Chiến thắng cuối cùng của số phận - ThapfahInthu
Cánh Cửa Quá Khứ Chợt Hé
Sau ngày hôm đó, Thap cũng tự tin và vui vẻ hơn, không vì gì cả, chỉ vì anh biết In đã mở lòng với anh. Và cũng từ đêm hôm đó anh và In chính thức ngủ chung một phòng và hiển nhiên cả hai chỉ ngủ thôi :))).
Mối quan hệ của Thap và In đã có sự thay đổi lớn. Mà có lẽ người có sự thay đổi lớn nhất là In, In cười nhiều hơn, thần thần sắc tươi tỉnh hơn và đặc biệt cậu đã thoải mái hơn trong việc Thap chạm vào những đồ vật trông phòng khách.
Có lẽ sau đêm hôm đó In đã mở lòng hơn với Thap và việc này hầu như cả làng đều nhận ra được. Đã có những người đã mơ hồ nhận ra giữa Thap và In đã có sự thay đổi.
Buổi sáng ở một ngày nào đó, ở nhà Inthu tại làng Phudao
In xoay người trên chiếc giường êm ái của mình và,...yeahh hiển nhiên là có người nằm kế In:)). Mối quan hệ của họ đã phát triển hơn so với những gì mong đợi. Chưa một lời tỏ tình, chưa nhẫn, chưa hoa nhưng ai nhìn vào cũng hiểu họ đang quen nhau.
-ukmmmm.
In xoay người và tay cậu chạm vào Thap. In giật mình mở mắt nhìn qua Thap, mặc dù bây giờ họ đã ngủ cchung và sinh hoạt chung với nhau nhưng In vẫn chưa thể quen được với việc mỗi sáng mở mắt ra và cậu thấy P'Thap nằm bên cạnh mình. Cậu bị ngạiiiiii!!
Thì cũng như mọi buổi sáng khác, cậu phải thoát khỏi sự ngại ngùng này, thiệt sự là cậu ngại đến tỉnh cả ngủ. In nhẹ nhàng từ từ xoay người lại và
- áaaa.. P'Thap
Thap hun In 1 cái chụt. Đừng bất ngờ vì đây là hành động quen thuộc mỗi sáng của anh, anh thấy In quá là thơm và quá là hợp khẩu vị của anh, điều này làm anh không thể nào cưỡng lại việc hôn cậu cả. Trắng trắng mềm mềm thơm thơm,...
- Morning In
Nói xong anh lại hôn In một cái nữa.
- ukmmm, Morning p'Thap
Đối với In đây là những khoảnh khắc thật sự đẹp với cậu. Cậu đắm chìm với cảm xúc mà Thap mang mang lại cho cậu, nó khiến cậu thay đổi, nó lắp đầy những khoảng trống nơi tim cậu. Nhưng ở 1 góc tối nào đó, nơi sau thẳm trong quá khứ đó, nó vẫn thiếu một cái gì đó, một điều thúc đẩy cậu mở lại cánh cửa tối tăm ấy.
Cứ như vậy, In và Thap đã có những khoảng thời gian ngọt ngào sống với nhau tại Mae Hong Son. In và Thap cùng nhau trồng cây, sửa những vật dụng trong nhà, tham gia các hoạt động của làng, dạy học cho đám trẻ,...
Không chỉ vợ chồng bác Phian mà cả làng Phudao cũng đã thấy được rằng từ lúc Thap đến, Thap đã khiến In trở nên vui vẻ hơn và họ muốn giữ In lại, làm một truyện mà In đã rất lâu rồi chưa làm lại,...
-In...
- dạ bác Phian, bác kiếm cháu có truyện gì vậy
- Thế nào, 2 đứa sẽ ở lại chứ?
- Dạ?
Thap nghe mà đầu đầy chấm hỏi, ở lại? Còn có gì mà anh chưa biết à
- Là sao vậy bác
Thap mang trong mình sự thắc mắc nhìn In r nhìn bác Phian
- À, In chưa nói cho Thap sao? Lang mình vào mỗi dịp cuối năm sẽ có lễ hội, mọi năm thì In sẽ về lại Chiang Mai,...
- Bác Phian, cháu chưa biết nữa, cháu sẽ trả lời bác sau nhé. Cháu xin phép đi trước nhé bác
Nói xong In đứng dậy rời đi. Thap nhìn In bỏ đi nhưng anh lại không đi theo, anh muốn biết tại sao In lại có thái độ như vậy. Anh biết cậu đã mở lòng với anh rồi, từ những việc mà họ cùng nhau làm, anh biết In đã thoải mãi với anh về quá khứ cua cậu, nhưng có lẽ là vẫn chưa hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store