ZingTruyen.Store

Chiến thắng cuối cùng của số phận - ThapfahInthu

Anh Sẽ Không Để Em Lại Một Mình

shion-2006

- P'Thap phải làm tới mức này luôn sao

Thap nhất quyết muốn bịt mắt In lại, anh muốn cho In sự bất ngờ khi In nhìn thấy địa điểm cắm trại lần này.

- Tức nhiên rồi, em ẽ bất ngờ đó In

-P'Thap, nhưng cũng không cần phải bịt mắt em lại chứ, anh dẫn em tới đó là được mà

- không được không được, em phải bịt mắt lại

- P'Thappppp

In không hiểu tại sao P'Thap lại bí mật đến vậy, còn cjoox nào mà cậu vẫn chưa biết sao? Nhưng nghe thôi cũng đủ biết P'Thap đã tâm huyết cho chuyến đi cắm trại lần này.

Sự háo hức của anh cũng làm In hồi hộp theo. Cậu thật sự tò mò điểm đến mà P'Thao chọn và cậu không thể tưởng tượng được những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

-P'Thap~~, gần tới chưa anh

- In, sắp rồi sắp rồi, em kiên nhẫn một xíu, bảo đảm em sẽ bất ngờ

In cứ đi theo sự hướng dẫn của Thap, anh đi trước dắt cậu theo sau. Nưng điều làm cậu ấm áp là P'Thap rất để ý đến cậu, anh cẩn thận từng bước chân, đi cũng rất chậm. Anh làm cho cậu cảm thấy rất an toàn, mặc dù bị bịt mắt nhưng cậu lại không lo sợ mình bị té vì cậu biết P'Thap sẽ luôn bảo vệ cậu.

- In, tới rồi

- Tới rồi sao, anh mau cởi bịt mắt cho em đi

Thap từ từ gỡ bịt mắt cho In. Nói thật anh cũng cảm thấy rất hồi hộp, anh không biêt phản ứng của In sẽ ra sao nhưng cho dù có chọn lại anh vẫn sẽ chọn nơi này.

In từ từ mở mắt ra, cậu mở mắt rất chậm để mắt cậu làm quen dân với ánh sáng. Nhưng khung cảnh xuất hiện trước mắt cậu bây giờ làm cho cậu không biết nên vui hay nên buồn. Và rồi trước mắt cậu mờ đi, nó mờ dần mờ dần, In đưa tay lên sờ và nước! Là nước mắt của cậu... Không biết từ lúc nào gương mắt cậu đã đầy nước mắt.

Thap người đứng đối diện In lúc này, chứng kiến cậu mở mắt rồi thẫn thờ và... khóc. Anh biết một lần nữa anh lại vượt quá giới hạn chạm đến nơi sâu thẳm của cậu một lần nữa nhưng anh muốn kéo In ra khỏi bóng tối đó, anh muốn mình trở thành ánh sáng của In.

Vô thức khi In đưa tay sờ lên mặt mình, Thap cũng tiến tới ôm cậu vào lòng. Anh thì thầm với In

- In, anh đã nói, anh sẽ không để em lại một mình. Anh biết những kỉ niệm này là quá tàn nhẫn đối với em, nhưng In, em đừng biến những kỉ niệm này thành nỗi đau, từng kí ức, ba mẹ em đều hiện diện nơi đó vậy tại sao nó lại phải trở thành nỗi đâu chứ, phải không In.

-P'Thap sao anh lại biết nơi này

- Là anh hỏi bác Phian

Không khí trở nên im lặng, In không nói, Thap không nói. Hai người chỉ đứng tại đó và ôm nhau. Thap biết, In cần thời gian để tiêu hoá những cảm xúc củ riêng cậu, và anh chỉ có thể đứng và cổ vũ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store