ZingTruyen.Store

CHÓ HOANG.

Chương 2: Cái tát.

wongyunjwdg

Tiếng xào xạc bên ngoài đánh thức Kim Gitae dậy, hắn lờ đờ nhìn đồng hồ rồi lê bước xuống lầu, mái tóc rối bù như tổ quạ.

Trái ngược với bộ dạng lôi thôi của hắn, Kim Joon Goo đã chỉnh tề từ sớm, tay đang cầm chổi quét sân. Kim Gitae không khỏi trầm trồ, thằng nhóc này trông thế mà siêng gớm.

"Sao mày dậy sớm vậy nhóc? Mấy cái đống lá cây đó chừng nào quét chẳng được, cớ gì mới năm giờ sáng ra đây quét loạch xoạch làm phiền tới giấc ngủ người khác?"

"Hôm qua tôi ngủ nhiều quá, nằm hoài cũng chán nên dậy sớm làm chút việc." Kim Joon Goo đáp lại, giọng điềm nhiên.

Nghe vậy, Kim Gitae chỉ còn biết lắc đầu chịu thua. Hai người trò chuyện thêm đôi ba câu rồi việc ai người nấy làm. Độ sáu giờ sáng, hắn dúi vào tay Kim Joon Goo một ít tiền, bảo muốn mua gì thì mua, rồi nhanh chóng rời đi.

Kim Joon Goo mở tủ lạnh tìm vài thứ đơn giản làm bữa sáng, vừa ăn một mình vừa tranh thủ dọn dẹp lại căn nhà vốn đã lâu không ai chăm nom.

Tầm mười giờ, Kim Joon Goo cầm số tiền ban sáng ra chợ mua ít kim chi và vài nguyên liệu cần thiết cho bữa trưa.

Giữa trưa, Kim Gitae về đến nhà, Kim Joon Goo không lấy làm lạ vì hồi sáng hắn có dặn sẽ về ăn cơm với y. Kim Joon Goo nhanh chóng bày biện thức ăn lên bàn. Kim Gitae ngồi xuống, ánh mắt lướt qua mâm cơm với cơm trắng, canh đậu phụ non, sườn bò rim và kim chi một món không thể thiếu trong mọi bữa ăn. Mùi hương bốc lên làm bụng hắn sôi sục, dù trước đó hắn chẳng thấy đói.

Cả hai bắt đầu dùng bữa, Kim Gitae gắp một miếng sườn đưa vào miệng. Mùi thơm của nước sốt quyện với mùi thịt bò cùng các loại rau củ lan tỏa trong khoang mũi hắn, miếng sườn bò mềm như tan trong miệng vì được hầm kỹ. Hắn gật gù thưởng thức sau đó đánh tiếng khen Kim Joon Goo.

Y như được rót mật vào tai, lòng tràn đầy thoả mãn mà vui vẻ ăn hết phần của mình với niềm hãnh diện hiện rõ.

Sau giờ ăn, Kim Gitae lau miệng rồi nói: "Chuẩn bị đồ đi, tối nay chúng ta sẽ bay sang Mexico."

"Mexico?" Kim Joon Goo nhíu mày.

"Ừ."

"Tại sao chúng ta phải đến Mexico?"

"Tao sống ở đó."

"Vậy chú là người Mexico?"

"Cũng có thể coi là vậy?"

"Ừm, tôi vẫn chưa biết tên chú." Kim Joon Goo chợt nhận ra điều đơn giản ấy.

"Kim Gitae."

Cuộc đối thoại khép lại khi hắn buông ra cái tên. Sau đó, Kim Gitae lên phòng nghỉ ngơi, Kim Joon Goo cũng làm điều tương tự.

Cuối giờ chiều, Kim Joon Goo sắp xếp quần áo và đồ dùng vào chiếc vali mà Kim Gitae đã đưa sau một giấc ngủ dài. Xong việc, y ngồi yên đợi hắn.

Lúc hắn quay lại còn dẫn theo một người đàn ông, Kim Joon Goo vẫn chưa quên, đó là anh chàng đưa cơm hôm qua. Chào hỏi nhau đôi ba câu xong anh chàng đó phụ giúp hai người đem hành lý ra xe. Lúc này Kim Joon Goo mới biết được, anh ta tên Oh Won Gyun, là trợ lý thân cận của Kim Gitae.

Trước khi lên máy bay, Oh Won Gyun mua thuốc say xe cho y theo lời dặn của Kim Gitae.

Lần đầu tiên đi máy bay, Kim Joon Goo không giấu được vẻ hào hứng quay tới quay lui. Họ được tiếp viên dẫn vào khoang hạng sang dành cho khách VIP. Khi máy bay bắt đầu cất cánh, y dán mắt vào khung cửa sổ, chăm chú ngắm cảnh đêm lấp lánh bên dưới. Nhưng chỉ một lúc sau, chưa kịp đi hết phần tư chặng đường, y đã mệt rã rời và thiếp đi lúc nào không hay.

Những ngày đầu đặt chân lên đất Mexico, y mang trong mình cảm giác lạ lẫm, mọi thứ đều mới mẻ và có phần xa lạ. Song, một phần nào đó trong y luôn thôi thúc muốn được khám phá, được đặt chân đến từng ngóc ngách của vùng đất xa xôi này. Theo thời gian, cảm giác xa lạ ấy dần phai nhạt, y trở nên quen thuộc hơn với cuộc sống nơi đây. Tuy nhiên, niềm mong muốn được đi đây đó, được chiêm ngưỡng và cảm nhận từng vùng đất vẫn âm thầm cháy trong lòng y, như một ngọn lửa chưa từng tắt.

Khoảng thời gian sau đó, một ngày hai bữa Kim Gitae đều ăn cùng y, nếu có việc bận hắn sẽ đánh tiếng cho y biết trước, thậm chí lâu lâu hắn còn dẫn y ra ngoài ăn. Hắn cũng giữ đúng lời hứa, sắp xếp cho y một vị trí trong tổ chức, trở thành thư ký riêng của hắn. Ban đầu y rất khó chịu, chuyện này chẳng khác nào khiến người ta nghĩ y giống mấy ả điếm dùng thân xác để đổi lấy chức vị, nhất là với tiếng tăm của Kim Gitae, kẻ xưa nay chưa từng tuyển thư ký. Nhưng rồi chính y tự mình dần thay đổi suy nghĩ. Hắn không hề bố thí công việc chỉ để giữ lời, mà thật sự máu lạnh đến đáng sợ, chẳng khác gì một con quỷ đội lốt người. Từ các việc vặt vãnh tới tiếp khách, đàm phán, tất cả đều do một mình y cáng đáng. Lòng y phần nào cảm thương với số phận của Oh Won Gyun, vị trợ lý xấu số.

Dù có chút mệt mỏi vì vừa phải lo công việc vừa phải lo cơm nước cho Kim Gitae nhưng y vẫn rất vui, ít ra bản thân không phải loại người vô dụng và đống tiền y nhận hàng tháng làm y sướng đến phát điên, một kẻ xem tiền là mạng sống như y xét cho cùng không thể tồn tại mà thiếu nó.

Cuộc sống cứ thế trôi qua tốt đẹp suốt cả năm trời, cho tới những ngày gần đây. Kim Joon Goo đã xin nghỉ làm hơn một tuần liền, điều mà trước giờ chưa từng xảy ra. Kim Gitae có chút lo lắng, không biết con chó hoang nhà mình đang mắc phải chuyện gì, liền bỏ dở công việc chạy về nhà. Nhưng rồi, con chó cưng hắn hết mực nuôi nấng lại quay ra cắn chủ.

Kim Gitae bước thẳng lên phòng Kim Joon Goo ngay khi về đến nhà, thấy y đóng cửa liền gõ vài tiếng. Mặc cho hắn đang sốt ruột điên người, y lại cáu gắt nhất quyết không mở cửa cho hắn. Cơn giận trong hắn dâng lên đỉnh điểm, Kim Gitae thô bạo đạp tung cánh cửa, khiến nó vỡ toang thành từng mảnh.

Một mùi hương tươi mát, trong trẻo pha chút ngọt dịu bất ngờ ập tới. Hắn bất giác cau mày, có lẽ hắn biết lý do là gì.

Ở độ tuổi mười tám, con người bước vào giai đoạn phân hóa giới tính thứ hai, xác định bản thân thuộc alpha, beta hay omega, ba dạng phổ biến nhất, trong khi những giới tính khác lại hiếm hoi đến mức gần như không thể bắt gặp, thậm chí có người cho rằng chúng chỉ là sự thêu dệt, hoàn toàn không có thực.

Kim Gitae lao tới, định ghì lấy Kim Joon Goo để trấn an rồi lập tức đưa y đến bệnh viện. Nhưng chưa kịp chạm vào, Kim Joon Goo đã hất mạnh tay hắn ra, ánh mắt hung hãn như dã thú bị dồn vào chân tường: "Cút đi, đừng có chạm vào người tôi!" Y gào lên, hơi thở phập phồng vì tức giận, hai tay siết chặt thành nắm đấm, như chỉ chờ Kim Gitae tiến thêm một bước để ra tay.

"Tôi đã bảo chú cút ngay! Chú điếc hay ngu mà không hiểu hả?"

BỐP... Tiếng động lớn vang lên.

Cơ thể Kim Joon Goo lảo đảo mất thăng bằng, y đổ gục xuống sàn với một tiếng động nặng nề. Máu từ khóe miệng và mũi y tuôn ra, loang lổ trên nền nhà lạnh ngắt. Không đợi Kim Joon Goo kịp lấy lại hơi thở, bàn tay thô bạo siết chặt lấy tóc y, giật ngược đầu y lên, để mặt y đối diện với hắn.

Kim Gitae lúc này đã khuỵu gối xuống ngay trước mặt Kim Joon Goo, bóng hắn đổ trùm lên thân hình run rẩy của Kim Joon Goo. Cánh tay vừa giáng cú đấm vẫn còn căng cứng dính đầy máu của Kim Joon Goo, những ngón tay nắm chặt đến trắng bệch, khớp xương rạn lên rõ rệt dưới lớp da. Ánh mắt hắn tối sầm, gằn từng chữ qua kẽ răng, hắn rít lên, giọng điệu đầy cảnh cáo: "Mày nên học lại cách mở miệng đi, đồ chó hoang, có cần tao cho mày xem cách mà lũ chó phải cúi đầu trước chủ như thế nào không, hử?"

Một số thông tin:

Do một vài trục trặc vì lần đầu viết trên Wattpad nên tôi đã cập nhật lại chương 1 của truyện rồi nhé các tình yêu, cho ai không hiểu vì sao chương 1 tôi ghi có mấy dòng mà giờ chuyển cảnh kỳ cục vậy.

Ờm, có lẽ tôi nên sửa lại phần ‘đôi lời’ thôi vì tôi gồng không có nổi 2 đến 7 chương, lí do là tôi bị bí ngôn trời ạ, cái vốn ngôn từ nó ít đến đáng thương. À mà còn do tôi viết song song với ngoại truyện nữa, chưa chi hết mà muốn viết 7749 chương ngoại truyện ngọt ngào rồi. Thậm chí còn viết trước chương này nữa kakaka.

Tiện đây tôi cũng có trò chơi nhỏ dành cho các cậu nè, ai đoán đúng thưởng 7 chương nha, oge không?

Câu hỏi là ‘hãy đoán pheromone của hai người họ’ nhé. Ví dụ cho dễ hiểu nè, chẳng hạn như pheromone sữa, hoa nhài,... vậy ý.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store