ZingTruyen.Store

[CAOH - EDIT] Liệp Hỏa

Chương 11: Đưa Lên Cao Trào (Hơi H)

gocnhocuatieucau

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Hôm đó, cô lê đôi chân mềm nhũn trở về phòng, Thư Diệu chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ. Chỉ trong một đêm, cô và Lý Hành lại... lại...

Cô luôn nhớ, trước khi về phòng, Lý Hành vừa chơi đùa ngực cô, ánh mắt vừa hung dữ vừa lạnh lùng, buông bên tai cô một câu: "Còn dám trêu chọc tôi nữa, sẽ không chỉ đơn giản như hôm nay đâu."

Anh dám uy hiếp cô!

Cô đứng trước gương, nhìn khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt mê ly của chính mình. Lửa giận bốc thẳng vào tim. Cô thề thầm, nhất định phải đuổi tên khốn kiếp Lý Hành này ra ngoài.

Cô sẽ cho anh biết tay. Thư Diệu nghiến răng nghiến lợi, hãy đợi đấy, sớm muộn gì cũng có ngày anh gặp nạn.

Chuyện này khiến Thư Diệu ngoan ngoãn được vài ngày, luôn suy tính về đại kế trong lòng.

Chưa kịp để cô nghĩ ra đầu đuôi...

Vài ngày sau, Thư Diệu vừa bước ra khỏi phòng, liền chạm mặt Lý Hành ở hành lang tầng hai. Cô thầm liếc nhìn, vốn định quay đầu bỏ đi. Nhưng lại nghĩ lại, việc né tránh này khiến cô có vẻ sợ anh.

Cô là chủ nhân của căn nhà này! Chủ nhân làm gì có chuyện trốn tránh một kẻ không rõ lai lịch! Cô mới không sợ!

Thư Diệu ngẩng cao cằm, mấy bước chân đi hùng dũng khí phách. Khi đi ngang qua Lý Hành, không chỉ cố ý dẫm vào chân anh một cái, mà còn dùng vai hung hăng đâm vào anh. Nào ngờ anh có một cơ thể cứng như thép, không những không sợ hãi nửa phần, mà còn khiến mặt cô co rúm lại, vai đau điếng, lại là một lần tự rước lấy khổ.

Thư Diệu hít hà khí lạnh vì đau, miệng nhỏ kêu ái chà, vội vàng ôm vai xoa xoa.

"Hừm." Phía sau truyền đến một tiếng cười lạnh.

Không cần nghĩ cũng biết là Lý Hành. Thư Diệu quay đầu lại, trừng to đôi mắt hung dữ: "Cười nữa tôi lôi lưỡi anh ra!"

Lý Hành lại không hề sợ cô. Lông mày anh nhướn lên, cười nhạt, châm biếm: "Đại tiểu thư ngoài cái miệng này ra, toàn thân chẳng có chỗ nào là cứng."

Câu nói này vừa như khiêu khích, vừa như trêu ghẹo. Thư Diệu lập tức máu dồn lên não, bước nhanh tới một bước, giơ tay tát xuống một cái.

Không ngờ cổ tay cô bị Lý Hành bắt lấy dễ dàng. Cú tát chưa kịp rơi, ngược lại treo lơ lửng giữa không trung. Thư Diệu dùng sức rụt tay lại, nhưng không cách nào rút ra được.

Lý Hành nhìn chằm chằm cô, không chút biểu cảm: "Tôi đã nói, đừng đến trêu chọc tôi."

"Buông ra! Thả tôi ra!" Thư Diệu giãy giụa một hồi, không biết rút kinh nghiệm lại muốn dùng chân đá anh: "Anh cút khỏi nhà này, tôi sẽ tha cho anh!"

"Xem ra đại tiểu thư không hề rút ra bài học nào." Ánh mắt Lý Hành âm trầm nhìn cô. Anh cười một cái, xoay tay khóa chặt tay cô lên tường: "Là ai tha cho ai?"

Thư Diệu lúc này mới biết sợ hãi, nhưng lại càng cố sức giãy giụa, miệng không quên nói: "Đồ điên! Đây là hành lang, anh muốn làm gì, anh—"

"Suỵt." Một ngón tay ấn lên môi Thư Diệu. Lý Hành cười nhưng không ra tiếng, cố ý cúi sát người, thổi ra một luồng hơi nóng sau tai cô, khiến cơ thể cô khẽ rùng mình.

Giọng anh trầm thấp: "Đúng vậy, đây là hành lang. Đại tiểu thư phải cẩn thận một chút, nếu để người khác nghe thấy gì thì không hay đâu..."

Anh dám quay ngược lại uy hiếp cô! Thư Diệu trừng mắt tròn xoe, như thể chưa từng thấy một người nào trơ trẽn đến thế trong đời.

Tuy nhiên, Lý Hành luôn có thể cho cô biết, chuyện "trơ trẽn" hơn là gì. Anh giơ cao hai tay cô lên, dùng một tay khóa chặt. Một chân anh mạnh bạo chen vào giữa hai chân cô. Thư Diệu đang mặc một chiếc váy da ngắn hợp thời trang ở Hồng Kông, một món hàng mới ai cũng tranh giành. Vốn là để theo đuổi xu hướng thời thượng, không ngờ lại thuận tiện cho tên khốn kiếp trước mắt này.

Bàn tay xương xẩu rõ ràng của anh đặt lên đùi cô, dọc theo làn da trắng như tuyết vuốt ve lên trên. Động tác cố ý làm chậm lại, như có như không, lúc thì xoa nhẹ, lúc thì xoa bóp, giống như một loài bò sát đang bơi lội.

Thư Diệu cảm thấy sự sỉ nhục to lớn. Cô muốn khép hai chân lại, ngăn chặn hành vi xấu xa của anh, nhưng chân anh đã chặn trước động tác của cô.

Cô hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể mở to mắt nhìn kẻ cô đã nguyền rủa hàng ngàn lần trong lòng, kẻ cô ghét nhất—

Từng chút một mò từ ngoài vào trong gốc đùi cô. Ngón tay có vết chai mỏng quẹt qua da thịt, mang đến một tia điện yếu ớt, giống như côn trùng bò qua, lại giống như lông vũ lướt nhẹ, vừa tê vừa ngứa.

Ngón tay gây rối vô độ đó nhấc một góc quần lót của cô lên, kéo nhẹ một cái, rồi buông ra để nó nảy mạnh trở lại, đập vào hoa huyệt non nớt yếu ớt của cô. Một cơn đau mang theo cảm giác tê dại khiến Thư Diệu không kìm được thốt ra một tiếng rên rỉ nũng nịu: "Ưm..."

Lý Hành cúi lông mày xuống. Thư Diệu đang dùng ánh mắt cố tỏ ra hung dữ thường ngày trừng anh. Cô đường đường là đại tiểu thư rất tự tin, luôn cho rằng có thể dùng cách này hù dọa hắn, nhưng không biết đáy mắt cô đã ướt đẫm một mảnh, khóe mắt ửng hồng như màu hoa hồng. Ánh mắt dù hung dữ đến đâu cũng trở nên mềm mại, dịu dàng, dường như hờn dỗi mà không phải hờn dỗi, không có nửa phần uy lực đáng kể.

Bàn tay Lý Hành kẹp chặt một góc quần lót cô, đầu ngón tay lảng vảng ở khu vực cấm địa nguy hiểm đó.

Anh cúi đầu, hơi thở rơi xuống giữa lông mày cô, rồi bay đến bên tai, hỏi chậm rãi: "Biết lỗi chưa?"

Anh nhân từ cho cô cơ hội nhận lỗi.

Nào ngờ Thư Diệu tính khí trời sinh phản nghịch, chỉ biết phạm lỗi, không bao giờ nhận tội. Cô buông lời ác ý, khạc một bãi nước bọt: "Cút! Mơ tưởng cô đại tiểu thư này nhận lỗi, mơ đi—"

Chính là đợi câu trả lời này.

Để anh thuận lý làm điều sai trái với người đối diện.

"Tốt." Lý Hành cười phóng túng, động tác càng phóng túng hơn. Hai ngón tay bóp một cái, kéo chiếc quần lót nhỏ thành một sợi dây, đối diện với đóa hoa run rẩy mềm mại đó, xoa miết lên xuống, nhẫn tâm xoa nắn.

Không biết dịu dàng là gì.

Lần trước chỉ bị anb liếm và trêu đùa ngực, đóa hoa bá vương Thư Diệu đã không chịu nổi, cành lá loạn xạ. Lần này còn ghê gớm hơn trước. Cô toàn thân giật nảy một cái, một tiếng rên rỉ nũng nịu vượt khỏi miệng: "Ư a... Ưm... Anh dừng lại... Dừng—"

"Im lặng." Hơi thở Lý Hành nặng nề. Anh cúi đầu, không chút khách khí chặn lời cô trong miệng. Một nụ hôn lạnh lẽo rơi xuống.

Thư Diệu toàn thân chấn động. Anh dám... hôn cô?!

Cô tức đến bốc khói bảy lỗ, nhấc chân giẫm mạnh vào chân anh một cái.

Lý Hành cũng không né, mặc kệ cô xả cơn giận. Anh có cách để đòi lại những món nợ này từng chút một trên cơ thể cô.

Lý Hành trời sinh có một chiếc răng nanh nhọn hoắt. Ngày thường lời lẽ lạnh lùng, mặt lạnh như tiền, cười không hở răng. Mãi đến lúc này mới lộ nguyên hình, cắn mạnh lên môi cô một cái. Một cú cắn xuống, lập tức nếm được máu tươi. Lại nhân cơ hội đôi môi anh đào nhỏ này há ra vì đau, đầu lưỡi anh linh hoạt như cá, chui tọt vào bên trong.

"Ưm ưm—" Đến khi Thư Diệu phản ứng lại là mình đã bị lừa, thì đã quá muộn. Đẩy không được, đánh không lại, chỉ có thể hậm hực chửi rủa anh trong lòng, hỏi thăm hết tổ tông ba đời nhà anh.

Có những chuyện không cần người khác chỉ bảo. Một khi đã nếm được vị ngọt ngào, sẽ tự học thành tài. Hơi thở cực kỳ xâm lược xông vào khoang miệng cô. Lưỡi anh đuổi bắt cô. Có lẽ anh trời sinh có bản năng cướp đoạt và hiếu chiến, ngay lúc này cũng vậy. Lưỡi cô càng né tránh, càng kích thích máu nóng của anh.

Chỉ trong khoảng không gian nhỏ bé đó, dù Thư Diệu có trốn chạy cách nào cũng không thể tránh được. Cô đành mặc cho Lý Hành ngậm lấy đầu lưỡi cô, cướp đi hơi thở cô. Những tiếng mút mát, liếm láp chóp chép, trong hành lang nơi có thể có người đến bất cứ lúc nào này, khiến người nghe đỏ mặt tía tai, kinh hồn bạt vía.

Nhưng anh hoàn toàn không biết xấu hổ là gì, vẫn tác quái không kiêng dè.

Môi Lý Hành quấn quýt không ngừng với lưỡi cô, công việc của tay hắn cũng không dừng lại. Chiếc quần lót đáng thương của cô bị kéo thành một sợi dây mỏng, bị anh cọ đi cọ lại trên hai cánh hoa môi. Hoa môi mềm mại ướt át luôn được chăm sóc kỹ lưỡng, làm sao chịu được sự kích thích như vậy. Tự nhiên bị dọa cho run rẩy, chảy nước ra.

Nhìn Thư Diệu cũng vậy, không biết là khoái cảm hay đau đớn, khóe mắt cũng trào ra nước mắt. Đúng là trên dưới đều đồng thời tuôn ra từng chút nước.

Lý Hành lại không chịu buông tha cô. Hắn buông tay đang giữ tay cô, vòng qua eo cô, rồi nhéo lấy cái nụ hoa phấn khích tê dại đó, kéo ra ngoài rồi bóp nhẹ. Điều đáng hận hơn là giọng điệu của anh.

Giọng nói cười thấp, cố ý nhắc nhở cô: "Thư Diệu... Đại tiểu thư của tôi, cô nhiều nước quá."

Thư Diệu, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh gọi tên cô, lại là trong hoàn cảnh khó coi như thế này.

"Câm miệng câm miệng! Anh không xứng gọi tên tôi, anh không được nói!"

"Tại sao không được nói? Đại tiểu thư oai phong quá, ngay cả tay tôi cũng đầy nước của cô—" Giọng anh vừa thấp vừa chậm, môi lưỡi anh rời khỏi khóe môi cô, ngậm lấy dái tai nóng bỏng của cô, khẽ mút một cái: "Quần lót của cô cũng ướt đẫm rồi."

Ầm một tiếng. Theo lời anh, mặt cô nóng ran đến chết người. Thư Diệu vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn chết: "Hức... Dám nói thêm nữa, cút đi! Anh chính là một con chó được cha tôi nuôi, đồ tạp chủng! Không xứng chạm vào tôi... tao... ưm... Tôi sẽ xé nát miệng anh!"

"Chó?" Lý Hành lạnh lùng nhìn cô: "Đại tiểu thư có biết, con chó không sủa là con cắn người nhiều nhất không?"

Anh cúi đầu, cắn mạnh vào xương quai xanh cô, để lại dấu răng hằn sâu.

"Anh!" Cô càng kêu hung dữ, động tác hắn càng hung dữ. Anh dùng sức giật một cái, sợi dây quần lót căng thẳng đứt ra, lủng lẳng giữa hai chân cô.

Từng nhịp một, từng đợt khoái cảm lan khắp cơ thể.

Điên rồi... Thư Diệu giống như lục bình trôi trên nước, hai tay tê dại bám lấy vai anh, toàn thân run rẩy.

Tức chết đi được! Chuyện này chưa xong— anh dám thăm dò một ngón tay vào cửa nhỏ đang chảy nước róc rách đó. Chỉ chọc nhẹ vài cái, cô đã run như cày sấy.

Không, một ánh sáng trắng mãnh liệt lóe lên trước mắt, giống như mặt trời chói chang.

Cô không muốn, hoàn toàn không muốn.

Không muốn lên đỉnh dưới bàn tay của kẻ đáng ghét, đáng chết này—

Lý Hành dường như biết cô đang nghĩ gì. Đôi mắt sắc bén của anh nhìn thấu tất cả về cô. Anh dịu dàng vuốt sợi tóc bên tai cô, áp môi vào tóc mai cô, thì thầm nhẹ nhàng, thổi ra từng luồng hơi nóng, giống như ác quỷ đang dụ dỗ: "Nhìn tôi—"

Thư Diệu như bị mê hoặc, quỷ thần xui khiến mà nhìn về phía anh, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm của anh.

Anh khẽ cười với cô. Cô ngẩn người một thoáng.

Ngay khoảnh khắc sau, ngón giữa anh đẩy sâu vào bên trong, rút ra rút vào vài cái, chỉ vài cái mà thôi.

"Không— A...ưm..."

Ánh sáng chói lòa như sóng biển nhấn chìm cô ngay lập tức. Trong khoảnh khắc đó, cô bỗng nhớ đến chương trình phát thanh linh dị ở Hồng Kông nói rằng, có một số ác quỷ luôn thích dụ dỗ con người sa đọa.

Anh có lẽ chính là quái vật khoác da người đó, dụ dỗ người ta rơi vào cạm bẫy tình dục.

Cô giống như người chết đuối, thoi thóp thở dốc.

"Hức hức..."

Thư Diệu thút thít nức nở, đại não như bị nhiễm điện, khoái cảm đến mức trợn ngược mắt, chỉ cảm thấy hoàn toàn sụp đổ. Hoa huyệt co thắt không ngừng, trào ra từng giọt nước, làm ướt cả tay Lý Hành.

Lý Hành cũng ngây người một lúc. Anh rời khỏi môi cô, nhìn chằm chằm cái miệng đỏ mọng vừa bị hắn mút, cười hỏi: "Đã sướng chưa?"

"Chưa chưa chưa!!" Hơi thở bị cướp đoạt cuối cùng cũng trở lại. Thư Diệu thở hổn hển. Cô vừa buồn bã vừa giận dữ khóc nấc, run rẩy khắp người trong vòng tay anh. Hai chân cô run lẩy bẩy, nếu không được anh đỡ lấy, sợ rằng đã mềm nhũn quỳ xuống đất rồi: "Hức hức... Anh dám làm thế với tôi, đợi đấy... Tôi sẽ cho anh biết tay, tôi sẽ..."

"Chuyện này để nói sau." Lý Hành vỗ vỗ mặt Thư Diệu, giơ ngón tay lấp lánh nước lên. Tay kia anh bóp cằm cô, buộc cô nhìn anh, nhìn ngón tay ướt át của hắn rung động trước mắt cô: "Đại tiểu thư chi bằng nhìn xem, cái này là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store