ZingTruyen.Store

Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ

Chương 21: Mùa Thu Màu Xanh Xám _Sao mình lại ôm anh ta ngủ nhỉ?

Bambam_Kieu

Chap 1: "Sao mình lại ôm anh ta ngủ nhỉ?"

Tưởng chừng như sang thu, sẽ vơi dần những cơn mưa. Giữa tháng Mười, thành phố tự nhiên lại đón một cơn mưa rào, cùng với những tia chớp rạch ngang trời và âm thanh ì ầm của sấm.

Trên chiếc giường lớn trong căn phòng, bỗng nhiên, thân nhiệt Thiên An tăng cao, mồ hôi vã ra như tắm, thấm ướt cả chiếc gối và tấm ga mỏng. Vết thương trên cơ thể là, nguyên nhân chính dẫn đến cơn sốt dữ dội này. Thiên An bắt đầu đi vào cơn mê sảng

[Đứng trên sân thượng của tòa chung cư, cơ thể Thiên An như bị đông cứng vì thời tiết lạnh đến thấu xương. Giữa tháng Mười hai, nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 6 đến 7 độ c. Từng cơn gió lạnh buốt, tạt thẳng vào mặt cậu.

Đôi mắt Thiên An đỏ au, nhìn vào người con trai trước mặt ngồi vắt vẻo trên lan can của sân thượng, hai chân đang đung đưa giữa không trung.

"Thiên An, anh đã từng nghe người ta nói rằng: "trong tình yêu thì sẽ không có đúng hoặc sai chỉ cần trái tim rung động." Và anh đã tin vào điều đó. Cho đến khi Dương Dương của anh rời đi, anh mới biết thì ra câu nói ấy chỉ dành cho tình yêu khác giới tính."

"Anh hai, xuống đây rồi mình nói chuyện nhé."

"Đừng lo, anh chỉ muốn hóng gió một chút thôi, Thiên An à."

"Dương Dương sẽ lo cho anh đấy."

"Dương Dương tệ lắm, em ấy không còn lo cho anh nữa, dám bỏ anh đi. Anh từng nói là muốn kết hôn với em ấy, rồi cùng nhau nuôi những đứa con của bọn anh. Nhưng em ấy đã bảo là để kiếp sau. Kiếp này em ấy chỉ muốn yêu anh một cách bình yên thôi."

"Dương Dương không bỏ anh hai, Dương Dương vẫn dõi theo anh hai mà."

"Ừ, Dương Dương không bỏ anh. Là người ta ác với Dương Dương. Dương Dương của anh rất thích sen trắng, nhưng lại muốn anh tặng em ấy hoa cẩm tú cầu mà lại còn là màu hồng nữa. Em ấy nói đóa hoa đó sẽ là lời hẹn ước giữa bọn anh."

"Mai em sẽ đưa anh đi chọn cẩm tú cầu và cả sen trắng nữa, rồi mình đến gặp Dương Dương. Thời tiết lạnh lắm, chúng ta ở trên này cũng lâu rồi, giờ đi xuống được không anh? Chờ lúc nắng ấm mình lại lên tiếp."

"Không lạnh, anh hai mặc rất nhiều áo ấm. Dương Dương của anh chỉ mặc có một chiếc áo sơ mi mỏng thôi. Em ấy mặc sơ mi rất đẹp. Chắc dưới đó em ấy rất lạnh, anh muốn mang áo ấm đến cho Dương Dương."

"Vậy mai mình sẽ mang áo đến cho Dương Dương."

"Mai anh hai sợ không kịp, em ấy không chịu được lạnh em ấy sẽ ốm mất. Dương Dương đang chờ anh đến."

"Dương Dương không muốn anh thế này đâu."

"Dương Dương ngốc lắm. Không là thế giới này khắc nghiệt với em ấy. Thôi vậy, kiếp này bỏ đi, Dương Dương nói kiếp sau, em ấy sẽ chọn một nơi chấp nhận tình yêu của bọn anh để đầu thai. Vậy giờ anh phải đi gặp Dương Dương thì mới kịp."

"Anh hai nghe em xuống đi, đừng làm em sợ."

"Đừng sợ! Dương Dương, đã nói là kiếp sau em ấy vẫn là con trai. Vẫn yêu anh với hình hài và tâm hồn là một người con trai. Em ấy ở đó đợi anh rồi. Chờ anh tới, bọn anh sẽ cùng nhau đến một kiếp khác. Và sẽ lại yêu nhau cùng kết hôn rồi nuôi con, Thiên An thấy có được không? Ở đó sẽ không còn ai bắt nạt bọn anh nữa..."

Vừa dứt lời người con trai đó đã ngã ra sau, Thiên An lao đến nhưng không kịp tay đưa ra nhưng không thể nắm lấy. Cơ thể người con trai đó đang bay lơ lửng giữa không trung trước sự tuyệt vọng của Thiên An.]

"Anh hai đừng bỏ em mà."

Những giọt nước mắt đau thương chảy dài ướt đẫm chiếc gối. Trong cơn mê sảng Thiên An đã túm lấy tay của An Phong.

"Thiên An đừng sợ, anh sẽ không bỏ em sẽ ở lại với em."

Người con trai đó lại đến trong giấc mơ, nhưng lần nào Thiên An cũng không nhìn rõ mặt. Cậu không biết người con trai đó có tồn tại không. Tại sao, người con trai đó lại chọn kết thúc cuộc đời mình bằng cách đau đớn đến vậy.

DID;

Bầu trời sau cơn mưa đêm qua đã trở nên trong xanh và tươi sáng. Những tia nắng ấm áp của mặt trời len lỏi qua ô cửa sổ, tràn ngập căn hộ nhỏ của Thiên An. Trên chiếc giường lớn, cậu và người bên cạnh vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ say.

Cơ thể Thiên An thu nhỏ nằm gọn trong vòng tay An Phong, gương mặt áp sát vào phần ngực săn chắc anh ta. Rõ ràng cậu đã ngủ rất ngon ở tư thế đó.

Reng reng reng...!

Tỉnh giấc vì chuông báo thức, Thiên An xoay người lơ mơ sau âm thanh ồn ã. Phải loay hoay mất cả phút đồng hồ, cậu mới có thể xử lý xong tiếng báo thức "chết tiệt" đó.

Mi mắt Thiên An vẫn trong trạng thái nửa nhắm nửa mở. Đột nhiên, chúng mở to, đồng tử giãn rộng hết cỡ. Chiếc miệng xinh xắn của Thiên An cũng tự động há hốc ra, không tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

'Anh ta sao lại ở đây? Sao mình lại ôm anh ta ngủ? À không là anh ta ôm mình ngủ. Nhất định là mơ, chỉ là mơ thôi Doãn Kiều Thiên An.'

Để chấn áp tinh thần Thiên An rất nhanh trí dồn hết sức mạnh vào chân. Không mất thời gian, cậu đã tặng cho An Phong một "đường quyền" và... Cơ thể An Phong lăn một vòng trên giường rồi rơi tự do xuống nền nhà, sau cú đạp mạnh vừa rồi.

"Thiên An, em định giết người đấy à?"

'À thì ra không phải mơ, anh ta kêu đau kìa.'

"Nạn nhân" bất mãn kêu lên sau cú ngã giáng trời mà Thiên An tặng. Còn cậu lại không quan tâm lắm đến tiếng kêu la đó lắm. Vấn đề cấp thiết của Thiên An là cần xác nhận: tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?

Dù Thiên An đã tưởng tượng ra hàng nghìn viễn cảnh về việc anh ta sẽ quay lại quấy rối mình, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng kinh hoàng như lúc này. Tên khốn ấy xuất hiện ngay trong căn hộ, thậm chí còn trên chính chiếc giường của cậu. Chuyện này còn vô lý hơn cả những tình tiết trong phim viễn tưởng.

"Ai bảo anh nằm trên giường của tôi, lại còn động chạm vào tôi nữa. Anh đang đột nhập trái phép vào nhà tôi đấy nhé."

"Ai đột nhập trái phép, là đêm qua em cho tôi vào mà."

"Cái gì mà cho anh vào. Không đời nào, tôi không có não tàn đâu nhé."

"Này em không nhớ thật đấy à? Rõ ràng em uống rượu say lại còn đánh nhau với đám côn đồ nữa, tôi đã cứu em đó, còn có lòng tốt đưa em vào viện để xử lý vết thương nữa. Vậy mà nhìn em đi, ai đời lại trả ơn người có công, bằng cách này không? Em đúng là tên máu lạnh mà."

Những lời An Phong nói thật khó tin đối với Thiên An. Chúng vô lý đến mức cậu tưởng rằng anh ta đang kể truyện tiếu lâm. Làm gì có chuyện đó được chứ?

Thế nhưng Thiên An chỉ còn biết tin vào những lời của tên khốn đó. Dù có nghĩ nát óc, cậu cũng không thể nhớ nổi đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Những vết thương kia từ đâu mà ra và tại sao An Phong lại xuất hiện trong nhà mình? Dù anh ta có nghĩ ra một lý do điên rồ hơn, Thiên An cũng chỉ biết gật đầu mà tin thôi.

Và thế là cậu đã tin vào những lời nói dối của An Phong. Thực ra, chẳng có bữa rượu nào cả, cũng chẳng có trận đánh nhau với côn đồ nào hết. Càng không có chuyện bác sĩ băng vết thương cho cậu. Là Thiên An tự làm đau mình. Là An Phong đến vào đúng thời điểm cậu cần một điểm tựa.

Tác giả: Kiều.

* * *

Nếu như bạn yêu thích các tác phẩm mà mình viết thì mong rằng các bạn sẽ đọc thật kỹ và cho mình biết cảm nhận riêng của bạn nha. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè.

Do lần đầu viết lách nên sẽ có nhiều sai xót, mong rằng mình có thể nhận được lời góp ý mang tính xây dựng và cải thiện ở ngay tại chương đó. Cảm ơn độc giả của tui thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store