ZingTruyen.Store

Cầu vồng sau mưa

Chương 6.1: Vết Bầm & Bài Kiểm Tra

toquangvu123

Mười năm trước, ánh nắng buổi chiều vẫn rực rỡ trên sân trường cấp hai, nhưng không khí hôm ấy có phần nặng nề hơn thường lệ. Góc sân quen thuộc dưới gốc cây phượng, nơi bốn cậu bé thường tụ họp, giờ chỉ còn ba người: Thế Anh, Tô Vũ và Nguyên. Họ đang ngồi trên băng ghế đá, lặng lẽ chờ đợi điều gì đó. Tiếng ve kêu ran, hòa lẫn với tiếng cười đùa từ xa của đám bạn cùng lớp, nhưng không gian quanh nhóm bạn lại yên ắng lạ thường.

Rồi Tuân xuất hiện. Cậu bé 12 tuổi bước đến với dáng đi lững lờ, balô lệch một bên vai, mái tóc rối bù như vừa bị gió thổi tung. Nhưng điều khiến cả ba giật mình là những vết bầm tím loang lổ trên cánh tay và một vết xước nhỏ trên gò má. Áo đồng phục của cậu hơi nhàu nhĩ, như thể vừa trải qua một trận ẩu đả không đáng có. Tuân ngồi phịch xuống băng ghế, không nói gì, chỉ nhìn xuống đôi giày thể thao bám bụi.

Tô Vũ, với bản năng quan sát nhạy bén, là người lên tiếng đầu tiên. "Tuân, mày sao thế? Vết bầm này từ đâu ra?" – Giọng cậu trầm, đầy lo lắng, ánh mắt lướt qua từng dấu vết trên người bạn.

Tuân nhún vai, giọng đều đều nhưng pha chút chán nản: "Chẳng có gì. Chỉ là mấy thằng lớp bên, bảo tao kiêu căng, ỷ thông minh rồi không thèm cố gắng. Xô xát tí thôi." Cậu ngừng lại, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra sân trường, như thể đang cố che giấu điều gì.

Nguyên ngồi im lặng ở mép ghế, ánh mắt không dao động trước những vết bầm trên tay Tuân. Cậu không hỏi han như Tô Vũ, cũng không thể hiện xúc động. Nhưng cậu nhìn Tuân rất lâu, đôi mắt đen sâu thẳm như đang ghi nhớ từng dấu vết. Rồi cậu lạnh lùng nói, giọng đều đều: “Đáng ra cậu phải tránh. Những thằng kiểu đó không đáng để cậu bận tâm.”

Không ai phản ứng ngay. Giọng Nguyên, như mọi khi, không mang theo cảm xúc rõ rệt. Nhưng trong lời nói đó là sự lo lắng giấu kỹ — kiểu lo của một người không quen thể hiện.

Khi Tuân lấy bài kiểm tra ra, Nguyên không cúi xuống nhìn ngay mà vẫn dõi theo ánh mắt bạn. Chỉ khi Tô Vũ cầm tờ giấy lên, Nguyên mới cầm bút lên gõ nhịp lên sổ vẽ, rồi trầm giọng: “Cậu đã thấy vấn đề, nhưng cậu lại chọn cách sai để giải nó. Cậu không sai ở ý tưởng. Cậu sai ở thời điểm.”

Tuân khựng lại một chút trước lời nhận xét. Nguyên không phải người hay nói nhiều, và càng hiếm khi nói về người khác. Nhưng lần này, sự thẳng thắn của cậu không làm Tuân khó chịu, mà ngược lại — như một lời cảnh tỉnh.

Khi cả nhóm rủ nhau đi ăn kem, Nguyên không tỏ ra phấn khích. Cậu đứng lên, khoác balô, bước chậm. “Đi thôi. Không đi thì ngồi đây mà gặm nhấm 7 điểm à?” – cậu nói, giọng nhàn nhạt. Nhưng ánh mắt cậu vẫn thoáng nhìn vết bầm trên tay Tuân một lần nữa trước khi quay đi.

Thế Anh đứng dậy cuối cùng, vẫn giữ vẻ trầm mặc. Nhưng khi cả nhóm bước đi, cậu cố tình đi chậm lại, ở phía sau Tuân. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt cậu lặng lẽ quan sát những vết bầm trên tay bạn, như thể đang ghi nhớ để sau này tìm cách bảo vệ theo cách của riêng mình.

Dưới ánh nắng chiều, bốn cậu bé bước ra khỏi sân trường, hướng về quán kem nhỏ ở đầu ngõ. Những vết bầm trên tay Tuân, bài kiểm tra 7 điểm, và lời tự vấn của cậu về “làm điều mình cần làm” vẫn còn đó, nhưng giữa tình bạn giản dị này, chúng dường như nhẹ nhàng hơn. Hồi ức ấy, dù nhỏ bé, đã khắc sâu vào tâm trí họ, trở thành một mảnh ghép quan trọng định hình Tuân – người luôn đấu tranh giữa lý tưởng của mình và kỳ vọng của thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store