Chiến thắng cuối cùng của số phận - ThapfahInthu
Đi Tìm Đồi Hoa Đã Tàn
- Bác Phian,...
- Hồi bé, ba mẹ In và In rất thích tham gia các lễ hội của làng. Mặc dù họ không phải là người của làng Phudao này, nhưng với những gì mà họ làm cho làng, làng đã xem họ như người nhà
Điều này Thap biết, thật ra từ lúc mới tới làng cùng In, anh đã thắc mắc, nhà của In rất sạch sẽ mặc dù Dao - em gái anh nói In chỉ thường về làng mỗi năm một lần nhưng nhà cậu ở lại rất sạch sẽ như được lau dọn thường xuyên
Sau này khi mối quan hệ trở nên tốt hơn, anh mới biết, mọi người trong làng thường giúp In dọn dẹp căn nhà khi cậu không ở đây, và mọi thứ sẽ được lau chùi lại mỗi khi In về làng. Nhưng anh chỉ nghĩ, có lẽ hàng xóm giúp nhau lad chuyện bình thường, huống chi ba mẹ In lại mất sớm, nên có lẽ họ chỉ muốn giúp đỡ in như con cháu trong nhà
- Ba mẹ In là ân nhân của cái làng này và họ đã quyết định sống tại làng nên mỗi khi có lễ hội hay sự kiện lớn nhỏ trong làng, mọi người đều mời gia đình In và họ cũng rất vui khi được tham gia cùng mọi người
- In lúc đó rất hay tham gia vào các tiết mục văn nghệ của làng, nhưng từ lúc Ba mẹ In mất, cậu không còn tham gia vào bất kì bữa tiệc hay lễ hội nào nữa
- Cậu chỉ về lại làng mỗi khi đến dịp dỗ của bố mẹ và Xong việc cúng kiến, In cũng chỉ ở lại thêm 1-2 ngày rồi về lại thành phố
- Lần này bác hỏi, vì bác nghĩ In đã buông bỏ được quá khứ, và In sẽ cùng cháu tha gia lễ hội như trước kia...
Nghe đến đây, Thap biết, In vẫn sợ đối diện với nó, khoảng thời gian đẹp đẽ với bố mẹ, cậu vừa muốn vừa sợ đối diện với nó. Có lẽ anh vẫn chưa làm In hoàn toàn tin tưởng vào anh, tin tưởng anh có thể xoa dịu cậu. Mà anh, muốn In bước ra khỏi quá khứ ấy một cách hoàn toàn
- Bác Phian, hồi trước bác có nhắc đến đồi hoa mà mẹ In rất thích, bác có thể cho cháu biết nó ở đâu được không
- Được nhưng mà có lẽ hoa đã không còn nữa rồi. Từ khi ba mẹ In mất, In cũng không tới đó nữa, không ai chăm sóc những cây hoa đó cả, có lẽ bây giờ cỏ đã phủ đầy chỗ đó rồi.
- Không sao đâu bác, cháu muốn đi xem, bác có thể chỉ chỗ cho cháu được không?
Sau đó một tuần
- In, mình đi cắm trại đi, anh tìm thấy đồ cắm trại để trong kho
Thap tiến tới chỗ In, ôm eo cậu từ đằng sau, hỏi cậu
- Sao tự nhiên P'Thap lại muốn đi cắm trại
- In, em cũng thấy đấy, anh không được sài điện thoại, mà đã 1 ngày anh không ra ngoài rồi đó In,...
Cũng đúng, P'Thap không được sài điện thoại vào lúc này để giữ kiến việc anh đang ở Mae Hong Son.
- Hừmmm, mỏ krap, một bác sĩ như anh không sử dụng điện thoại nhiều là việc bình thường chứ nhỉ
- Này In, anh không sài điện thoại thì anh còn làm những việc khác, nhưng ở đây anh không có gì làm cả, anh đã ở nhà và không làm gì ngoài việc nấu ăn cả, anh có thể mọc nấm trên người rồi đó In,...
- Nhưng mà in thấy mấy hôm trước P'Thap cứ thần thần bí bí đi đâu mà
- Anh làm gì mà thần thần bí bí, bác Phian nhờ anh giúp sửa ít đồ nên anh chỉ qua đó phụ thôi
Thật ra In chỉ hỏi như vậy thôi, chứ cậu cũng biết một người luôn sống trong tình trang công việc làm mãi không hết như anh thì việc ở không dột ngột như vậy có vẻ anh hơi làm khó anh rồi
- Được rồi, nhưng cắm trại ở đâu?
- Yess, tới lúc đó In sẽ biết
Nói xong anh hôn má In một cái
- P'Thap
- Anh đi chuẩn bị đây
Nói rồi Thap chay đi. In nhìn theo mà chỉ biết cười. Thật sự là không biết ai lớn tuổi hơn ai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store