chương 2
Từ nhỏ tính cách hơi ngang bướng nên xung quanh Thành có khá ít bạn bè hắn chơi rất thân với Minh Tuấn thiếu gia nhà họ Kiều cả hai hay cùng nhau đi câu cá, như mọi ngày Thành đi chơi về thường đi ngang qua con đường làng hai bên là cánh đồng lúa bát ngát tất cả đều là ruộng nhà hắn, xa xa còn có những con cò đang chao lượng, hoàng hôn buông xuống mang đến cho nơi đây khung cảnh thanh bình yên ả. Những chưa được bao lâu thì bỗng từ sau lưng Thành, một đám nhóc ở xóm trên tính tình ngỗ ngược nghe tiếng cậu tư Huỳnh Trấn Thành đã lâu vốn không ưa nên hôm nay cả bọn chặng đường đánh. cả ba đứa vừa thấy Thành đi qua liền tròng bao bố hắn không kịp trở tay vì bị tấn công bất ngờ nên bị tụi nó đánh. Từ xa anh nhìn thấy phía trước có biến liền lao tới rất nhanh. Thành tuy đã 11 tuổi nhưng bọn kia trông lớn hơn Thành vài ba tuổi Thành cố chống trả nhưng không được thì bỗng một thứ gì đó lao tới hắn rơi vào một vòng tay của ai đó .
" Thành có sao không?" tiếng nói non nớt vang lên từ trên đỉnh đầu có bị mù cũng biết người đấy là ai. Giang vốn lớn hơn tận 4 tuổi nên cao hơn hắn một cái đầu nên mọi đòn giáng xuống đều yên vị trên người của anh.
Hắn nhanh chóng hô hoán để có người giúp đỡ từ xa hai tá điền nghe tiếng liền tiếng lên giúp đỡ bọn nhóc kia thấy liền hoảng loạn chạy mất. Hắn thoát ra khỏi bao bố thì thấy anh đang nằm một bên đôi mắt ngấn nước nhưng luôn miệng hỏi hắn có sao không trong khi trên người anh toàn dấu vết trầy xước, khóe miệng vẫn còn rỉ máu, trên chiếc má núng nính có một dấu móng tay. Nhìn qua trông đáng thương vô cùng. Hắn có một cảm giác không nói nên lời hơi xót ở đâu đó và sâu thẳm trong tim hắn lại có thứ gì đó nảy nở.
_____________
" dì bảy đau. Đau quá" anh hét lớn
" ngốc quá! Cậu tư dù sao ông cũng phái người theo bảo vệ đâu có tới lượt cậu xông ra. Có biết cái võ chi đâu mà cũng lao vô"
" không phải dì bảy nói con là anh của Thành sao. Mấy đứa chăn trâu chung với con lúc nào cũng nói phải chìu em thương em mà"
" cái này khác, cậu Thành có người của ông theo bảo vệ rồi cậu thì yếu đuối mai mốt có sảy ra chuyện tương tự là phải chạy nhen hông. hông có đứng đó cho người ta quánh.
" lỡ mấy người kia hông tới kịp thì con mới lao vô con hứa với bảy luôn " anh nằm trên chõng cho dì bảy sứt thuốc sau câu nói đó vẻ mặt hơi chút ngốc nghếch nhưng xen lẫn vẻ kiên định. Nghe anh nói xong dì bảy cũng bó tay với anh. Sứt thuốc xong dì bảy lại xuống bếp coi cơm trưa cho gia đình ông hội. Đứng ngoài nãy giờ hắn cũng nghe hết tất cả sau khi dì bảy đi hắn cũng bước vào.
" Thành hả" anh vừa thấy hắn liền vui vẻ gọi to.
" tao chỉ nghe lời má qua đây coi mày thôi chứ không có để ý gì đâu đó" Thành vừa nói vừa không tự nhiên mà đưa chai thuốc mỡ cho anh.
Anh hí hửng nhận lấy đồ hắn đưa nhưng một hồi anh ngước lên thấy hắn vẫn đứng đó bất động liền hỏi " Thành còn gì muốn nói với anh hả?"
Hắn vốn dĩ định đi nhưng khi nhìn lên tấm lưng trắng nõn mà chi chít những vết thương có cũ có mới khiến hắn im bặt lúc nghe thấy tiếng nói của anh hắn mới hồi thần mà trả lời "không có gì. Mày yên tâm từ nay ngoại trừ tao thì không ai bắt nạt mày được hết á" hắn nói vội vàng không đợi nhìn vẻ mặt người kia mà chạy tuốt ra ngoài.
___________
Hôm sau anh đang đi chợ giúp dì bảy với cái má xưng húp nhưng nhìn qua cũng rất đáng yêu.
" rau này cô bán bao nhiêu vậy?" anh hỏi.
" cậu ba hả cảm ơn cậu ba hôm kia xin cậu hai cho ông nhà tui thư thả được vài hôm để vợ chồng tui có tiền bóc thuốc cho Lành con tui. Cảm ơn cậu ba nhiều"
" không có gì đâu " anh cười ngốc nói.
" à cậu muốn lấy cái gì tui gói lại cho, tiền bạc cái gì hông biết" bà vừa nói vừa gói bó rau anh vừa cầm, rồi bỏ vào giỏ của anh.
" cảm ơn cô tư nhiều" anh vừa cười vừa cảm ơn rồi tiếp tục đi mua đồ.
Sao khi mua xong anh đứng trước một sạp bán bánh bò đứng đó một lúc lâu bỗng anh đụng phải một người. Huỳnh Trấn Thành vừa đi cùng ông hội kiếm bọn hôm qua để trả thù về thì thấy bóng dáng anh đứng đó hắn dõi theo tầm mắt liền thấy anh đăm đăm nhìn vào sạp bánh bò của cô chín trong chợ hắn tiến đến hỏi " đồ ngốc mày đứng đây làm gì"
" Thành hả? Anh đang đi chợ dùm bảy á" anh bất ngờ nghe thấy giọng hắn liền quay qua
" sao không vô mà đứng đây nhìn?" hắn nhìn gương mặt còn sưng của anh như đánh giá tình trạng vết thương rồi nhìn qua sạp bánh, hỏi tiếp.
" anh không có tiền" anh thành thật nói .
" đi! Theo tao " nói rồi hắn nắm tay anh cùng đi vào . Hắn gọi ra đĩa bánh bò nước cốt dừa cho anh mình thì ngồi nhìn. Anh vốn thích đồ ngọt nên cũng thích luôn món bánh bò.
" ủa mà sao nay Thành tốt quá dợ? " anh vừa ăn miệng vẫn còn dính nước dừa. Nở nụ cười thật tươi hỏi.
" đã ngốc còn nói nhiều ăn đi mày phiền quá có tin tao nghỉ trả tiền, cấn nợ mày, bắt mày ở đây bán bánh bò luôn không? " hắn tuy ngoài miệng nói lời cay nghiệt nhưng vẫn rút cái khăn tay ra lau cho anh.
" được rồi anh không hỏi nữa" anh tập trung ăn.
" mai mốt không được trưng cái nụ cười đó trước mặt người khác " hắn khó chịu nói.
" sao vậy? Dì bảy nói anh cười đẹp nên kêu anh cười nhiều" anh ngước lên nhìn hắn nói.
" lại nói nhiều. Thì...thì mày cười mỉm là được rồi" hắn chột dạ nói.
" anh sẽ làm mà Thành đừng nổi giận nhen"
Cả hai cùng nhau đi chợ về bên ngoài phòng khách bà ba cùng bà cả đang ngồi uống trà thì thấy hai đứa một lớn một nhỏ về chung bà cả nhớ ra chuyện hôm qua nên thấy Giang thì liền gọi lại hỏi chuyện
" Giang qua đây má cả coi coi có sao không?" Anh cầm giỏ đi chợ nghe tiếng gọi vui vẻ chạy qua.
" dạ má cả con không sao hết "
" chị cứ khéo lo con trai thì tụi nó hay đánh lộn với nhau trầy xước cũng là chuyện bình thường thôi". Bà ba nhìn một màn tình cảm mẹ con chanh chua đáp.
" em ba nói vậy là không được nếu đổi lại là thằng Lương em có xót không" bà cả xoa đầu anh rồi quay qua nói với bà ba.
" Thành với Giang hai đứa vô rửa tay rồi ăn cơm đi. Thành con còn qua thầy tư học chữ nữa" bà cả mới quay qua ôn nhu với hai đứa bảo.
____________
Cả hai vừa bước xuống bếp thì hắn bỗng kéo anh lại. Sau đó lục lọi gì trong túi áo mình lấy ra trong tay một vài viên kẹo nhét vào tay anh.
" tao mà còn nghe được mày nhận kẹo của ai nữa thì biết tay tao" hắn hâm dọa nói, không chờ nhìn thấy biểu hiện của anh thì hắn chạy mất.
Anh ngơ ngác nhìn đống kẹo trên tay hình như nó còn nhiều hơn gấp ba lần.
___________
Sau chuyện hôm đó Thành có thêm một đứa ở đợ mới thằng Chớn là thằng cầm đầu trong nhóm lớn hơn Thành hai tuổi ông hội giận quá nên siết đất nhà nó nó bị bắt qua ở đợ để trừ nợ.
Hai đứa không đánh thì không quen ban đầu cũng còn ghét nhau lắm từ từ thằng Chớn mới thấy cậu tư sống cũng rất nghĩa khí có lần nó bị đám gia đinh cũ ăn hiếp thì Thành đã đứng ra bảo kê nó nên nó cũng biết ơn chịu theo phục tùng cho cậu.
____________
Giang thường ngày cũng đi chăn trâu thi thoảng thì theo Thế Lương đi thu lúa của tá điền. Hôm nay bà hai mẹ của Huỳnh Ngọc Mai nhờ anh qua thầy lang hốt mấy than thuốc anh đang trên đường về đi ngang qua con đường lạ thì bị chó rượt anh chạy thật nhanh liền va phải một bóng dáng quen thuộc.
" mày...." Trấn Thành vừa định hỏi anh đi đâu mà chạy hớt hãi vậy. Thì anh liền ngắt lời"Thành ơi mau chạy"
Thế là cả hai đều bị chó rượt. Chạy được một quãng xa con chó cũng không còn đuổi theo nữa cả hai mới dừng lại bên gốc cây mà thở.
- " mày.. mày ngốc vừa vừa thôi...chó rượt mà mày cũng rủ tao" hắn vừa thở hồng hộc vừa nói.
- " anh sợ Thành bị nó cắn mà" anh ngây thơ nói.
- " ủa mà nó đuổi theo mày mà mắc mớ gì tao phải chạy " hắn cảm nhận càng nói chuyện với anh hắn cũng cảm thấy mình như ngốc theo.
-" ừ ha" anh như được khai sáng điều gì thốt lên .
-" mà mày đi đâu để bị chó rượt"
- " à má hai kêu anh qua thầy lang lấy thuốc đang định về thì bị nó rượt." Anh kể lại
-" rồi thuốc đâu? " hắn nhìn một lượt thấy anh đi tay không nên hỏi lại.
- " ủa đâu rồi ta.. chết..hình như bỏ quên ở nhà thầy lang rồi" anh như chợt nhớ ra điều gì. Hắn bên kia nhìn anh bất lực.
Cả hai đang tính quay lại chỗ thầy lang lấy thuốc thì một bóng hình nhỏ nhắn hớt hãi chạy theo. " cậu ba cậu bỏ quên đồ nè" thì ra là con của ông thầy lang thật may cả hai không phải trở lại con đường đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store