Chương 4: Sốt cao.
Thêm một tuần nữa lặng lẽ trôi qua, Kim Joon Goo đã chính thức bước sang tuần thứ hai của giai đoạn phân hóa. Cơ thể y bắt đầu có dấu hiệu phát sốt, may mắn thay, Kim Gitae phát hiện kịp thời.
Y nằm trên giường bệnh, trán nóng hổi, cánh tay cắm đường truyền dịch dài. Đúng lúc ấy, vị bác sĩ từng phụ trách thăm khám cho Kim Joon Goo lần trước bước vào, trên tay cầm bảng xét nghiệm. Sau khi lướt mắt qua cả hai, ông trầm giọng nói: "Sau một tuần nghiên cứu, chúng tôi đã có kết quả chính xác."
"Thế nào?" Kim Gitae hỏi.
"Cậu nhóc này thuộc giới tính…"
Hiện tại, cả hai đã trở về nhà. Làm theo lời dặn của bác sĩ, Kim Gitae để Kim Joon Goo nghỉ ngơi trong phòng, còn mình xuống bếp pha thuốc.
Kim Joon Goo đón lấy ly thuốc từ tay hắn, nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi. Không hiểu sao vị thuốc này lại đắng đến mức vừa trôi qua cổ họng, bao tử y như muốn phản kháng mà trào ngược. Cũng may y cố nén lại được, nếu không chỗ thuốc quý giá ấy hẳn đã bị chính y làm uổng phí.
Kim Gitae ngồi xuống mép giường, lấy khăn giấy lau khóe miệng cho y. Chỉ là hành động đơn giản, nhưng với Kim Joon Goo, nó như cái vuốt ve dịu dàng nhất mà hắn từng dành cho y.
"Ráng chịu đựng chút, bác sĩ nói chỉ cần qua được tuần này mọi thứ sẽ ổn định hơn."
Kim Joon Goo khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn còn chút mờ mịt vì mệt. Sốt cao khiến ý thức y như trôi dạt, lời nói của Kim Gitae dù rõ ràng vẫn như vọng lại từ nơi xa xôi nào đó. Y không còn sức để đáp, chỉ có thể nắm lấy vạt áo hắn, ngón tay gầy guộc siết khẽ.
Kim Gitae cúi đầu nhìn bàn tay ấy, lòng bỗng mềm đi. Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ trán y, thấp giọng thì thầm: "Ngủ đi, tao còn việc."
Nói rồi hắn đứng dậy, lật chăn đắp cho y. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy điều hòa và nhịp thở nặng nề của Kim Joon Goo.
Hắn không biết dỗ dành, cũng chẳng quen thể hiện. Lúc nào cũng thô ráp, cộc cằn như thể cả thế giới chẳng gì lay động được hắn. Nhưng Kim Joon Goo hiểu, nếu hắn thật sự vô tâm, đã không tự tay pha thuốc, càng không lặng lẽ ngồi cạnh, lau đi vết thuốc nơi môi y bằng đôi tay vốn quen cầm rìu hơn là chạm vào người khác.
Không phải ai cũng cần những lời đường mật. Đôi khi, một hành động âm thầm cũng đủ khiến người ta sống sót qua cơn đau.
Ở nơi làm việc, sắc mặt Kim Gitae u ám đến mức khiến đám đàn em ngồi đối diện không dám thở mạnh, sợ lệch pha là ăn bổ thay cơm luôn.
Hắn cảnh cáo vài người trong băng đảng do chúng làm việc thất trách, đồng thời đó cũng là lời nhắc nhở hắn gửi tới những kẻ đang lén phén sau lưng mình.
Cuộc họp kết thúc, bầu không khí mới dần thả lỏng.
"Aizz… dạo này sếp bị gì không biết, bình thường đã khó chịu muốn chết rồi, sơ sẩy tí là bị đánh muốn lòi bộ nhá. Nay còn tệ hơn, cứ như ai giẫm phải đuôi vậy, thiệt hết chịu nổi." Tên đàn em trong đám lính trẻ bất mãn lên tiếng.
"Còn gì nữa, có vậy mà không biết, chắc chắn là chàng vợ nhỏ của sếp bệnh không ở cạnh được nên ổng cáu bẩn chứ sao." Tên kia vừa dứt, tên khác liền phụ họa trả lời.
"Thế tôi phải mong vợ yêu sếp mau mau hết bệnh rồi hahahah…"
Cả đám phá lên cười, nhưng tiếng cười chưa dứt thì lập tức đông cứng chẳng khác gì tượng đá.
"Có vẻ chúng mày chê mình sống quá lâu nhỉ?" Giọng Kim Gitae vang lên lạnh tanh, ánh mắt sắc như dao lia xuống đám sâu bọ thấp hơn mình cả cái đầu.
Không khí rơi vào im lặng chết chóc, hung thần mà bọn nó vừa bỉ bôi nãy giờ đang đứng ngay sau, lại còn nghe hết thảy. Kì này mà không chết thì cũng mất nửa cái mạng, thậm chí cả đám trong đầu đã tưởng tượng đủ cảnh gãy xương, cụt tay, què chân.
Cùng lắm là khuyết vài bộ phận trên cơ thể thôi, không sao, không sao, không sao hahahah…
"Rảnh lắm nhỉ? Chiều nay theo tao đi thu nợ. Khu Tây, bọn lười đó nợ ba tháng rồi còn chưa mở miệng xin khất." Trái ngược đám đàn em đang hãi đến són cả ra quần, hắn thong thả nói, tay rút bật lửa để gần miệng tẩu châm thuốc, hắn hút một hơi rồi nhả ra, khói trắng lượn lờ quanh gương mặt lạnh băng.
Không đứa nào dám ho he. Tụi nó quá rõ ‘thu nợ’ chỉ là cái cớ. Mà khi sếp đã đích thân ra tay, chắc chắn không đơn giản là đập bàn đập ghế rồi về.
“Có vẻ sếp đang tìm bao cát sống để trút giận đây mà.” Một đứa rùng mình nghĩ thầm, mồ hôi vã như tắm.
Chiếc SUV đen lặng lẽ dừng trước con hẻm nhỏ khu Tây. Kim Gitae bước xuống đầu tiên, miệng còn kẹp tẩu thuốc dở, khói trắng tan vào chiều nhá nhem. Đằng sau hắn, mấy tên đàn em mặt xanh như tàu lá, im re không dám nói một lời.
Căn nhà tồi tàn trước mặt là nơi ở của đám con nợ. Kim Gitae không gõ cửa, hắn giơ chân đạp mạnh, một cú thôi, ổ khóa bung ra, cánh cửa kêu rầm như ai gào thất thanh giữa đêm vắng.
Cả bọn trong nhà giật mình, một tên run rẩy ló đầu ra: "Sếp… sếp Kim…"
Hắn không nói không rằng, đi thẳng vào trong, ánh mắt lướt qua từng người như đang lựa chọn món hàng trên kệ, chỉ khác là món nào cũng có thể bị đập vỡ. Một tên tầm ngoài bốn mươi run cầm cập đứng chắn phía trước, giọng van vỉ: "Cho… cho bọn tôi thêm thời gian, tụi nhỏ ốm hết, làm không đủ ăn…"
"Làm không đủ ăn?" Giọng hắn lạnh tanh. "Thế tao nên trừ mấy ngón tay hay mấy cái răng trước?"
Một đứa đàn em lặng lẽ đưa cho hắn cây gậy sắt nhưng Kim Gitae không cần, hắn chỉ siết cổ tay một cái, rồi đấm thẳng vào ngực gã đàn ông đang nói dở. Tiếng va chạm nặng nề vang lên, gã kia ngã văng vào tường, miệng phun ra một ngụm máu đỏ sẫm. Đối với hắn, như vậy là quá nhân từ.
"Ba tháng, không một đồng." Hắn tiến thêm một bước, giọng không đổi sắc. "Nếu không phải bận việc, tao đã không đích thân đến. Chúng mày nên cảm ơn thằng ‘bệnh’ kia giữ chân tao lại bao lâu nay."
Mấy đứa trong nhà không ai dám ho he, chỉ có tiếng thở dốc và tiếng lục đục gom tiền.
Còn đám đàn em đứng sau hắn, càng nhìn càng lạnh gáy. Sếp lúc nào cũng máu lạnh, chỉ ra tay gọn gàng, sạch sẽ đến ghê người chứ chẳng bao giờ la hét chửi rủa giống chúng nó. Tuy nhiên, chúng biết rõ, sếp đang kiềm chế vì hắn có thể một đấm lấy một mạng người mà không cần tốn công tốn sức. Và chính sự kiềm chế ấy mới thật sự đáng sợ, như một quả bom nén chặt, chỉ chờ cơ hội để nổ tung.
Không ai nhớ rõ chuyện gì diễn ra sau đó, chỉ biết rằng tiếng la hét vang dội suốt cả con hẻm, kéo dài hơn nửa giờ trước khi im bặt.
…
Xe về tới nhà, trời đã tối hẳn. Kim Gitae quăng áo khoác da dính máu lên ghế rồi ghé qua phòng Kim Joon Goo, đèn ngủ hắt ra ánh vàng dịu nhẹ. Hắn mở cửa, bước vào, thấy Kim Joon Goo vẫn còn nằm yên. Người y vẫn sốt, mồ hôi lấm tấm nơi thái dương.
Hắn ngồi xuống mép giường, lần tay kiểm tra nhiệt độ trán y, vẫn còn cao.
Kim Joon Goo khẽ xoay mình trong cơn mê man. Tấm chăn phủ ngang ngực đã bị đá lệch một góc. Người y ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dốc và gấp gáp, hai má hồng lên vì sốt.
Trong tiềm thức, y mơ thấy một căn phòng tối đen. Có người gọi tên y, âm thanh ấy bị bóp nghẹt giữa tầng tầng lớp lớp của cơn đau. Y muốn đáp lại, muốn mở mắt, nhưng cơ thể như bị dìm sâu xuống đáy nước, không tài nào cử động.
Hồi lâu, Kim Joon Goo khẽ nhíu mày, như cảm nhận được hơi thở quen thuộc bên cạnh. Mí mắt động đậy, rồi khẽ hé mở.
"Về rồi à…"
Kim Gitae không đáp, chỉ ừ một tiếng thật nhỏ. Hắn đứng dậy, đi lấy khăn ấm. Lúc trở lại, ánh mắt hắn dịu đi đôi chút. Không ai biết, trong suốt cả buổi chiều xuống tay với người khác, hắn luôn thầm nghĩ, chỉ cần quay về, nhìn thấy y vẫn còn ở đây, là được.
Khăn ấm vừa đặt lên trán, Kim Joon Goo khẽ rên thành tiếng, thân thể bất giác co lại. Kim Gitae cau mày, cảm nhận rõ nhiệt độ trên người y còn nóng hơn lúc nãy, không ổn.
"Chết tiệt…" Hắn lẩm bẩm, vứt khăn sang một bên, vội lấy nhiệt kế điện tử đặt vào tai Kim Joon Goo. Số nhảy nhanh rồi đứng yên ở con số bốn mươi mốt độ, cao đến mức hắn thoáng chấn động.
Hơi thở của Kim Joon Goo bắt đầu gấp gáp. Cơ ngực phập phồng, bàn tay vẫn nắm vạt áo hắn giờ khẽ giật lên từng hồi, như đang cố bám lấy chút tỉnh táo còn sót lại. Kim Gitae cúi người xuống, vỗ nhẹ lên má y: "Này, mở mắt ra."
Ngoài lề:
Nhắc tới bổ bổ mới nhớ, hổm ảnh comeback ảnh chặt thịt tôi coi lúc giữa đêm mà tôi mắc ói tới gần 2 tiếng mới ngủ được ㅜ ㅜ. Lúc đó tôi mê Jinrang dữ lắm mà không hiểu sao càng ngày càng thích Kitae, cuộc đời cũng thật wow đi. Cơ mà tôi còn yêu anh Jinrang lắm, top 1 anh liêm lòng tôi kakaka.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store