Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ
Chương 23: Mùa Thu Màu Xanh Xám _ Anh giàu lắm à?
Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.
Chap 3: "Anh giàu lắm à?"
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, chiếc xe vun vút lao đi trên đường, rồi đột ngột phanh gấp và dừng lại trước một căn biệt thự. An Phong nhanh chóng mở cửa xe rồi chạy thẳng vào trong, bỏ mặc Thiên An ngơ ngác ở lại.
Nhìn theo An Phong, cậu đắn đó không biết có nên đi theo không? Suy nghĩ vài giây, với bản tính tò mò Thiên An quyết định đi theo.
"An Phong, cuối cùng anh cũng chịu tới em, tưởng anh sẽ không còn để ý đến em nữa."
Vừa bước vào căn biệt thự, đôi mắt Thiên An bị thu hút bởi một cô gái trong bộ đồ ngủ màu trắng, tóc tai rối tung. Xuất hiện với một bộ dạng không tương tất, nhưng nó không thể làm lu mờ đi những nét thanh tú trên gương mặt của cô gái đó.
"Diên Vĩ, cô bày ra cái trò giả vờ tự tử để ép tôi đến đúng không?"
Nãy giờ cậu hoàn toàn đắm chìm vào cô gái bên cạnh An Phong. Tới khi giọng của anh ta vang lên Thiên An mới nhớ ra mình đang ở đâu.
"Em muốn biết anh có còn quan tâm em không? Còn nữa, sao anh lại đi với thằng nhóc đáng ghét này."
Thiên An chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên mình chạm mặt cô gái kia. Có lý do gì để cô ta gọi cậu là thằng nhóc đang ghét không nhỉ?
Có lẽ, Thiên An luôn gặp vấn đề về trí nhớ nên không thể nhận ra đó chính là cô gái mình gặp lần trước.
"Thứ nhất: tôi và cô đã chia tay rồi đừng có bày ra mấy cái trò ngu ngốc để đe dọa tôi. Thứ hai" cô đừng tự ý gọi em ấy là thằng nhóc đáng ghét."
'Ra là người yêu cũ.'
Dẫu cho An Phong vẫn luôn là kẻ khó ưa trong mắt cậu. Có điều, nhiều lúc anh ta cũng không hẳn là thứ xấu xa như Thiên An thường nghĩ. Ít nhất, trong tình huống này hành động của anh ta có thể ghi điểm trong mắt cậu.
"An Phong, thật sự em vẫn còn yêu anh mà. Chỉ tại em ngu nên mới nghe lời anh ta. Tại em ngốc mới nghi ngờ giới tính của anh. Em biết anh không phải như thế. Hãy tha thứ cho em lần này thôi, em sẽ cố gắng thay đổi để chúng ta có thể bắt đầu lại."
Từ nét mặt cho đến giọng nói của cô ta, xem ra rất thành khẩn. Trái lại, gương mặt của An Phong lúc này thì đúng là không cảm xúc luôn. Cô ta đang cố gắng tăng thêm sự thành khẩn của mình bằng đôi bàn tay níu lấy áo của An Phong.
"Lê Hoàng Diên Vĩ, tôi nói rồi. Tôi và cô thực sự đã kết thúc từ giây phút cô vui vẻ bên người đàn ông khác."
Đôi mắt sắc lạnh của An Phong dồn hết về phía Diên Vĩ.
"An Phong, em nhất định sẽ không để anh rời xa em dễ dàng thế đâu."
Ngữ điệu của Diên Vĩ cho thấy xem ra không phải người dễ đối phó. Tuy nhiên, An Phong không hề bị dao động trước lời nói của cô ta.
"Cô vất lòng tự trọng của mình cho chó nhai rồi à? Giữ lại chút tự trọng cho mình đi."
An Phong hất tay Diên Vĩ ra khỏi người, xoay người bước đi mà không thèm liếc nhìn cô ta một lần. Vẻ tự tin của Diên Vĩ hoàn toàn biến mất, gương mặt cô ta dần biến sắc và méo mó. Đôi tay run rẩy của Diên Vĩ cố níu lấy An Phong trong tuyệt vọng.
"Xin anh hãy cho em một cơ hội nữa đi mà."
Giữa lúc An Phong và Diên Vĩ đang đôi co, nội tâm của Thiên An cũng đang xảy ra cuộc chiến đầy cam go. Thứ "nhân cách quái gở" đang trỗi dậy để chiếm lĩnh cơ thể của Thiên An và đòi quyền kiểm soát. Giây phút Diên Vĩ ôm chặt lấy eo của An Phong cũng là lúc hắn ta đã chiến thắng, Thái An tái xuất 'giang hồ' rồi!
'Lại là ả ta à, nhỏ đáng ghét.'
Đã nói rồi, Thái An trước giờ rất ghét mấy ả bánh bèo. Đặc biệt là những kẻ thích quanh quẩn bên những chàng trai mà hắn ta để ý tới.
Chứng kiến cái cảnh chẳng mấy hay ho kia trong lòng Thái An dấy lên những cảm xúc khó chịu. Hắn ta bắt đầu huy động tất cả những kinh nghiệm mà bản thân đã tích lũy được, khi cày drama suốt 20 năm, để cứu nam chính của đời mình.
Mặc cho cuộc khủng hoảng cảm xúc diễn ra bên trong lòng, Thái An cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình. Gương mặt không để lộ chút cảm xúc nào tiến đến gần An Phong. Hành động một cách dứt khoát, hắn ta cầm tay Diên Vĩ hất ra khỏi vòng eo của An Phong, trước sự ngỡ ngàng của cả hai. Đúng rồi đây chính là bản chất của hắn.
"Này chị, chị có biết tôi ghét nhất gì không?"
Từ từ ngẩng mặt, Thái An dùng ánh mắt lạnh đến gai người nhìn thẳng vào Diên Vĩ. Hành động thô lỗ của Thái An, cùng câu hỏi đến bất chợt đẩy Diên Vĩ vào thế bị động. Cô ta hoàn toàn không biết nói gì, miệng lắp bắp không nên lời.
"Cậu... cậu..."
"Tôi ghét nhất là những đứa bánh bèo như chị đấy. Và đặc biệt là những đứa thích léng phéng bên cạnh chàng trai của tôi."
Cả An Phong và Diên Vĩ lúc này chỉ biết chết lặng trước những ngôn từ được phát ra từ Thái An.
Dù anh ta đã biết trước rằng nhân cách của Thiên An có thể biến đổi bất cứ lúc nào, nhưng vẫn không thể không ngạc nhiên. Vừa mới đó, một phiên bản Thiên An kỳ thị boylove vẫn còn bên cạnh anh. Giờ đã biến thành một Thái An không ngần ngại tuyên bố "chủ quyền" với một chàng trai.
Tiến thêm một bước hắn ta cúi đầu ghé sát vào tai Diên Vĩ.
"Chị quên tôi đã tuyên bố chủ quyền với anh ấy rồi à? Nhắc để nhớ nhé: chúng tôi là một đôi."
Khác với Thiên An, hắn ta luôn là một kẻ thù lâu nhớ dai. Dù mới gặp Diên Vĩ một lần, nhưng Thái An có thể nhận ra cô ta ngay lập tức. Nếu Diên Vĩ "lỡ" hóa thành tro, cũng không làm khó được hắn. Ai bảo cô ta dám "ngo ngoe" bên cạnh người con trai mà hắn để ý.
Giữ nguyên thái độ lạnh lùng đó, Thái An cầm tay An Phong kéo đi. Để lại Diên Vĩ vẫn đứng chôn chân tại đó, gương mặt thất thần, muốn phẫn nộ nhưng lại không thể phẫn nộ.
DID;
Bữa trưa của Thiên An và anh ta đã được chuyển thành bữa chiều tối. Lúc này, cậu chẳng thể biết được lý do gì mà lại có sự thay đổi này. Ngẩn ngơ suy nghĩ, Thiên An không thể tìm ra bất kỳ hình ảnh nào của mình khi cùng anh ta bước chân vào căn biệt thự đó. Đương nhiên, cậu cũng rất tò mò muốn biết bằng cách nào mà giờ cả hai lại an tọa tại nhà hàng sang trọng này. Mọi chuyện xảy ra cứ như có sự can thiệp của phép màu vậy.
Không gian ở đây được thiết kế tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp tinh tế và cuốn hút. Những vị khách đến đây đều thuộc giới thượng lưu. Sau khi quan sát một lúc, Thiên An bắt đầu lo lắng cho ví tiền của mình. Chắc chắn đây sẽ là một bữa tối khó nuốt với cậu.
"Thiên An, em sao thế? Chọn món đi."
Nỗi lòng hậm hực chiếm lấy cơ thể của Thiên An. Chỉ vì tên khốn mà có lẽ từ nay tới cuối tháng cậu chỉ dám húp tương sống qua ngày mà, có lẽ tương còn không còn để mà húp.
Bỗng nhiên, hình ảnh bát cháo cám của bà cụ Tứ trong tác phẩm "Vợ nhặt" xuất hiện trong đầu của Thiên An "Chè khoán đây, ngon đáo để cơ.". Ơ kìa! Những dữ liệu quan trọng thì Thiên An quên sạch, ấy thế mà lại có thể nhớ đến bát cháo cám vào lúc này, vô lý, quá là vô lý.
'Chắc không đến nỗi ăn cháo cám đâu nhỉ?'
Chiếc menu trên tay Thiên An không có ý định ngừng "lung lay". Với những chiếc giá trên trời như thế này thì có lẽ số phận ăn "cháo cám" của cậu khéo khi còn không thể thực hiện được. Có khi Thiên An lại phải bán thân như "Kiều" để trả bữa ăn này.
Vậy mà, tên khốn đối diện lại liên tục gọi món như thể đang bắn rap. Từ món khai vị đến món chính, rồi cả món tráng miệng, chỉ một lúc sau, cái bàn trước mặt cậu đã ngập tràn đồ ăn.
"Này tên khốn, không phải anh muốn tôi bán thân để trả bữa ăn này đấy chứ?"
"Vậy em đã tìm được địa điểm bán thân uy tín chưa? Nếu chưa, thì bán tạm cho tôi cũng được, tôi nhất định không chê đâu."
"Anh định chọc điên tôi đấy à?"
"Thôi nào yên tâm ăn đi. Chả nhẽ em nghĩ tôi để em chả bữa ăn này thật đấy?"
"Là cái tên khốn nào bắt tôi mời ăn bữa trưa hả?"
"Là tôi. Nhưng bây giờ là bữa chiều tối rồi nên tôi sẽ mời em."
"Anh giàu lắm à?"
"Cũng tạm thôi, đủ tiền để mời em ăn."
"Thế lát tôi sẽ mời anh đi uống nước."
Thiên An miễn cưỡng đưa ra lời đề nghị thôi, chứ cậu không hứng thú. Dẫu sao, anh ta cũng có công trong việc giải cứu cậu với lũ côn đồ mà. Thiên An cũng không phải là người thích nợ nần người khác. Hơn nữa, với kiểu người như anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội để đòi được mời đâu. Phải nhanh chóng kết thúc, thì cậu mới có thể yên ổn để sống.
"Chúng ta đi xem phim đi, tôi thích đi xem phim hơn."
Cặp lông mày của Thiên An tự nhiên nhíu lại, trước lời đề nghị từ người phía đối diện. Hai người con trai đi xem phim với nhau sao? Chẳng phải như thế sẽ rất kì à? Sao anh ta luôn có những ý nghĩa không được bình thường thế nhỉ?
"Anh ăn no rửng mỡ đấy à? Có ai đời hai thằng con trai đi xem phim với nhau đâu. Tôi không thích sống trong ánh mắt dõi theo của người đời đâu nhé."
"Này, Thiên An em lại đang nghĩ cái gì đấy? Cứ coi như bạn bè đi xem phim với nhau thôi."
"Thứ nhất không phải tôi nghĩ mà người ta nghĩ. Thứ hai ai bạn bè với anh?"
"Em đang sống ở thời Vua Hùng à? Tôi tưởng thằng nhóc ngang ngược như em sẽ không ngán gì cả chứ?"
Chỉ đơn giản bản thân Thiên An trước giờ, vẫn luôn là người có thành kiến với việc hai người con trai trở nên thân thiết với nhau. Việc để người khác hiểu nhầm cậu nằm trong "trường hợp đó" đương nhiên sẽ không thoải mái.
"Tóm lại tôi cho anh cơ hội cuối, có đi uống nước không?"
"Ối! Đi chứ."
"Thế thì mau ăn nhanh trước khi tôi đổi ý."
DID;
Ngày chủ nhật tưởng chừng vô nghĩa của Thiên An đã kết thúc bằng ly kem vị mint chocolate cùng An Phong. Dù nói là vô nghĩa, nhưng cậu không hề cảm thấy khó chịu. Hóa ra, việc dùng bữa cùng An Phong không tệ như cậu nghĩ.
Trước đây, chỉ cần nghĩ đến anh ta thôi cũng đủ khiến Thiên An không thể ăn ngon miệng, chứ đừng nói đến việc anh ta xuất hiện trước mặt. Nhưng bữa tối bất đắc dĩ hôm nay đã chứng minh rằng Thiên An hoàn toàn sai. Việc ăn tối cùng An Phong không hề làm giảm năng suất ăn của cậu.
Sau khi rời quán nước, An Phong đã đề nghị đưa Thiên An về nhà. Trong khoảnh khắc điên rồ đó, Thiên An đã gật đầu đồng ý.
Giữa Thiên An và anh ta gần như không còn tồn tại bức tường "kẻ thù" nữa. Cậu đã quên đi một An Phong xấu xa chỉ biết bắt nạt mình. Quên đi những chuyện không vui vẻ giữa hai người. Quên đi việc cậu từng ghét An Phong đến mức nào. Quên cả những lời nói thô tục, những hành động đáng ghét... quên đi tất cả.
Bên cạnh cậu lúc này là một An Phong rất khác. Một An Phong dịu dàng, một An Phong nhẹ nhàng, một An Phong ấm áp... Một An Phong là Dương An Phong. Không phải là tên khốn, tên rác rưởi, cũng chẳng phải tên não tàn trước kia.
Không biết mọi chuyện êm đẹp này sẽ diễn biến tiếp theo như nào? Cũng không biết nó sẽ diễn ra trong bao lâu, nhưng hiện tại Thiên An cảm thấy lòng mình có chút lặng xuống, không còn sợ hãi, hay phải gồng mình, căng não khi An Phong xuất hiện nữa. Tạm thời cứ như thế đi, Thiên An dừng mọi suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình và đi vào giấc ngủ.
[Cơn mưa đã kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ và hình như chưa có ý định tạnh. Dưới sân trường người ta thấy hai cậu con trai trong bộ đồng phục trung học phổ thông. Một người như muốn chạy trốn, một người lại nhanh bước đuổi theo.
"UÔNG ĐOÀN DƯƠNG DƯƠNG đứng lại cho anh."
"Anh đừng theo em nữa, em không muốn nói chuyện với anh."
"Em còn không đứng lại, để anh bắt được thì chết với anh đó."
"Em đã bảo không muốn nói chuyện với anh mà."
"Dương Dương, em không nghe anh nói hả?"
Người con trai đang chạy trốn đó là Dương Dương, với gương mặt đẹp như ánh mặt trời, đẹp như chính cái tên của cậu: Dương Dương. Cậu cắm đầu chạy thật nhanh để tránh mặt người con trai đang đuổi theo mình.
Tiếng mưa lớn nhưng không thể át đi tiếng bước chân ngày càng rõ của Duy An. Dương Dương hoảng sợ ngoái đầu lại, nhận ra khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp. Những bước chân loạng choạng của Dương Dương không giúp cậu chạy nhanh hơn. Nước mưa tạt vào mặt khiến cậu không thể nhìn rõ đường. Khi tỉnh táo lại, Dương Dương đã nằm vắt vẻo trên vai của Duy An. Anh dùng sức kẹp chặt hai chân của Dương Dương vào bụng, mặc cho hai tay cậu liên tục đấm vào lưng mình.
"Duy An, bỏ em xuống đi."
"Em nằm im cho anh."
"Không bỏ ra em cắn anh."
"Cắn vào môi anh hả?"
"Bỏ em xuống."
"Em hứa sẽ không bỏ trốn nữa anh sẽ thả em xuống."
"Hứa."
"Em mà còn chạy thì toi đời với anh nghe không."
Duy An thả Dương Dương xuống. Để loại bỏ cơ hội cậu có thể chạy thoát, Duy An nhanh chóng ép cậu vào bức tường, dùng cơ thể có phần to lớn hơn của mình chặn trước mặt người bé con.
"Nói đi, tại sao em lại tránh mặt anh."
"Tất cả là tại anh, anh làm cho em rối hết cả lên."
"Mở mắt ra nhìn anh rồi nói này, tại sao anh lại làm em rối."
"Em không thể kiểm soát được bản thân mình trước những lời nói và hành động kỳ quặc của anh. Cơ thể của em trở nên bất thường, tim đập nhanh như muốn nổ tung ngay cả khi ở trạng thái nghỉ ngơi, không thể thở bình thường được. Đến cả "thằng nhóc" trong quần cũng không nghe theo lời em."
"Vậy anh sẽ chịu trách nhiệm với em nhé."
"Chịu trách nhiệm cái gì? Anh đừng nói cái kiểu khó hiểu như thế nữa đi?"
"Tức là nếu bây giờ anh nói anh thích em thì em sẽ tính sao?"]
Cũng giống như mọi lần, Thiên An không thể nhìn rõ được khuôn mặt của hai chàng trai đó. Hình như, họ đã có một mối tình đẹp từ ngày còn là học sinh trung học phổ thông.
Những giấc mơ như thế này luôn đến với Thiên An một cách bất chợt, có khả năng điều khiển cảm xúc của cậu, khiến cậu lúc thì khóc, lúc thì cười. Khi thì cảm thấy ấm áp, lúc lại rơi vào tuyệt vọng. Những cảm giác ngọt ngào hay đau đớn, cậu đều đã trải qua. Suốt 5 năm qua, Thiên An đã sống chung với những giấc mơ đó. Nhưng dạo gần đây, tần suất xuất hiện của chúng đã thưa dần.
________________
Tác giả: Kiều
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store