chương 1 chuyện xưa
Ngày xửa ngày xưa, tại làng An Hội tổng Bình Chánh Tỉnh Vĩnh Long có ông bá hộ Huỳnh Thắng giàu nhất vùng này lúa nhà ông chất thành bồn, ruộng nhà ông cò bay mỏi cánh. Ông có 3 người con cô cả Huỳnh Ngọc Mai, cậu hai Huỳnh Thế Lương và cậu tư Huỳnh Trấn Thành. Vậy cậu ba là ai? Cả cái làng này không ai không biết khi xưa ông hội đồng Lê nhặt về một đứa trẻ ngoài bờ sông với làm da trắng nõn khuông mặt thanh tú. Ông hội đồng Lê vì quá ưa thích nên nhận làm cháu trai. Ông bá hộ Huỳnh khi xưa còn làm rể ít tiếng nói nên thuận theo ý ba vợ mình. Ông Lê đặt cho cậu cái tên " Trường Giang" giống cái tên con sông nơi ông nhặt được cậu và cho cậu làm cậu chủ nhà này . Những tưởng thằng bé ngã xuống hố vàng thì năm anh lên ba ông hội đồng Lê qua đời vì bệnh tật dai dẳng đây cũng là tấm bản lề khép lại những ngày tháng êm ấm của chính cuộc đời anh, từ đây Huỳnh Vũ Trường Giang cậu ba nhà bá hộ Huỳnh hay thằng Tí ở đợi nhà bá hộ chẳng khác gì nhau. Anh ngày càng lớn lại càng khôi ngô tuấn tú nhưng ngặt nổi từ năm lên năm thì đầu óc anh cứ như trẻ lên ba chỉ biết nói biết cười chứ chuyện gì cũng chẳng hiểu.
Sau khi ông hội đồng Lê mất được một năm nhà bá hộ Huỳnh chào đón thêm một thành viên mới chuyện tốt rơi vào tay bà cả chính thất của ông bá hộ Huỳnh. Vốn lấy nhau đã lâu các thê thiếp của ông đều cấn thai thì bà phải mất nhiều năm cầu khẩn nhiều chùa tự mới có cậu tư nên bà cả cùng ông Huỳnh thương cậu hết mực. cho nên năm lên bảy thì tính cậu rất bướng bỉnh.
Vào buổi chiều nọ khi anh vừa đi thả trâu về đi ngang qua khu chợ đã vãng gần hết. Lúc này Trường Giang mới 11 tuổi trên gương mặt mang nhiều nét thanh tú pha một chút trẻ con.
" anh Giang, qua đây em có cái này cho anh nè" từ xa một cô bé xinh xắn trên người là bộ đồ bà ba chiếc quần màu trắng và chiếc áo với chất vải lụa mịn màu hồng rất đẹp trông cũng là con nhà khá giả.
" Hạnh gọi tui hả?" anh ngơ ngác tiến lại gần. Hạnh nhỏ hơn anh 4 tuổi là con của một thầy đồ trong làng, nhà vừa tri thức vừa khá giả.
Vừa tiến lại anh chưa kịp định hình thì cô đã dúi vào tay anh một chiếc bánh lá dừa, đầy ngượng ngùng mà chạy đi.
Mà một màn vừa rồi đều thu hết vào mắt hắn, vốn bằng tuổi Hạnh nên từ nhỏ cả hai đã chơi chung nên khi thấy Hạnh tặng đồ cho anh hắn đâm ra ranh tỵ. khi thấy Hạnh vừa đi hắn liền tiến lại gần anh.
" nè mày cầm gì đó?" hắn giọng hách dịch đưa ra câu hỏi.
" Thành không được hỗn với anh nha" anh không để ý lời hắn nói mà chỉ để ý cách xưng hô của hắn.
" tao không thích xưng anh em với mày, tao là chủ mày là tớ có tin tao đánh mày luôn không" hắn sau khi không nghe được câu trả lời mình cần liền chống nạnh mà đáp.
" mày chỉ là kẻ ăn người ở cho cha tao thì lấy quyền gì dành em Hạnh. đồ tao muốn không ai có thể dành với tao mày rõ chưa" vừa nói hắn vừa giật cái bánh trên tay của Trường Giang.
" cái bánh lá dừa này Hạnh cho tui mà sao cậu dành" anh ngốc ngốc hỏi lại.
" bộ mày không hiểu con gái đưa đồ cho mày là thích mày hả ?" hắn cáu gắt .
" tụi mình là con nít mà dì bảy nói trẻ con là..." đôi mắt chưa hiểu lắm hỏi lại người bên kia gương mặt cũng càng ngày càng đen lại thiếu kiên nhẫn để nghe tiếp liền quát.
" im miệng cậu nói là không được cãi lại có tin tao đập mày không" vừa quát xong hắn thấy người bên cạnh đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đôi mắt tròn xoe ngấn nước trông dễ thương . Hắn vốn định quát tiếp nhưng thấy màn như vậy trước mắt cục tức chỉ biết nuốt vô bụng rồi quay đi.
Đúng là
" Nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là họa"
_________________
Từ lúc ông hội đồng Lê còn sống ông đã phân công dì bảy làm vú nuôi cho cậu ba. Dì chăm anh từ bé.
" dì bảy sao hôm nay mình phải mặc đồ đẹp vậy?" vừa sáng sớm anh đã được dì bảy khoác lên người một bộ quần áo đẹp với chiếc quần âu đen và chiếc áo gile cùng màu bên trong là một cái sơ mi màu vàng nhạt. Mới có mười một tuổi nhưng trông cũng ra dáng.
Dì bảy vừa chỉnh áo quần cho anh vừa nói.
" hôm nay là giỗ của ông hội đồng Lê là ông ngoại cậu."
" sao ông đi đâu mà lâu quá không thấy về " anh vừa xỏ đôi giày tây vừa hỏi lại.
" cậu ba à ông hội đồng sẽ không về nữa " bà vừa nói vẻ mặt như mất mát gì đó. Lúc sinh thời ông Lê rất thương Giang bởi anh là trẻ mồ côi hữu duyên được ông nhặt. ông hội đồng vốn tiếng lành đồn xa nên người ta cũng không lạ gì.
" dì bảy không gọi con là Giang nữa hả? tự dưng lại gọi cậu ba "
" nay là ngày đặc biệt dì bảy phải gọi đàng hoàng không ông Lê biết ông Lê quở dì biết không"
" con đi chơi đây" anh hí hửng chào tạm biệt sau khi dì bảy chỉnh sửa quần áo vừa xong
Nhìn anh lao đi như con gió dì bảy cũng chỉ kịp vẫy vẫy tay chào anh rồi lui xuống sau nhà.
Ngày giỗ của ông Lê được ông Huỳnh tổ chức khá lớn. Bà con trong làng và người quen biết vùng khác cũng nể mặt mà qua nên không khí nhộn nhịp hẳn. Phía bên trong đám gia đinh tất bật với những công đoạn cuối cùng bên ngoài ông Huỳnh cùng bà cả đang tiếp khách khứa. Bà hai bà ba áo quần xúng xính như trẩy hội. Nhà có cô cả Ngọc Mai là lớn tuổi nhất năm nay đã 15 tuổi sớm bọc lộ nét đẹp từ bé đường nét được tô vẻ nhờ vẻ đẹp từ bà hai nên trông rất sắc sảo tính tình lại dịu dàng. Cậu hai Thế Lương là con của bà ba năm nay cũng 14 tuổi tính tình hiền lành khiêm nhường lại lễ phép dịu dàng như ông hội đồng Lê ngày xưa.
" anh hai anh hai mình đi chơi đi " cậu hai Thế Lương và cậu tư Thành cùng nhau tiếp khách nhưng tuổi nhỏ Trấn Thành vẫn còn ham chơi.
Cậu hai Thế Lương đang bận đón khách vào thì vạc áo sau lưng đã bị Thành túm chặt. " em vào nhà trong kêu chị cả ra đi đừng ở đây cản trở anh"
Nghe vậy cậu tư vùng vằng bước vào trong.
Bên kia
Vừa tiến đến nhà trước khi đi qua một ngã rẽ vì đi quá nhanh anh va phải một bóng hình nhỏ nhắn cô bé đứng vừa tới cằm anh. Thì ra là cô Hạnh.
" ui da anh Giang đi đâu mà nhanh thế anh có bị làm sao không" vì bất ngờ nên cô bé chỉ kịp ôm lấy vai anh để ổn định may mà cả hai không bị ngã.
" cảm ơn nha tui không sao " vừa đứng vững cô bé phát hiện cô áo anh bị cô làm lệch cô liền đưa tay lên chỉnh giúp anh.
" nay anh đẹp trai quá" cô bé nhìn từ trên xuống dưới đánh giá bộ tây trang của anh. Bình thường cô hay nhìn anh cách một bờ rào anh hay mặc áo bà ba chiếc quần ngắn củng chưa tới mắt cá chân. Nhìn qua trông rất đáng yêu. Cô bất chợt nhớ tới ngày đó ngày đầu tiên gặp anh khi cô đang trong vườn chơi thì con đường cách một bờ rào có một con sông, hôm ấy anh tắm trâu ở đó cô vô tình bắt gặp nụ cười của anh, công việc vốn nhọc nhằn được anh làm trong vui vẻ. Thế nên hôm nào cô cũng chờ ngoài sân đợi anh đi qua. Mãi đến một hôm cô mới mò lại bắt chuyện, tình cờ con mèo nhà cô trèo lên cái cây cao không xuống được. Anh ngang qua thấy vậy liền giúp cô bắt xuống thế là quen nhau.
" đẹp trai? Đẹp trai là cái gì? " khi cô bé còn chìm vào mơ màng thì câu hỏi ngơ ngác của anh kéo cô về hiện thực.
" anh tự mà đi hỏi em hông nói đâu" cô vừa nói vừa đưa cho anh ba viên kẹo đường là đồ mà tía cô mang từ xì phố về. Nói rồi cô bé ngại ngùng bỏ chạy.
Anh vẫn đứng đấy suy nghĩ lời vừa nãy một lúc mới nhớ ra mình phải ra nhà trước ăn cơm. Anh bỏ ba viên kẹo vào túi áo rồi chạy qua nhà trước.
Do phân theo vai vế nên người lớn trong nhà ăn cùng còn tụi nhỏ trong nhà ăn chung, ngôi xung quanh bàn là cô cả, cậu hai, Trường Giang và Trấn Thành.
Chị cả đứng ra sớ cơm đưa vào bát từng đứa.
Thế Lương gắp vào bát Giang và Thành một miếng thịt thật to " hai đứa hôm nay nhiều đồ ăn ngon lắm mau ăn " mặc dù Trấn Thành không hài lòng lắm với hành động của Thế Lương nhưng cậu vẫn đồng thanh cảm ơn. Cả 4 ăn cơm xong chị cả với anh hai bị ông hội gọi ra nhà trước. Bên trong còn lại Trấn Thành đang chuẩn bị đi ra thì ánh mắt chợt thấy bóng hình lật đật chạy khắp góc bếp " mày đang làm gì vậy"
" anh mang cơm qua cho dì bảy sáng giờ bảy chưa ăn gì hết á" anh lấy một cái lá dừa gói cơm cùng miếng rau dưa và thịt thật khéo, vừa định đi anh nhớ tới gì đó liền ngoắc Trấn Thành qua.
" Thành mau qua đây" Hắn vừa nghi hoặc vừa bước qua. Anh mới lấy trong túi áo ra ba viên kẹo rồi đưa cho hắn 1 viên.
" cái này ở đâu mày có? " hắn nhìn đồ vật trong tay hỏi lại.
" là Hạnh .." anh chưa kịp nói hết câu gương mặt hắn đã xám xịt.
" đã nói không được nhận đồ ăn con gái cho mày không nghe hả?"
" anh...anh "
Hắn không thèm nhìn anh bước chân ra ngoài. Phía sau vẫn còn có bóng hình lẽo đẽo đi theo.
" mày không đem cơm cho dì bảy ra đây mần chi" hắn cáu gắt quay lại hỏi.
" anh...anh mang kẹo cho chị Mai" anh hơi hoảng ăn nói lấp bấp.
Nghe anh nói không chỉ mình được nhận kẹo mà anh còn muốn cho người khác nữa hắn càng tức tối hơn " không được cho chị Mai"
" tại sao? " anh ngơ ngác hỏi lại
" tao không thích. Ừ thì đồ gì cho tao thì cho một mình tao thôi"
" nhưng mà...."
" không có nhưng nhị gì hết lời tao nói mày không được cãi"
" được rồi anh không cho là được chứ gì" anh thấy hắn cáu gắt cũng bỏ qua ôm gói cơm đi xuống nhà dưới.
______________
" Dì bảy Dì bảy!!" Anh vừa chạy tay vừa ôm gói cơm hí hửng kêu.
" cậu chạy chi mà nhanh dậy, ngã rồi hằng sao?" Dì đưa tay ra đón cậu, đôi mắt yêu thương
" dì bảy con mang cơm qua cho bảy nè đồ ăn ngon lắm" bình thường cậu ba nhà này đều ăn cơm chung với gia đinh hoặc ăn một mình có bữa cậu phạm lỗi bị cho nhịn đói cô cả thấy thương mà lén gói miếng cơm vô lá chuối để cậu đi chăn trâu có mà ăn. nhưng tới lúc giỗ ông Hội Lê thì cậu được phép ra nhà trước dùng cơm.
" cậu ăn được rồi còn mang về kẻo ông biết ông la cậu rồi sao? Mà viên kẹo này ở đâu cậu có cô cả cho cậu hả? " bà nhìn thấy trên gói cơm là một viên kẹo được bao bằng giấy liền nghi hoặc hỏi.
" Hạnh cho con. Mà dì bảy ơi đẹp trai là cái gì?" Cậu hí hửng kể như chợt nhớ ra gì đó cậu vội hỏi.
" bộ có ai khen cậu hả? " bà vừa mở gói lá cậu gói ra đưa mắt nhìn cậu còn ngồi trên ghế hỏi.
" Hạnh nói con đẹp trai"
" đẹp trai là người ta khen cậu. Người đẹp trai là người nhìn thuận mắt cậu lúc nào cũng muốn nhìn người đó" bà từ tốn tìm lời giải thích cho cậu dễ hiểu nhất.
" vậy Trấn Thành cũng là người đẹp trai hả bảy. Lúc nào con nhìn Thành cũng thấy dễ chịu hơn mấy thằng bạn chăn trâu với con." anh cố gắng hiểu gương mặt nhỏ nhắn hỏi lại.
" hiểu vậy cũng được " bà bật cười với suy nghĩ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store