Chương 3: Làm lành.
Sau cú đánh như trời giáng, Kim Joon Goo dần lấy lại ý thức. Y nhìn chằm chằm Kim Gitae hồi lâu, đôi mắt đã mờ đi vì đau đớn, giọng khàn đặc như lẫn máu khó nhọc thốt lên: "Xin lỗi."
Kim Gitae không truy ép thêm, ánh mắt không rõ là ghê tởm hay chán ghét, hắn buông tóc y ra, đứng dậy chỉnh trang y phục, giọng thản nhiên như chưa từng có chuyện gì: "Đứng dậy, rửa mặt và thay đồ đi, tao đưa mày đến bệnh viện."
Kim Joon Goo lồm cồm bò dậy, xiêu vẹo bước về phía phòng tắm. Y dội nước lạnh lên mặt, rửa sạch những vệt máu bám trên da, rồi thay một bộ quần áo khác. Chờ y sửa soạn xong, Kim Gitae lập tức đưa y đến bệnh viện.
Tại phòng khám:
Kim Joon Goo ngồi đối diện với bác sĩ còn Kim Gitae thì lặng lẽ đứng phía sau y. Sau khi xem xét hồ sơ bệnh án, vị bác sĩ ngẩng đầu lên, từ tốn nói: "Kết quả kiểm tra cho thấy cậu đang trong quá trình phân hoá. Tuy nhiên, biểu hiện pheromone của cậu có những bất thường, chúng tôi chưa thể xác định chính xác giới tính thứ hai của cậu. Dựa trên các đặc điểm hiện tại, tôi nghiêng về khả năng cậu thuộc nhóm alpha, bởi cấu trúc pheromone của cậu tương đối giống với các trường hợp alpha mà tôi từng khám qua. Nhưng thành thật mà nói, đây là trường hợp hiếm gặp, đòi hỏi thêm thời gian theo dõi và đánh giá. Tuần sau cậu quay lại tái khám để có chẩn đoán chính xác hơn nhé."
Từng lời nói của bác sĩ đều được Kim Gitae thu hết vào tai, mặc dù khuôn mặt không biểu lộ gì nhiều, song hắn có vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó.
"Pheromone bất thường có gây nguy hiểm gì đến cậu ta không?" Đột nhiên hắn cất tiếng hỏi.
"Không nguy hiểm nhưng sẽ gây nhiều phiền toái trong sinh hoạt do không thể sử dụng thuốc ức chế."
"Cái gì?" Kim Gitae cau mày, lộ rõ vẻ bực dọc.
Kim Joon Goo liếc trộm Kim Gitae, chẳng hiểu sao người giận dữ hơn lại là hắn. Có lẽ hắn khó chịu vì đi làm về tâm tình đã không tốt còn phải chịu đựng mùi pheromone rẻ tiền trên người y. Nghĩ vậy, một nỗi buồn thoáng vụt qua, Kim Joon Goo lặng lẽ cúi đầu.
Cả hai trao đổi với bác sĩ thêm vài câu, Kim Gitae đưa Kim Joon Goo về nhà. Vừa bước vào ngưỡng cửa, hắn lạnh lùng dặn dò: "Mấy ngày tới cứ ở yên đây, đừng ra ngoài. Công việc của mày tao sẽ bàn giao cho thằng Gyun."
Đêm đó hắn không ở nhà như mọi khi, còn Kim Joon Goo trằn trọc, không tài nào chợp mắt. Mỗi tiếng động khẽ vang đều trở nên rõ ràng một cách tàn nhẫn.
Kim Joon Goo nằm nghiêng người trên giường, đôi mắt mở to trong bóng tối, nỗi lo về tương lai ám ảnh lấy y cùng với đó là cảm giác hối hận dâng lên từng đợt, nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Vài tiếng trước, hắn còn đứng đó, ánh mắt đầy giận dữ và lạnh nhạt. Giờ hắn đi rồi, mang theo cả sự ấm áp ít ỏi mà Kim Joon Goo từng lén quen thuộc.
“Hẳn là chú ấy giận lắm… khốn thật, tại sao lúc đó mình lại nói ra những lời như thế...” Y lẩm bẩm, giọng khàn đặc, như nói với chính mình.
Kim Joon Goo nhớ lại khoảnh khắc ấy, y đã muốn đẩy hắn ra, không phải vì ghét bỏ, mà vì sợ sẽ khiến hắn tổn thương. Dù thừa biết con người hắn tàn bạo đến mức nào, dù biết những tổn hại từ y có lẽ chẳng khác gì vết cào nhẹ trên da đối với hắn, y vẫn không muốn hắn bị đau vì mình.
Thế nhưng ngay giây phút đó, mọi thứ như vuột khỏi tầm kiểm soát. Cơ thể phản ứng trái ngược với lý trí, còn miệng lại buông ra những lời độc địa khiến bầu không khí thêm ngột ngạt, chính y đã đẩy cả hai đến bên bờ vực chỉ bằng một câu nói.
Cảm xúc trong y hỗn loạn, ham muốn bạo lực dâng lên trong lồng ngực, thứ bản năng thô bạo mà y chưa bao giờ dám đối mặt. Và rồi, trong khoảnh khắc nông nổi ấy khiến y suýt ra tay với hắn. Một hành động ngu xuẩn nhất mà y từng làm trong đời.
Kim Joon Goo siết chặt chăn, mùi pheromone rẻ tiền chưa tan, nỗi day dứt vẫn còn nguyên vẹn, chỉ đành dần dần trôi vào giấc ngủ.
Mơ màng giữa mệt mỏi và cơn buồn ngủ kéo dài, tới khi Kim Joon Goo tỉnh dậy đã là mười giờ trưa hôm sau. Y vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà.
Vừa bước tới giữa cầu thang, Kim Joon Goo khựng người, trái tim đập hẫng một nhịp, y cứ ngỡ hắn sẽ không về vậy mà giờ đây hắn đang ngồi ngay trên sofa, thản nhiên hút thuốc trước mắt y. Kim Joon Goo dụi mắt, cố xác minh cảnh tượng kia có thật hay không.
Nghe tiếng động, Kim Gitae ngẩng đầu lên, giọng điệu dửng dưng: "Dậy rồi thì xuống ăn sáng đi. Đồ ăn vì chờ đợi mày mà sắp nguội cả rồi."
Kim Joon Goo rụt rè tiến lại gần, ngồi sát bên hắn. Y len lén liếc nhìn vẻ mặt Kim Gitae, rồi lí nhí, nhỏ đến mức tưởng chừng có thể tan vào không khí: "Hôm qua… tôi không cố ý nói mấy lời đó với chú đâu. Tôi xin lỗi… chú đừng giận tôi nữa, nhé?"
Đầu Kim Joon Goo cúi gằm, nước mắt dâng đầy bờ mi, chỉ chực vỡ òa bất cứ lúc nào.
"Chuyện đã qua rồi, chớ nhắc lại làm gì." Kim Gitae vẫn phì phèo tẩu thuốc, chẳng buồn đánh mắt tới Kim Joon Goo.
Thái độ dửng dưng ấy của Kim Gitae khiến Kim Joon Goo nghĩ rằng hắn vẫn còn giận. Nước mắt đang trực trào lặng lẽ rơi xuống gương mặt xinh đẹp của y.
Kim Gitae thở dài, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không một hồi sau đó hắn quay sang nắm lấy mặt Kim Joon Goo lắc qua lắc lại vài cái: "Tao không giận mày, được chưa, cún con."
"Vậy tại sao hôm qua chú lại ra ngoài mà không nói với tôi rằng chú đi đâu?" Kim Joon Goo bắt đầu chất vấn.
"Sau này mày sẽ biết. Đừng suy nghĩ nhiều, ăn sáng đi." Kim Gitae miết nhẹ bọng mắt Kim Joon Goo, lau đi giọt lệ nóng còn sót lại trên khuôn mặt nhợt nhạt của y.
Kim Gitae ngồi thêm một lát đợi Kim Joon Goo nín khóc sau đó trở vào phòng, để y ngồi đó. Y ăn hết phần thức ăn xong đứng dậy dọn dẹp.
Kim Joon Goo rửa sạch chén bát, lau khô tay, vừa xoay người đã thấy Kim Gitae bước ra từ phòng riêng. Hắn không nói không rằng, chỉ đưa cho y một chai xịt nhỏ, vỏ màu bạc đơn giản nhưng ánh lên vẻ lạnh lẽo.
"Dùng cái này đi." Hắn nói, giọng dửng dưng như thường lệ.
Kim Joon Goo nhận lấy, nhìn chai xịt trong tay rồi khẽ siết lại, ánh mắt dao động. Trong thoáng chốc, lòng y trùng xuống. Có lẽ hắn thật sự không chịu nổi mùi pheromone của y. Nghĩ vậy, sống mũi cay xè, tim co lại thành một cục nặng nề.
"Chú không chịu được mùi của tôi tới nỗi phải…" Y không dám nói tiếp, cổ họng nghẹn lại.
Kim Gitae liếc nhìn y, như thở dài không thành tiếng. "Không phải vậy, mùi của những người đang phân hóa rất dễ kích thích bản năng của người khác, đặc biệt là những kẻ có ý đồ xấu. Xịt cái này để bảo vệ mày, không phải vì tao ghê tởm gì."
Kim Joon Goo sững người, mặt đỏ bừng, y vội cúi đầu, siết chặt chai xịt trong tay. Phản ứng vừa rồi đúng là có phần nhạy cảm quá mức, có lẽ do ảnh hưởng của quá trình phân hóa.
"Tôi xin lỗi…" Y khẽ nói, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Quý hóa quá, một thằng suốt ngày nói chuyện tay ngang và hỗn xược ấy thế mà hôm nay xin lỗi tao tận hai lần cơ đấy." Kim Gitae đáp, ánh nhìn vẫn lạnh nhạt nhưng lại không hoàn toàn xa cách.
"Mấy chuyện vớ vẩn này không cần xin lỗi tao đâu." Hắn bồi thêm.
Không khí giữa cả hai trầm xuống trong yên lặng. Kim Joon Goo gật đầu, lặng lẽ quay đi, tay vẫn nắm chặt chai xịt như thể nó là thứ duy nhất giúp y bám víu vào thực tại hỗn loạn này.
Một số thông tin:
Ờm, tôi có đọc qua profile vài người đọc truyện của tôi và tôi thấy phần lớn đều đu Kim Joon Goo bottom. Lương tâm tôi rất cắn rứt khi mấy cậu nghĩ truyện của tôi cũng như thế, lỡ sau này mấy cậu đọc tới cảnh abcxyz bị sốc nên tôi nhắc trước là couple này tôi đu Kim Joon Goo top. Ai đu được thì ở lại còn không thì rời đi trước khi quá muộn nha. Còn những người như tôi thì miễn có hàng để bú là được kakaka.
Thật ra tôi tính không nhắc đâu tại profile tôi cũng để rồi.
Tôi tính thứ bảy này mới đăng nên chill chill cái sực nhớ nay 30/4 thế là chạy deadline để làm quà tặng luôn kekeke.
Tôi không nói là nhỏ Kim Joon Goo nó overthinking đâu.
Ghi chú: Viết xong là đăng, tôi chưa chỉnh sửa (lần thứ n) nhưng buồn ngủ quá rồi, có gì mai tính tiếp.
Sau cùng, chúc mừng 30/4 – Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 🎉🎊.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store