ZingTruyen.Store

Chỉ Là Một Giác Mộng Tan

chương 3

BTAT1506

Hôm nay là ngày gần tết Giang phụ dì bảy cùng mọi người gói bánh. Qua Tết năm nay cô cả cũng 19 tuổi cũng đủ tuổi lấy chồng. Từ miệt thứ xa xôi có cậu hai Vinh con ông bá hộ Trương qua dạm hỏi cô cho cậu. Ông hội đồng ý thế nên tết năm nay có lẽ là cái tết cuối cô Mai được ăn ở nhà mẹ.
" Giang giỏi quá. Dì bảy mới chỉ một xíu đã biết gói bánh tét" bà nhìn cái bánh được anh gói từ hình trụ sắp chuyển qua hình chóp tam giác không đều thì cũng ráng nặng ra nụ cười mà khen. Xung quanh mọi người đều nhìn cái bánh của cậu ba mà bật cười.

" dì bảy lát nữa con muốn mang cái bánh này qua cho cha với mẹ cả với chị Mai, anh Lương với Thành thử. " anh hào hứng nói.

  " cái bánh cậu gói không đủ cho nhiều người vậy đâu" bà tay thoắn thoắt vừa gói bánh vừa nói với cậu

" vậy con để con gói thêm nữa" anh tiếp tục lấy cái lá bên cạnh cặm cụi gói bánh. Dì bảy cũng bất lực trước cậu.

______________

Tối đêm giao thừa chị Mai gọi Thế Lương, Trường Giang và Trấn Thành cùng nhau ra chị như  muốn nói lời tạm biệt cả ba.

   -"chị sắp phải đi lấy chồng rồi, chị sẽ rất nhớ mấy em " chị Mai nói với vẻ mặt thật buồn.

- " phải chi chị được làm con trai như mấy đứa có thể tự do quyết định cuộc đời mình. Không phải chịu kiếp chung chồng hạnh phúc bị sẻ chia." Cô quay qua xoa đầu Trường Giang vì thấy mắt cậu đã đỏ hoe.

-" chị ơi em cũng sẽ nhớ chị" Trấn Thành bất ngờ lên tiếng. Bình thường hắn luôn ương bướng nhưng hôm nay lại rất tình cảm.

- " Thế Lương, chị đi rồi em phải thay chị làm chỗ dựa cho hai đứa nhỏ đó biết chưa" chị nhẹ nhàng xoa đầu Thành rồi quay qua nói với cậu hai.

  Từ nhỏ phải chứng kiến sự tranh giành của bà hai bà ba dành cho ông Hội chị từ lâu cũng chết tâm, có lẽ phận làm nữ nhi mấy khi có người được hạnh phúc khi phải sẻ chia.

        Giang như nhớ gì lấy dĩa bánh mang ra,
" chị Mai, anh Lương với Thành ăn bánh tét nè em gói á" anh như quên mất nỗi buồn hí hửng khoe.

    Đang ngồi ăn một bóng hình tròn tròn tiến lại sát hắn. Đột nhiên anh ghé vào tai hắn nói nhỏ " Thành thấy bánh ngon không " lúc hắn quay qua đã thấy nụ cười tỏ nắng của anh ở cự li gần hắn như người mất hồn, một lát sau hắn mới quay chỗ khác gương mặt thiếu đòn đáp "không ngon gì hết, dở ẹt". Hắn nói xong thì lén cười trộm. Một lúc sau hai Lương với Ngọc Mai đều rời đi hắn mới quay qua thấy anh cúi gầm mặt.

      Hắn tiến lại gần thì thấy đôi mắt anh đỏ hoe cái miệng sắp mếu tới nơi hắn vội nói. " tao chê có xíu mà mày tổn thương vậy rồi hả?"   * chút chíu của ảnh -_-

     Không nói thì thôi hắn vừa thốt lên anh liền bật khóc. Hắn vội vàng dỗ anh " mày đòi làm anh mà suốt ngày khóc nhè rồi bắt tao dỗ sao được?"

    " tại Thành quá đáng chứ bộ" anh đã nín khóc vừa nói vừa nấc.

   " được rồi mày không khóc nữa thì tao không chê" hắn nói.

     " nói rồi đó thất hứa làm con đuông dừa"

     " mà mày khóc xấu quá " hắn dối lòng nói.

   Chỉ thấy anh không thèm nhìn hắn nữa vừa chạy vô bếp vừa méc " má cả, bảy ơi Thành chê con"
  
_____________

      Hôm sau hắn đang đi đá dế về đi ngang qua một cái đường nọ liền thấy hai ba đứa trẻ bu lại một chỗ. Hắn hơi tò mò nhìn qua thì nghe thấy một tiếng đứa khác đang nói

        " mày là cái đồ không cha không mẹ. Tao nói mày không xứng với em Lành của tao đâu" Lành là cô bé con nhà tá điền của nhà họ Huỳnh

      Anh bị tụi nó xô ngã xuống đất tay xướt một vệt dài. Hắn thấy vậy liền bỏ cái túi đang cầm trên tay chạy vội lại lao vào đánh tụi nó . Thật ra hắn đánh nhau cũng rất giỏi một mình đã đánh hết ba đứa còn lại. " mày nói ai không xứng? Tay nào mày xô thằng Giang? "

   Lúc nhìn thấy cậu tư lao vô nó đã thấy không ổn. Cuối cùng vẫn là đánh không lại nằm rạp dưới đất. " dạ cậu tư con xin lỗi cậu"

    " tao hỏi tay nào mày xô thằng Giang" hắn gằn giọng.

  " dạ là tay này" nó vừa nói vừa chìa cái tay ra.

           Thành liền dùng chân giẫm lên còn xoáy mạnh mũi giày vào đó. Nó đau tới nhăn mặt " cậu tư tha cho con là con lỡ dại"

      " mau xin lỗi thằng Giang" hắn vừa nói vừa nhấc chân lên ngồi xuống lấy cái áo nó lau giày mình. 

     " xin lỗi Giang " nó vừa nói thì hắn lại nhíu mày.

     " mày còn muốn dùng cái tay còn lại không?"hắn đưa mắt nhìn cái tay còn lại của nó. Hắn vừa định nhấc chân đạp lên thì nó đã rén, liền sửa lời.

     " dạ con xin lỗi cậu ba "
Anh bị một màng dọa sợ, máy móc gật đầu.

      " lần sau mày còn dám ức hiếp thằng Giang thì mày đừng hòng yên thân" hắn nói.

       
      " cút đi " hắn không kiên nhẫn nói còn phẩy phẩy tay. Bọn nó vừa được cho phép đã ba chân bốn cẳng mà chạy.

      Hắn chạy lại nhặt gói đồ mà hắn vừa nãy vội quá đặt xuống bên đường, sau đó đi lại chỗ anh nhét cái túi đang cầm vào tay anh.

     " Thành đưa anh cái gì dợ?" Anh hỏi.

  " bánh với xá xị.  Mày đừng giận nữa " hắn mất tự nhiên nói, sau đó quay mặt sang chõ khác không nhìn anh.

      " anh có giận Thành đâu?"

      " còn nói nhăn nói cụi nữa tao lấy lại đó. Về nhà xử lý vết thương lẹ " hắn vừa nói vừa kéo tay anh đi.

        Anh vẫn chấp niệm mà nói tiếp" anh thật sự không có giận Thành đâu. Cảm ơn Thành lúc nãy nhen".

     " may là mày gặp tao đó" hắn vừa nói vừa dắt cả anh đi cả quãng đường không hề buông tay.

__________________

Cũng phải đến ngày chị lên xe hoa làm dâu nhà người. Bên nhà trai mang ghe qua đón chị về miệt thứ xa xăm. Xuất giá tòng phu cũng không biết tới bao giờ chị mới có thể trở về chốn cũ nơi chị sinh ra.

    Ngày hôm đó ông hội mời một số người đặc biệt đến dự có một số là bà con cô bác xa số còn lại là địa chủ bá hộ, khách khứa đông đúc.

    Đám cưới chị ông hội làm thật linh đình bởi ông cũng có một cô con gái nên ông cũng muốn cô ra đi nở mày nở mặt. Chị mặc chiếc áo cưới thật đẹp màu đỏ thắm, sánh đôi cùng chú rể mặc vét tông lịch lãm chỉ là hai người không yêu thương nhau mà thôi bởi trước chị cậu Vinh đã nạp hai người làm thiếp.

      Phía trước náo nhiệt bao nhiêu thì phía sau nhà có người buồn bấy nhiêu. Thành hôm nay cũng mặc một bộ đồ đẹp để tiễn chị Mai về nhà chồng. Hắn không nỡ nhìn chị Mai sợ bản thân sẽ rơi nước mắt.

   " Thành ơi sao không ra bên ngoài? " bỗng một giọng nhỏ nhẹ vang lên. Anh  cầm trên tay hai cái bánh đưa cho hắn một cái.

    " không muốn " hắn trống không nói.

-   "   chị Mai đi lâu lắm Thành ra chào chị Mai đi" anh hiểu chuyện nói.

   - " mày tránh ra" hắn lạnh giọng như vậy nhưng sóng mũi đã cay cay đôi mắt đỏ hoe. Thế rồi hắn cũng bật khóc dù sao cũng mới có mười hai tuổi.

  - " Thành đừng khóc mà bảy nói lớn rồi khóc là xấu á" trong lúc lau nước mắt cho hắn anh cũng khóc không nhưng vậy càng lúc càng to hơn lấn át cả tiếng hắn.

     Hắn vừa nghe thấy tiếng khóc quay qua thấy người vừa kêu mình đừng khóc hai mắt đã tèm nhèm, cái mũi khóc đến đỏ lên, thấy vậy hắn bật cười, " mày có thật sự đang dỗ tao không" quay qua dùng tay áo lau nước mắt cho anh.
        
     Một lát sau người ta mới thấy hai đứa bước ra ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi đưa chị Mai về nhà chồng.

___________ 2 năm sau _________

làng An Hội lại trở về với sự yên bình vốn có.Hắn cũng bớt đi tính ương bướng. Chỉ mới có hai năm mà cái người thấp hơn người ta một cái đầu nay Thành đã cao bằng  Giang. bây giờ đám trẻ trong làng cũng không ai dám trùm bao bố hắn nữa nên hắn hầu như là nắm trùm cả khu vực xóm trẻ con, hắn muốn người chơi chung với ai thì chơi.
Hôm nay Trấn Thành hẹn với Kiều Minh Tuấn đi câu cá bình thường hắn cứ rảnh rỗi không qua thầy đồ là liền đi chơi nhưng hôm nay hắn có thêm một chiếc đuôi chạy lon ton theo.

   -" mày đi theo tao hằng chi ?" Hắn đang cầm theo cần câu quay lại hỏi.
 
   - " Thành đi câu cá đúng không? " anh rụt rè hỏi lại.

- " thấy rồi mà còn hỏi" hắn thấy vậy liền quay đầu tiếp tục đi.

- " cho Giang đi với." Anh đuổi theo hắn.

Thấy vậy hắn dừng bước, 

    -"cầu xin tao đi rồi tao cho chơi chung" hắn quay lại gương mặt thiếu đòn đáp

    - " xin Thành mà cho anh chơi chung đi" hắn vừa dứt lời anh đã bày ra gương mặt lấy lòng hắn.

  Hắn cũng chỉ tính trêu anh thôi nhưng nhìn gương mặt như cún con trước mặt hắn liền quay mặt qua chỗ khác giọng lạnh nhạt đáp" được rồi! Được rồi mày phiền quá" nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy vành tai hắn đỏ lên có chút không được tự nhiên.

   Lúc hắn tới nơi Kiều Minh Tuấn đã ở đó được một lúc lâu. Cậu quay qua thấy một khúc đuôi nhỏ đi theo Trấn Thành liền hỏi. " ủa ai đây? "

    " đồ ngốc phiền phức " hắn ngắn gọn đáp rồi bày biện ghế cùng mồi câu.

    " tui tên Giang " anh quay qua nói với Tuấn giọng như con nít mẫu giáo giới thiệu mình với thầy cô.

   " à em biết anh rồi" Tuấn đã nghe về anh từ lâu nhưng đây mới là lần đầu gặp.

     " nói nhiều quá mau qua đây câu " hắn thấy anh với Tuấn vẫn còn đứng đó liền quay qua nói.

      " qua ngay đây" Tuấn bắt cái ghế ngồi kế Thành, Giang cũng lại ngồi kế Thành.

     Tới lúc ngồi xuống anh mới kịp đánh giá xung quanh. Đây là một cái hồ sen khung cảnh thật đẹp nhưng lại ít người qua lại chắc nó không thuận bất cứ đường nào trong làng. Khung cảnh xung quanh rất yên tịnh.
      " Thành ơi chỗ này đẹp quá. Ở đây chắc buổi chiều đẹp lắm há. Anh đi chăn trâu cũng hay thấy cảnh đẹp lắm mà chưa từng thấy chỗ nào đẹp như vầy bao giờ" anh luyên thuyên

     " im lặng coi cá đi hết rồi" hắn quay qua nhíu mày nói. Anh thấy vậy cũng rụt rè chỉ ngồi bên cạnh quang sát hắn câu.

     Một lúc sau bên Kiều Minh Tuấn có cá trước cậu hô lớn " Giang ơi xem cá nè " nói rồi cậu vội nhấc cần câu lên, mà không để ý, thấy chiếc cần câu đang sắp vung vào người Giang, Thành ngồi kế bên liền nhanh tay kéo anh tránh. Kết quả anh bị Thành kéo lao thẳng vào ngực Thành. Anh chưa kịp định hình thì nghe thấy giọng nói trên đỉnh đầu. " mày để ý xíu được không ?" Kéo anh ra như chưa có việc gì sảy ra nhưng người bên cạnh đã há hốc mồm. Bởi đó giờ hình như Tuấn chưa thấy Thành chịu giúp đỡ ai cả. Nhưng sợ hắn đánh nên cậu cũng ậm ừ cho qua rồi kéo Giang qua coi chiến lợi phẩm.
  Anh thấy con cá to thì hí hửng lắm  luôn miệng khen Tuấn giỏi. " anh Giang thấy em giỏi hả" lần đầu tiên được công nhận nên cậu vui vẻ lắm.

   Nhìn một màn vừa rồi hắn đen mặt " Thằng Giang qua kia đứng cho an toàn lát tao dẫn về." Anh đang nhìn con cá thì nghe thành nói vẻ mặt không nỡ nhưng cũng tìm chỗ khác đứng tránh khỏi tầm vung của cần câu.

     Hắn hôm nay chả thu hoạch được gì có lẽ là tại xui hoặc phân tâm do tiếng " anh Giang" được thốt ra từ miệng kẻ bên cạnh. Hắn đang thất thần thì bỗng một tiếng la lên.
   Hắn quay qua nhìn thì thấy anh bị té xuống hồ. Không một chút nghĩ ngợi hắn liền lao xuống. Mà không biết rằng anh biết bơi hắn vừa lao xuống định bơi tới chỗ anh thì anh đã ngoi lên, thân hình nhanh nhẹn bơi vào bờ.-_- Thấy vậy hắn cũng bơi vào. Bên kia người nọ cũng đang suy nghĩ, lúc anh mới ngoi lên liền thấy hắn cũng ở dưới nước không lẽ lúc té anh lỡ kéo hắn theo nghĩ vậy anh liền thấy thương Thành.
     - " Thành có sao không? " anh ngây thơ hỏi.

     - " mày biết bơi? " hắn đáp một câu không liên quan.

     -" bảy tập bơi cho anh hồi nhỏ" anh đáp

     - sao mày không nói sớm tao còn tưởng mày đuối nước nên nhảy xuống.

Cả hai đang đối thoại thì người khô ráo duy nhất đứng trên bờ mắt chữ A mồm chữ O nhìn khung cảnh bên cạnh không nói nên lời. Cậu chưa từng thấy Trấn Thành như vậy bao giờ.

_____________

  " dì bảy coi cái này con làm được chưa" thằng Chớn ôm mớ củi chất vào bếp tiếp dì bảy. Nó mới 15 tuổi mà đã cao lớn phỏng phao. Giờ rảnh là lu nước trong nhà một mình nó gánh hết nên rất to con cường tráng khuông mặt thì thô kệt.

   Đang định nói trả lời thì dì bảy thấy loáng thoáng hai bóng dáng nho nhỏ đang chui qua từ vườn nhà

    Cả hai về với quần áo ướt sũng  nên cũng không dám đi cửa chính vừa chui vô nhà liên bị dì bảy với thằng Chớn phát hiện dì liền hỏi. " hai cậu đi đâu mà mình mẩy ướt nhẹp vậy"
     " con đi câu cá á có cá to lắm á bảy" anh nói vừa diễn tả con cá to như cái nhà thương :))

      " con nhảy xuống vớt con cá lên nên ướt" hắn tiếp lời sau.

      " mèn đét ơi, cá bộ to lắm hả mà cậu nhảy xuống cho ướt mình ướt mẩy" bà ân cần hỏi.

     " con cá to lắm " vừa to vừa biết khóc nhè hắn thầm nghĩ.

    " được rồi hai cậu mau vô thay đồ coi chừng bị bệnh" bà mau chóng dẫn cậu ba đi còn thằng Chớn lúc nãy đã chạy thật nhanh mang hai bộ quần áo khô một bộ cho cậu ba một bộ cho cậu tư lại đây.

     

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store