa ăn dang dở cùng ba mẹ, sau đó thì hoàn toàn trống rỗng. Thiên An không nhớ mình đã trở về căn hộ bằng cách nào. Cả câu chuyện vô lý mà An Phong kể cũng chỉ là một khoảng trống đen trong tâm trí cậu. Lại thêm một ngày trôi qua với những mảnh ký ức dang dở.

Suốt 5 năm qua Thiên An chưa từng sống một ngày trọn vẹn. Luôn là những kí ức mơ hồ, cuộc sống của cậu kiểu như:

"Ngày hôm nay của mình trải qua như thế nào nhỉ?"

"Mẹ sư! Sao mình lại ở đây."

"Mẹ kiếp! Mình mua món đồ này lúc nào chứ?"

"Chết tiệt! Đây là nơi quái quỷ nào vậy?"

"Tên khốn nào đã bỏ rượu vào cặp mình thế?"

"Tại sao món đồ này lại xuất hiện trong nhà mình?"

"Tại sao mình lại mặc bộ quần áo này?"

"Đồ ăn này ai nấu nhỉ?"

"Mình không ăn được cay, sao lại gọi đồ ăn này vậy nhỉ?"...

Cùng hàng nghìn những tính huống trớ trêu xảy ra khiến cho cuộc sống của Thiên An không khác gì "mớ giấy lộn".

"Doãn Kiều Thiên An, em cố tình để cho thằng chết đói hay gì? Em đã tắm 30 phút rồi đó."

Đúng là tên phá đám, ngay cả lúc tắm cũng không được yên với anh ta. Thiên An phớt lờ lời nói của an ta, từ từ tắt vòi nước, lau khô người rồi mặc đồ. Phải mất đến 5 phút sau, cậu mới xuất hiện trước mặt An Phong.

"Này em không biết tắm lâu sẽ nhạt thịt à?"

"Anh đã thử chưa mà biết nó nhạt."

"Nếu có cơ hội nhất định tôi sẽ không từ chối việc được thử nó đâu."

"Đúng là tôi không sai khi gọi anh là tên khốn."

"Này, làm gì có tên khốn nào vừa đẹp trai lại vừa tử tế như thằng này chứ? Hôm qua tôi đã cứu em đó, cái thứ vô ơn này."

"Tôi đề nghị anh dẹp ngay và luôn cái tiết mục tự đánh bóng bản thân của mình đi. Anh mắc Pr bản thân đến vậy à?"

"Tôi chỉ đang giúp em nhìn nhận đúng vấn đề thôi."

"Ai cần."

"Được rồi là tôi sai, giờ ta có thể đi ăn được chưa nhỉ?"

"Với tư cách là một người sinh viên, vẫn nhận trợ cấp từ bố mẹ. Tôi tha thiết đề nghị anh chọn món vừa với túi tiền của tôi, nếu không tôi sẽ cho anh tự thanh toán bữa trưa đó."

"Lời đề nghị được thông qua. Nào chúng ta đi thôi."

DID;

Không khí trên xe tràn ngập sự ngượng ngùng và ngột ngạt. Phải đi ăn cùng người mà Thiên An từng nghĩ là 'rác rưởi' thì làm sao mà vui vẻ được chứ? Không khéo, anh ta lại nhân cơ hội này bày trò để trả đũa Thiên An cũng nên.

Đó giờ, trong mắt Thiên An, anh ta vẫn luôn là một thứ gì đó rất rất xấu xa. Có chết Thiên An cũng không nghĩ rằng ngày cùng anh ta đi ăn lại có thể diễn ra êm đẹp như thế này. Mọi thứ diễn ra với Thiên An như một thước phim bị lỗi, và mọi đường nét trên gương mặt cùng hành động của cậu đều tố cáo tâm trạng rối bời.

"Em lo lắng hả? Yên tâm thằng này sẽ không ăn thịt em đâu."

Câu nói bất ngờ của An Phong làm xua đi không khí ngại ngùng trên xe.

"Anh nghĩ tôi sẽ cho anh cơ hội đó à?"

Cơ mặt Thiên An cũng dãn dần ra và séo xắc đáp trả anh ta.

Ngoài ba mẹ ra, có lẽ đã rất lâu rồi Thiên An mới ăn cơm cùng ai đó. Tình trạng của cậu không chỉ mang lại sự mệt mỏi cho bản thân, mà còn gây ra sự lo lắng cho người thân và thậm chí là sự kỳ thị từ những người xung quanh. Vì vậy, Thiên An rất ngại tiếp xúc với người khác, chọn cách thu mình lại trước thế giới rộng lớn.

"Em thích ăn gì?"

"Trừ anh ra thì ăn gì cũng được."

"..."

Câu nói của Thiên An làm cho An Phong không thể kìm nén tiếng cười của mình được.

"Anh cười cái khỉ gì chứ? Đồ dớ dẩn."

"Cái thằng mang bộ mặt "thanh niên khó ở" như em mà cũng biết đùa hả?"

"Tên não tàn như anh mới nghĩ đó là đùa."

Không khí ngượng ngùng ban đầu trên xe, đã được tháo gỡ thành công nhờ cuộc đối thoại ngốc nghếch của Thiên An và người bên cạnh.

Ngồi trên xe, khung cảnh trong mắt Thiên An thay đổi liên tục. Trước mắt cậu đang hiện ra một còn phố vô cùng sầm uất. Thiên An tò mò liệu trong dãy phố này sẽ có cửa hàng ăn nào phù hợp với ví tiền sinh viên.

'Đúng là cái tên không biết điều.'

Sự bất mãn trong lòng dâng lên, Thiên An muốn quay sang 'đàm phán' với kẻ không biết điều kia. Đột nhiên, chiếc xe từ từ chậm lại rồi dừng hẳn, khiến Thiên An ngơ ngác. Anh ta định ăn trưa ở nơi chỉ dành cho những kẻ lắm tiền này sao?

Thiên An im lặng, đôi mắt đảo liên tục như muốn thu hết mọi cảnh vật xung quanh vào tầm nhìn. Cậu không thể tin nổi vào những gì mình đang thấy. Dòng chữ "Sky Nhà Nghỉ" đập thẳng vào mắt Thiên An. Phải mất 30 giây để cậu củng cố lại thị lực. Sau khi xác nhận mình không nhìn nhầm, lòng Thiên An đã kịp khơi dậy cơn thịnh nộ. Cậu quay sang, định cho anh ta một cái tát. Nhưng mọi suy nghĩ chưa kịp biến thành hành động thì Thiên An đã chết lặng với dòng chữ "Star Nhà Nghỉ".

Trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ cực kỳ điên rồ xuất hiện trong não bộ của Thiên An: cậu và anh ta sẽ dùng bữa trưa tại một trong hai? Hoặc là Sky, hoặc là Star.

'Anh chết chắc với tôi rồi, tên khốn này.'

Đương nhiên là Thiên An sẽ không cho tên khốn này có cơ hội cùng cậu dùng bữa trưa tại đây rồi.

"Thiên An, tôi không thể ăn trưa cùng em rồi."

'Không ăn trưa? Vậy là anh ta dừng xe tại đây là để,...tên khùng điên này.'

Những ý nghĩ đen tối trong đầu Thiên An không thể ngừng tuôn ra. Những âm thanh chết tiệt, mà tên khốn bắt Thiên An nghe trong thư viện ngày hôm đó xuất hiện một cách rất vô duyên bên tai.

'Không thể để tên khốn này cướp đi đời trai của mình được.'

"Thiên An, em nghe thấy tôi nói không? Giờ tôi không thể ăn bữa trưa cùng em được."

Mải mê suy nghĩ những chuyện không đâu, Thiên An không để ý rằng chiếc xe đã quay đầu và rời khỏi con phố sầm uất từ lúc nào. Chỉ khi An Phong lay nhẹ, cậu mới nhận ra họ đã đi được một đoạn khá xa. Có vẻ như anh ta đang rất vội.

"Ồ! Vậy anh có việc bận cứ đi đi, cho tôi xuống ở trạm bus nào anh thấy tiện là được."

Thiên An thở phào nhẹ nhõm khi bộ "kịch bản" mình vừa viết không có cơ hội thành phim.

An Phong tập trung hết vào việc lái xe, có vẻ không nghe thấy những lời cậu nói. Đã chạy qua rất nhiều những trạm xe bus nhưng anh ta không có ý dừng lại. Thiên An cũng không nói gì, chắc không muốn làm anh ta phân tâm trong khi đang lái xe.

______________

Tác giả: Kiều

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store